Trang chủ > Thơ chế > Thơ chế vui 1

Thơ chế vui 1

Những bài thơ chế nè !
Đường dài mới biết ngựa hay
Ở lâu mới biết anh này ở dơ

Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gái chảnh mà thương trai nghèo

Cá không ăn muối cá ươn
Em nghe lời dụ bụng trương chình bình

Đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành
Riêng tôi chúc bạn đậu vào kỳ thi
Em yêu anh như bác Hồ yêu nước
Mất anh rồi như Pháp mất Đông Dương

Yêu em hổng phải vì ham
Mà là anh hổng chịu cam cảnh nghèo

Khi thương anh nói anh cười
Hết thương anh giống như người điếc câm (hehe)

Gái ơi đừng lấy chồng gù
Đến khi nó chết quan tài so le”
Trên trời có 1 vì sao
Dưới đất có 1 mình tao anh hùng
Anh hùng thì mặc anh hùng
Tao đây lên tiếng anh hùng phải im.
Việc học ngày nay đã khác rồi
10 thằng đi học 7 thằng ngu
2 thằng còn lại vô lớp ngủ
Còn lại thằng kia chả biết gì
*Giám thị nhìn em giám thị cười
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
Cỗng trường đại học cao vời vợi
Đồng ruộng mênh mông đón em về 10 thương

Một thương em trăng như Miên
Hai thương miệng móm có duyên vô cùng
Ba thương ngáo ngáo khùng khùng
Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh
Năm thương 2 má em phình
Sáu thương mắt hí đa tình làm sao
Bày thương răng tựu hàng rào
Tàm thương đôi mắt giận nhau cả ngày
Chín thương nải chuối bàn tay
Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo

Một thương đôi má của nàng
Xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương
Hai thương giọng ngọt như đường
Nàng xin một tiếng, vua nhường mất ngôi
Ba thương … thì đỏ … cái môi
Anh không chạm được sợ trôi son nàng
Bốn thương mười ngón thiên đàng
Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh
Năm thương đôi mắt long lanh
Liếc tình, cọp cũng biến thành nai tơ
Sáu thương cái nết ngây thơ
Quen nàng một tháng anh khờ mười năm
Bảy thương cái mặt trăng rằm
Đòi mua một cái áo đầm mới vui
Tám thương mái tóc buông xuôi
Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm
Chín thương nàng biết nấu ăn.

Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng

khi chưa gặp em anh còn là con nít
gặp em rồi anh đã trưởng thành hơn
ko còn những ngày cúp học rong chơi
phải vươn lên con ngoan trò giỏi
yêu em rồi anh lo giữ chỗ
để mai này chỗ ngồi bị cướp đi

tình yêu tuổi trẻ bây giờ
như cơn gió lốc mạnh dần ,yếu đi
tình yêu vội đến ,vụt đi
chẳng ai có thể đoán ra chuyện ji’

yêu nhiều dc lợi ji’ chăng
chỉ thêm ốm yếu hao gầy người yêu
yêu nhìu chỉ dc lợi này
nụ hôn nồng thắm em trao buổi đầu

chữ “yêu” là chữ trời cho
ai mà hok có đừng nên làm người
học sinh thời đại bây giờ
vì yêu quá sớm bỏ bê học hành

Chuyên mục:Thơ chế
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: