Trang chủ > Truyện kiếm hiệp > Ma đao sát tinh – Hồi 1

Ma đao sát tinh – Hồi 1

Tháng Mười Một 21, 2009 Để lại bình luận Go to comments
Hồi 1- Quái khách trên gác trọ

Tiết tháng ba ở vùng Giang Nam, cỏ non xanh ngập chân trời, trên cành oanh ca ríu rít, cây cối tốt tươi như khoác lên một chiếc áo màu lục mới tinh.
ánh triều dương từ từ lên cao. Ngoài cửa Tấn Hiền Môn tại phủ Nam Xương, người đi qua lại như mắc cửi khác hẳn ngày thường.
Từ phía xa trên một con đường cái quan bỗng cát bụi tung bay mịt mờ, rồi tại nơi ấy xuất hiện hai người kỵ mã cưỡi ngựa chay tới như bay.
Hai người kỵ mã ấy trông thấy trên đường người qua kẻ lại chen chúc thì “ồ” lên một tiếng rồi gò cương lại.
Hai con ngựa đang trên đà phi nhanh bất thần bị sợi cương siết mạnh nên hí lên một tiếng dài rồi chịu hai chân sau đứng thẳng lên khiến cát bụi tung bay mù trời.
Người cưỡi trên lưng ngựa ở phía mặt là một gã đàn ông to lớn, mình mặc y phục ngắn màu thiên thanh, dải lụa trên cán cương giắt nơi lưng tung bay phất phới theo chiêu gió, sắc mặt trông rất hung dữ.
Còn người kia là một thanh niên độ hai mươi tám, hai mươi chín tuổi đôi mày lưỡi kiếm dựng đứng, đôi mắt sáng ngời, sắc mặt trắng trẻo nhưng hơi tái nhợt, mình mặc áo dài lụa quí giá, trông có vẻ tuấn tú phi thường nhưng đáng tiếc là gương mặt ít nhiêu có vẻ gian xảo.
Đôi mày lưỡi liếm của người thanh niên ấy cau lại, nói :
– Người ở đâu ra mà đông như thế này ?
Người đàn ông to lớn nhếch môi cười, nói :
– Đi thưởng ngoạn hoa nở trong tiết xuân là thú vui tao nhã của người đời Bọn họ đêu là số người đang kéo đến Tam Thôn để xem hoa đào nở.
Khi chúng ta đến đây tôi lại quên mất việc này thực quả là dục tốc bất đạt, bây giờ đành chịu chứ biết sao ?
Lúc ấy dòng người đông như kiến đã vây kín hai người kỵ mã ở giữa lộ, muốn tiến hay lùi cũng đêu khó khăn cả. Hai người trông thấy vậy liên gượng cười nhìn nhau rồi từ từ cho ngựa bước từng bước một đi tới trước.
Khi vừa đi khỏi cửa thành người thanh niên bỗng “úy! ” lên một tiếng, rồi đưa mắt nhìn số người đi lại tấp nập ở phía xa vê hướng trước mặt họ.
Người đàn ông to lớn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn vê phía người thanh niên nói :
– Từ thiếu hiệp, cậu đã trông thấy việc chi thế ?
Sắc mặt của người thanh niên họ Từ lạnh lùng như băng giá. Y gật nhẹ đầu nói :
– Những việc mà chúng ta nghe được ở dọc đường chăng phải là hoàn toàn vô căn cứ đâu Vì ngay đến Yến Nam Tam Kiệt bấy lâu vắng bóng trong chốn giang hồ, giờ cũng có mặt ở đây. Như vậy cũng đủ biết là bao nhiêu nhân vật khác có tên tuổi trong võ lâm chắc chắn cũng đã tụ tập vê đây cả rồi ! Nói đến đây người thanh niên ấy cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, rồi nói tiếp :
– Xem ra, tất có nhiêu việc ồn ào vui mắt lắm ! Người đàn ông to lớn nghe thế thì lộ vẻ sửng sốt nói :
– Chẳng rõ lời đôn đại đấy có đúng hay không ?
– Dù cho có đúng hay chăng thì đấy cũng là việc rất bất lợi cho Đào sư thúc. Này Sử lão sư, ông ở Nam Xương đã lâu, vậy có biết còn một con đường tắt nào để ta đi đến địa điểm được mau hơn không ?
Người đàn ông to lớn liên giật cương ngựa rẽ vào một con đường nhỏ bên tay mặt. Người thanh niên cũng ra roi cho ngựa đuổi theo. Tiếng vó ngựa không ngớt lóc cóc trên mặt đường trải đá, mỗi lúc một nhỏ dần.
Bỗng ngay lúc ấy có một tiếng kinh hoàng kêu thét lên, nhưng sau đó cảnh vật chung quanh lại im lặng như cũ…
Cách xa Linh Công Miếu không đầy một đường tên, có một tòa nhà to lớn trông thật uy nghi. Trước cổng nhà có một đôi sư tử chạm trổ rất khéo léo trông linh động như một đôi sư tử sống. Bên trong vòng tường, nhà ngang dãy dọc nối tiếp nhau, lầu son gác tía rải rác đây đó, trông chẳng khác nào một biệt phủ của vương công.
Tòa nhà này nằm ở cạnh Đông Hô là một thắng cảnh tại phủ Nam Xương. Nếu lên đứng trên lầu thì sẽ thấy ba cái hồ dính liên nhau, sóng gợi lăn tăn trên mặt nước xanh biếc, lá sen lá ấu không ngớt nhấp nhô, mùi hương thoang thoảng làm ngây ngất lòng người. Trong khi đó hàng trăm loại hoa rừng lại đang đua nhau nở khắp ven hồ, khiến cảnh sắc lại càng thêm ngoạn mục.
Mỗi năm vào mùa hạ và mùa thu, khi mặt trời vừa ngả về Tây thì trên mặt hồ ghe của du khách chèo tới chèo lui tấp nập. Lúc ánh trăng non vừa ló dạng thì ngôi chùa Trợ Dân Tự Ở đối diện Đông Hồ vọng lại những hồi chuông trong trẻo và những tiếng mõ đêu đêu, cùng hòa lẫn với mùi thơm bát ngát của hương sen khiên du khách nhàn du như quên hẳn đời trần tục.
Đấy là một buổi sớm mai. Những tia nắng sáng rọi vào những bức hoành phi sơn son thiếp vàng treo trước cửa tòa nhà lại càng thêm chói rực.
Cánh cổng sơn đen của gian nhà ấy vẫn còn đóng kín.Trên con đường trải đá vụn đi ngang qua cửa tòa nhà thỉnh thoảng có tiếng rao bán hàng của người buôn gánh bán bưng đang qua lại thưa thớt.
Bỗng nhiên có tiếng khua lẻng kẻng của hai khúc khoeo đông to trên cánh cổng, rồi liên đó hai cánh cổng đã từ từ hé mở, từ trong bước ra một đứa bé độ mười hai, mười ba tuổi. Đứa bé ấy mặc một bộ y phục đã cũ, nhưng giặt sạch sẽ. Thân thể của nó tuy nhỏ thó, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lờ đờ nhưng nhìn kĩ thì nó có vẻ rất thanh tú.
Đứa bé đưa tay vươn vai ngáp dài mấy cái rồi đưa mắt nhìn khắp xung quanh miệng lẩm bẩm :
– Đã trưa rồi, vậy ta quét tước cho mau kẻo lão quản gia trông thấy thì lại bị mắng.
Nói đoạn nó quay người chạy thẳng vào trong lấy ra một cái chổi lo việc quét tước sạch sẽ trước cổng.
Thằng bé ấy họ Đào tên gọi Gia Kỳ, là người cùng họ với lão chủ nhà là Đào Như Hải nhưng chăng phải là bà con thân thích chi. Mẹ của cậu ta là người giặt quần áo trong Đào phủ. Hai mẹ con của Đào Gia Kỳ cùng trú tại một gian nhà nhỏ rách nát tại cuối hẻm phía sau nhà chủ. Cha Đào Gia Kỳ đã chết sớm nên mẹ cậu ta ban ngày lo việc giặt áo quần, tối đến lại may vá thêm, dựa vào sức của mình để kiếm tiền độ nhật. Do đó hai mẹ con hết sức thương yêu nhau.
Nhưng vì mẹ làm việc quá sức nên thời gian kéo dài bà bị mù lòa đôi mắt, lại bị bệnh tê thấp nặng. Người chủ nhà là Đào Như Hải biết thế bèn cho gọi Đào Gia Kỳ đến làm việc lặt vặt trong phủ như quét dọn trong nhà và ngoài sân, mỗi tháng được hai lạng bạc để mẹ con duy trì cuộc sống.
Đào Gia Kỳ đến ở tại Đào phủ hơn ba năm, thấy Đào Như Hải lúc nào cũng ở trong nhà, rất ít bước ra ngoài. Sắc mặt của ông ta lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng. Số người đến viếng thăm ông ta phần lớn đêu là nhân vật võ lâm. Số người ấy đến không ai biết mà đi cũng chẳng ai hay, hành tung của họ đã làm cho Đào Gia Kỳ hết sức lạ lùng.
Đào Như Hải đối xử với kẻ ăn người ở trong nhà rất nghiêm khắc.
Viên võ sư lo việc canh gác và bao nhiêu người khác dưới tay của viên võ sư này khi trông thấy mặt Đào Như Hải thì miệng câm như hến, lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Riêng ở địa vị của Đào Gia Kỳ trong phủ thì thực hết sức bi đát.
Quanh năm cậu phải chịu cho tất cả mọi người chung quanh khinh khi hiếp đáp, chửi mắng thậm tệ. Nhưng vì đã sống trong nghịch cảnh nên cậu phải cúi đầu cam chịu.
Mỗi đêm trở về nhà cậu chẳng dám đem chuyện ấy nói lại cho mẹ mình nghe. Cậu chỉ nằm khóc thầm trên giường, buồn bã cho số kiếp quá khổ sở của mình đông thời mối uất hận cứ mỗi ngày một chông chất thêm trong lòng thơ ngây của cậu.
Mấy tháng gân đây Đào Gia Kỳ bỗng cảm thấy khắp Đào phủ đang chìm trong một bầu không khí nặng nê. Nhất là sắc mặt của viên võ sư có nhiệm vụ canh gác trông lại càng lạnh lùng đáng sợ hơn. Qua sự thật đó Đào Gia Kỳ cảm thấy tựa hồ như có một việc chi thực quan trọng đã xảy ra rồi vậy.
Trong khi cậu còn đang quét tước ngoài cổng thì bỗng có tiếng vó ngựa hối hả chạy tới. Cậu ngước mắt nhìn lên thì trông thấy có hai con ngựa đang chạy nhanh tới phía cậu. Trên lưng con ngựa chạy trước có một người đang nằm ôm sát thân ngựa, khi còn cách cổng của ngôi nhà chẳng bao xa thì người ấy bỗng sút tay ngã lăn xuống đất nghe một tiếng “phịch” rồi nằm yên không dậy được nữa.
Trên lưng con ngựa phía sau là một người thanh niên tuấn tú, trông thấy thế thì liên phi nhanh khỏi yên ngựa, thò tay nâng người ấy dậy rồi bồng thẳng đến cửa cổng.
Đào Gia Kỳ vừa nhìn thoáng qua người vừa ngã xuống đất liền biết đấy là Sử Đông Dương, một võ sư đắc lực ở trong phủ nên kinh hãi buột miệng kêu lên rằng :
– Chăng phải là Sử đại gia đó hay sao ?
Đôi mắt của người thanh niên tuấn tú lộ vẻ u buôn. Y nhìn qua Đào Gia Kỳ rồi nói :
– Phiên em vào thông báo cho Đào lão gia biết là có Từ Long Tướng ở Lao Sơn vừa được mời đến xin vào ra mắt. Đồng thời cũng hãy nói rõ là Sử lão sư đã bị người bí mật thanh toán.
Đào Gia Kỳ vội vàng nói :
– Xin tôn giá hãy chờ đợi trong giây lát, tôi sẽ vào bẩm lại ngay.
Nói dứt lời, cậu bé quay người chạy thăng vào trong.
ì cậu ta là người không biết một tí võ công hơn nữa thân thể lại yếu đuối nên trong khi hối hả chạy như thế không khỏi bị vấp ngã đến hai ba lượt Ngay lúc ấy có một võ sư từ trong hối hả đi ra nên Đào Gia Kỳ đã đụng thẳng vào người y thật mạnh. Tức thì võ sư ấy nhanh nhẹn vung tay trái lên túm lấy Đào Gia Kỳ trong khi tay mặt đã tát thẳng vào mặt cậu ta kêu lên một tiếng “bốp” thật to rồi giận dữ quát rằng :
– Cái đô vô dụng ! Đi thì thong thả đi, chạy đâu mà hối hả như thế ?
Tội nghiệp Đào Gia Kỳ bị một cái tát choáng váng cả đầu óc, máu mồm tuôn ra vì gãy mất mấy cái răng. Nhưng cậu ta vẫn đứng thẳng người cất giọng run run nói :
– Tôi có việc cần bẩm lại với lão gia vì Sử đại gia bị thương sắp chết ở ngoài cửa đó ! Người võ sư ấy nghe thế thì thay đổi hẳn sắc mặt quát rằng :
– Mày bảo sao ?
Đào Gia Kỳ không đè nén được cơn tức giận to tiếng đáp :
– Tôi bảo là Sử Đông Dương đại gia trong phủ chúng ta đang được một người tự xưng là Từ Long Tướng ở Lao Sơn bồng đến trước cửa và xin ra mắt Đào lão gia.
Người võ sư ấy lộ sắc kinh hãi nhưng vẫn mắng rằng :
– Đô ngốc ! Thế sao ngươi không chịu nói sớm ? Thôi đây chẳng phải việc của ngươi, ông đây vào bẩm lại được rồi.
Nói dứt lời, người võ sư ấy bèn quay mình chạy thẳng vào trong.
Đào Gia Kỳ vẫn đứng trơ trơ tại đấy. Cậu cảm thấy nơi má mình đang nóng bỏng và đau đớn vô cùng nên hai dòng lệ không khỏi từ từ lăn xuống đôi má. Cậu cảm thấy trên đời này thực chẳng có một tí chi gọi là ấm áp, đâu đâu đêu cũng gặp phải sự đối xử tàn nhẫn, vô tình. Nếu không vì còn một mẹ già tất cậu sẽ nhảy xuống hồ tự trầm hầu kết liễu kiếp sống thừa đáng thương của mình cho rảnh việc.
Chăng bao lâu sau có một lão già râu tóc bạc hoa râm, dung mạo uy nghi phi thường từ bên trong chạy bay ra. Theo sau lưng ông ta lại có một số đông võ sư khác mà phần lớn Đào Gia Kỳ đêu chưa được thấy mặt họ lần nào.
Lão già ấy trông thấy Đào Gia Kỳ đang đứng giữa đường thì quát to răng :
– Ngươi hãy vê nhà đi, ngày hôm nay chớ đến đây làm gì ! vừa nói lão ta vừa vung tay áo quét thẳng vê phía Đào Gia Kỳ nhưng vẫn tiếp tục chạy bay tới không hê chậm chân tí nào cả.
Đào Gia Kỳ bị luông kình phong của lão già ấy quét ra, hất bắn đi xa năm sáu thước và té lăn quay ra đất khiến cậu ta có cảm giác như xương cốt khắp châu thân đêu bị gãy ra thành từng khúc. Cậu ta gắng gượng đứng lên, đôi mắt ngấn lệ, đưa chân bước loạng choạng đi thẳng ra phía sau phủ.
Lão già khi nãy vừa chạy ra khỏi cửa thì đã lên tiếng nói :
– Từ thế huynh từ xa đến đây thực nhọc nhằn. Vậy chẳng rõ lệnh sư lúc này có được khỏe mạnh không ?
Người thanh niên tuấn tú vì hai tay bồng Sử Đông Dương nên không tiện thi lễ. Bởi thế y chỉ tươi cười đáp :
– Gia sư nhờ phúc của Đào sư thúc nên vẫn được khỏe mạnh luôn.
Riêng vị Sử lão sư này…
Ngay lúc ấy từ phía sau lưng lão già đã có hai võ sư thanh niên bước tới bồng Sử Đông Dương từ trong tay của người thiếu niên rồi chạy bay vào trong nhà.
Lão già đưa tay vuốt râu rồi mỉm cười nói tiếp :
– Từ thế huynh, chúng ta hãy đi vào trong sẽ thong thả nói chuyện với nhau sau được không ?
Người thanh niên họ Từ liên chắp hai tay nói :
– Tôi xin vâng theo lệnh của sư thúc ! Lão già cất tiếng cười to rồi sánh vai với người thiếu niên đi trở vào nhà. Lão già ấy tức Đào Như Hải, người đã từng xưng bá trong chốn võ lâm cách đây ba mươi năm tại vùng Quan Trung. Chỉ với lưỡi kim đao và hai mươi tám đường Bạch Hổ chưởng, ông ta nổi danh là Hổ Chưởng Kim Đao ai nghe đến cũng phải kinh khiếp, tiếng tăm lừng lẫy trong một thời. Nhưng mười lăm năm trước đây ông ta bỗng tuyên bố gác đao quy ẩn, dọn vê phủ Nam Xương ở yên không can dự chi đến việc của giới giang hồ nữa. Việc làm ấy của Đào Như Hải thực quá bất ngờ khiến cho cả võ lâm đêu bàn tán xôn xao. Nhưng ngày tháng trôi qua đã khiến mọi người dân dân quên mất việc ấy Ai nấy gần như không còn nhớ trong võ lâm đã có một người gọi là Đào Như Hải nữa.
Trong khi Đào Như Hải cùng sánh vai với người thiếu niên họ Từ bước trở vào trong nhà thì bỗng ông ta cất tiếng than dài và nói :
– Lệnh sư là người tài hoa tuyệt thế, võ công hết sức thân kỳ khiến già đây vô cùng ngưỡng mộ. Từ trước đến nay tình cảm giữa đôi bên không khi nào bị sứt mẻ nhưng đáng tiếc là lệnh sư đã sớm chán ngán cõi đời nên bỏ vê qui ẩn sớm hơn cả già đây nữa. Trước khi già đây rút lui đã từng đi tìm lệnh sư mấy lần nhưng đêu phải thất vọng trở vê không.
Nói đến đây, ông ta ngừng lại trong giây lát rồi cười tiếp :
– Nếu chẳng nhờ gặp một người bạn trong dịp tất niên năm rồi, đôi bên vô tình đê cập đến những mầm non xuất sắc này trong võ lâm thì thật già đây cũng không được biết người bạn xưa của mình đã đào tạo được một môn đồ võ công trác tuyệt, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tên tuổi đã vang lừng nhất là vê kiếm thuật Liên Hoàn Tam Tuyệt thì cao thâm không thể lường. Cũng nhờ dịp đó mà già đây mới biết thiếu hiệp danh gọi Từ Long Tướng, đồng thời cũng biết được lệnh sư qui ẩn tại Lao Sơn và đã gửi thân vào cửa đạo giáo.
Từ Long Tướng nói :
– Sư thúc quá khen tặng như thế thực khiến cho tiểu điện phải vô cùng xấu hổ.
Đào Như Hải cất tiếng cười to. Trong khi ấy hai người cũng đã bước vào một gian đại sảnh thực rộng rãi và trang trí rất trang nhã.
Sau khi đôi bên phân ngôi chủ khách ngồi yên, Từ Long Tướng bèn nói tiếp:
– Sử lão sư bị trúng Ngũ vân xà đầu đinh nên tiểu điện đành chịu bó tay mong sư thúc mau lo việc cứu chữa nếu chậm e không còn kịp nữa ! Đào Như Hải vừa nghe qua thì mặt liền biến sắc đứng phắt ngay dậy, đôi mắt sáng rục như hai luồng điện nói :
– Hiên điện, cháu có đoán chắc đấy là Ngũ vân xà đầu đinh không ?
Từ Long Tướng nói :
– Tiểu điện có xem nơi vết thương trên lưng của Sử lão sư, trông thấy nơi ấy hiện lên năm vệt sưng đỏ màu đỏ bầm như mây, đồng thời tại nơi đó có lộ ra năm vật nhỏ trông như năm cái đầu rắn. Bởi thế tiểu điện mới đoán đấy là Ngũ vân xà đầu đinh mà nhiêu năm qua đã vắng bóng trong chốn giang hồ. Riêng tiểu điện vì mới dấn bước giang hồ, kiến văn còn nông cạn nên rất có thể trong sự nhận xét có điêu sai lầm. Vậy mong sư thúc đích thân xem thì sẽ rõ.
Đào Như Hải lại ủ rũ ngôi trở xuống, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm như nói một mình :
– Đấy là chắc chắn rồi ! Có lý nào tên ma đâu ấy chưa chết hay sao ?
Việc Sử Đông Dương bị hạ bởi Ngũ vân xà đầu đinh thực không ai có thể tưởng tượng được.
Từ Long Tướng biết ông ta muốn đề cập đến Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành, một quái kiệt đã khét tiếng một thời trước đây hai mươi năm trong chốn võ lâm nên vội vàng nói :
– Biết đâu chừng đó chính là người kế nghiệp của Lỗ Công Hành ?
Đào Như Hải gượng cười nói :
– Sử Đông Dương theo già đâu mười mấy năm, tính tình hết sức cẩn thận và khiêm tốn, nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ thì chẳng khi nào gây sự đánh nhau với ai bao giờ. Sau khi già đã gác đao qui ẩn, ông ấy theo già đến đây lại càng tỏ ra ôn tồn dễ mến chắc chắn không làm sao lại có việc gây thù oán chi với người kế nghiệp của Lỗ Công Hành. Phương chi Ngũ vân xà đầu đinh là thứ ám khí từng làm khiếp sợ cả giới giang hồ, nếu không phải người đại gian ác hoặc có võ công trác tuyệt thì tuyệt đối ông ta không khi nào đem ra dùng một cách cẩu thả. Cái lệ ấy dù cho là người kế nghiệp của ông ta cũng phải tôn trọng. Như vậy chắc hẳn là…
Nói đến đây thì ông ta kéo dài tiếng nói sau cùng rồi bỗng cúi đâu có vẻ suy nghĩ.
Từ Long Tướng sốt ruột nói :
– Trong khi tiểu diệt đi dọc đường nghe có lời đôn đại là cuối năm rồi sư thúc đã lấy được một vật hết sức quí báu tại Đại Vũ Lãnh gọi là Hàn Thiết Quan âm chẳng hay có không ? Tiểu diệt được biết hiện các cao thủ trong hai phe hắc bạch đạo đều đang hối hả kéo về Giang Tây có lẽ dính líu đến việc ấy của sư thúc. Vừa rồi tiểu diệt lại được trông thấy Yến Nam Tam Kiệt bấy lâu vắng bóng giang hồ hiện cũng có mặt tại đây.
Sắc mặt của Đào Như Hải bình tĩnh đáp :
– Nếu họ muốn gán tội cho mình thì có thiếu chi cách nói. Già đây đã gác kiếm và dời vê ở tại Nam Xương mười lăm năm qua. Trong thời gian đó chẳng những già đây tuyệt đối không hê biết đến chuyện võ lâm mà đồng thời cũng không hê bước chân ra khỏi phủ thành mười dặm. Như thế thử hỏi làm cách nào lại được Hàn Thiết Quan âm tại Đại Vũ Lãnh ?
Nói dứt lời, ông ta ta cất tiếng cười ha hả thật to, rồi lại nói tiếp:
– Hiền diệt là người anh kiệt tuổi trẻ, chắc hiểu được Hàn Thiết Quan âm ấy có điều chi lạ lùng, quý báu khiến đến nỗi tất cả nhân vật võ lâm nghe đến đêu thèm rỏ dãi. Vậy hiên diệt có thể giãi bày cho già đây được biết hay chăng?
Từ Long Tướng không khỏi sửng sốt nói :
– Tiểu diệt chưa hề để tâm tìm hiểu đến việc ấy, chẳng qua trong lúc đi đường nghe người ta bàn tán xôn xao nên chăng làm sao không tin được.
Ngoài miệng tuy nói thế nhưng trong lòng y nghĩ rằng:
“ông ấy đã phủ nhận tất cả”.
Đào Như Hải than dài rồi nói :
– Chẳng nói chi đến hiền điện, mà ngay cả già đây cũng không thể không tin việc ấy. Nhưng vì già đây cảm thấy muốn chấm dứt sự vu khống đó không có chi bằng giữ im lặng. Song trong chốn giang hồ việc ân oán cũng như việc thị phi thực chẳng biết sao mà đoán trước được, hơn nữa vì thấy rằng không thể không đề phòng những việc chẳng hay nên già đây đã phái nhiêu người đi các nơi mời số bạn bè cũ tập hợp vê đây để xét đoán và phân xử vụ này cho công bằng.
Vừa nói ông ta vừa đứng lên rồi tiếp :
– Hiên điện hãy cùng già bước vào xem thương thế của Sử Đông Dương trước đã ! Trong khi Từ Long Tướng định đáp lại lời nói của ông ta thì bỗng thấy có một vật đen đang rít vèo trong không khí, từ ngoài bay vút vào nhanh như một luồng điện chớp nên mặt không khỏi biến sắc vội vàng thò tay mặt ra định chụp lấy. Nhưng không ngờ Từ Long Tướng không chụp kịp nên vật ấy đã bay vút tới và đã cắm phập vào một cây cột.
Đào Như Hải nhanh nhẹn lướt tới thò tay nhổ vật ấy ra thì trông thấy đó là một mũi tên dài độ ba tấc, trên đầu có chạm một cái mặt quỷ trông rất hung ác nên ông ta không khỏi hết sức kinh hãi. Trong khi Đào Như Hải lướt tới nhổ mũi tên thì Từ Long Tướng cũng nhanh nhẹn lao mình lướt ra khỏi đại sảnh. Y đưa mắt quét qua khắp nơi chỉ trông thấy cây cối um tùm đang rì rào theo cơn gió chứ không trông thấy một bóng người nào cả. Y đoán biết đối phương đã bỏ đi dù có truy đuổi cũng vô ích nên lại trở vào đại sảnh ngay.
Khi ấy Đào Như Hải đang đưa mắt ngó đăm đăm vào mũi tên cầm trong tay, mặt ra chiêu nghĩ ngợi. Từ Long Tướng vội vàng nói :
– Sư thúc có hiểu được lai lịch mũi tên ấy không ?
Đào Như Hải lắc đầu nói :
– Già đây chẳng hiểu lai lịch của nó ra sao cả.
Nói đến đây ông ta cất giọng cười khô khan rồi tiếp :
– Mình không tỏ ra kinh ngạc trước một việc đáng kinh ngạc thì việc ấy tất tự nó sẽ mất đi tác dụng của nó. Đối phương có ý đe dọa nhưng già đây tự thấy không có điêu chi xấu hổ đối với lương tâm, vậy thử hỏi có gì đáng sợ ?
Ngay lúc đó bỗng có bảy tám bóng người từ ngoài lướt nhanh vào đại sảnh cúi người thi lễ rồi nói :
– Bẩm lão gia vừa rồi có nhiều người đã lẻn vào đây, khi chúng tôi hay được và tràn tới thì bọn họ liên bỏ chạy tất cả. Vì số người ấy quá nhanh nhẹn nên chúng tôi không làm sao nhận rõ mặt mũi của họ.
Đào Như Hải khoát tay nói :
– Ta đã biết rồi, các ngươi hãy lui ra lo việc canh phòng cẩn mật đi.
Tám võ sư ấy đồng thanh vâng lệnh rồi bước ra ngoài. Trong khi ấy Đào Như Hải và Từ Long Tướng cũng đứng lên đi ra khỏi đại sảnh.
Màn đêm đã buông kín vạn vật. Trên lâu canh tiếng trống thỉnh thoảng bay theo chiêu gió báo hiệu cho biết đêm đã vào canh hai. Trên chót ngọn cây nửa mảnh trăng non đang treo lơ lửng. Khu nhà của Đào Như Hải đèn đuốc đêu tắt, chung quanh yên lặng không hê nghe một tiếng động khẽ.
Bên trong vòng rào có rất nhiêu bóng người đang thập thò khắp gốc cây bụi kiểng. Họ đêu im lặng gần như nín thở để chờ đợi mọi biến cố.
Lúc ấy tại hướng Tây Bắc bên ngoài khu nhà, bỗng có một bóng đen xuất hiện. Bóng đen ấy đã bị tàn phế một bên chân trái, phải dùng một cây gậy để chống đi. Khi đầu gậy vừa chấm đất thì thân hình của y liên vọt thẳng lên không độ sáu trượng rồi bay vút lên một ngọn cây cổ thụ cao ngất trời, trông nhẹ nhàng như một con chim. Chỉ qua mặt tiếng “xạc” rất khẽ là bóng đen đó đã đáp nhẹ xuống một cành cây to. Đứng yên nghe ngóng trong giây lát, không thấy không động tĩnh chi, bóng đen đó liên cất tiếng hú và nhanh nhẹn buông mình rơi xuống đất. Trong khi bóng đen ấy vừa đáp xuống đến mặt đất và đang định tiếp tục lao tới trước thì bỗng từ trong bóng tối có một người nhanh nhẹn tràn ra trước mặt của bóng đen nói :
– Đào mỗ đã đoán trúng là đêm nay ngươi chắc chắn sẽ đến đông thời cũng đoán biết là ngươi sẽ xâm nhập vào đây theo hướng Tây Bắc nên đích thân Đào mỗ đã đến đây chờ đón.
Đôi mắt của người ấy sáng như điện khiến ai trông đến cũng phải khiếp sợ. Y liếc nhìn Đào Như Hải một lượt rồi cất giọng lạnh lùng nói :
– Mũi quỷ đâu tiễn của ta phóng ra thì trong một thời giờ nhất định ta sẽ đích thân lấy về. Thế mà ngươi lại tự nhổ đi thực chẳng khác nào đào thêm hận thù. Cái nhục bị ngươi chặt chân trước kia đêm nay ngươi phải trả lại gấp đôi đó ! Giọng nói của y âm u nghe thực đáng sợ. Đào Như Hải gật đầu mỉm cười đáp :
– Đào mỗ tuy qui ẩn nhưng suốt mười lăm năm qua chẳng hề buông lơi võ công. Xưa kia ngươi không thắng được ta thì hôm nay chắc chắn Đào mỗ không hề bị bại. Phương chi đã mất đi một chân rối thì rõ ràng những ý muốn của ngươi không thể nào toại nguyện được.
Người ấy hết sức tức giận cười nhạt :
– Ngươi cũng bắt chiếc giọng lưỡi khoác lác của trẻ con sao lại không ra tay đi ?
Sắc mặt của Đào Như Hải sa sầm nói :
– Đào mỗ đã biết nếu ngươi chưa chết thì ắt sẽ có ngày tìm ta để trả thù nhưng đáng tiếc ngươi tìm đến không phải lúc ! Người ấy không khỏi giật mình nói :
– Tại sao không phải lúc ?
Đào Như Hải cười nham hiểm nói :
– Đào mỗ không tin là ngươi không hề biết hiện nay trong phủ thành các cao thủ hai phe hắc bạch đêu kéo nhau đến vì việc của Đào mỗ.
Người ấy hạ giọng nói :
– Ta đã biết rối. Bọn họ tuy đến để tìm Đào Như Hải ngươi nhưng mục đích của họ là nhắm vào Hàn Thiết Quan âm. Riêng ta không cân biết Hàn Thiết Quan âm có thực sự nằm trong tay ngươi không vì ta đối với nó chẳng cảm thấy ham muốn tí nào cả ! Đào Như Hải cười lạnh lùng nói :
– Đêm hôm nay nếu ngươi chết dưới Bạch Hổ chưởng của ta thì không còn có chi để nói nhưng trái lại nếu Đào mỗ bị mất mạng dưới tay ngươi thì cao thủ hai phe hắc bạch đạo sẽ cho rằng ngươi đã đoạt mất Hàn Thiết Quan âm đi rối. Như vậy dù tứ hải mênh mông nhưng ngươi chẳng tìm được một nơi nào để lẩn trốn đó.
Người ấy cười ngạo nghễ nói :
– Số nhân vật hai phe hắc bạch tự cho là phi thường ấy thực ra chẳng đáng cho ta để mắt đâu. Ngươi tưởng ta phập phồng lo sợ bọn họ hay sao ?
– Nhưng có một người ngươi không thể không kiếp sợ ! – Người đó là ai ?
– Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành ! Người ấy vừa nghe tên Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành thì không khỏi kinh hoàng đôi tròng mắt xoay quanh rối trong lòng cũng vụt đến một ý nghĩ nên bèn mỉm cười nói :
– Lỗ Công Hành sớm đã đi về tiên cảnh rối, vậy lời nói của ngươi dọa được ta hay sao ?
– Đào mỗ đã biết là ngươi không hề chịu tin bao giờ.
Đào Như Hải vừa nói vừa thò tay mặt vào áo, cười nham hiểm rồi nói tiếp :
– Ngũ vân xà đầu đinh là môn ám khí từng làm rung chuyển võ lâm của Lỗ Công Hành, sáng hôm nay đã được dùng để thanh toán thủ hạ của Đào mỗ là Sử Đông Dương. Đào mỗ đã lấy ra được năm mũi xà đâu đinh làm bằng chứng, ngươi không tin thì hãy nhìn kỹ đây mà xem.
Vừa nói Đào Như Hải vừa lanh lẹ đưa thẳng bàn tay đến trước mặt đói phương rồi xòe rộng ra, tức thì năm mũi xà đầu đinh sắc đen lóng lánh, dài độ ba tấc mộc, đã hiện rõ giữa lòng bàn tay của ông ta. Người ấy đưa mắt nhìn qua, trông rõ ràng đấy là môn ám khí nguy hiểm của riêng Lỗ Công Hành nên không khỏi giật nẩy mình. Đào Như Hải thừa lúc đối phương đưa mắt chú ý năm mũi xà đầu đinh trong lòng bàn tay mặt thì tay trái của ông ta đã nhanh nhẹn như điện chớp vỗ mạnh vào hông của đối phương. Vì khoảng cách quá gần cũng như hành động của Đào Như Hải quá đột ngột nên sau một tiếng “bốp” đối phương đã bị bàn tay ông ta vỗ trúng thẳng vào mục tiêu. Bởi thế người ấy không khỏi “hự” lên một tiếng khô khan rồi sắc mặt trở thành tái nhợt.
Đào Như Hải nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau năm thước cười ghê rợn nói :
– Trong Bạch Hổ chưởng của ta lại kèm theo cả ba mũi Sách Hồn châm chuyên phá vỡ lớp cương khí hộ thân. Phàm người công lực càng cao thì sự đau đớn càng nhiêu. Bởi thế hiện ngươi không làm sao sống hơn ba tiếng đồng hồ nữa.
Câu nói chưa rút thì người ấy đã chống gậy lao vút tới vung chưởng mặt lên quét một thế võ vô cùng mạnh mẽ kình khí cuốn tới ào ào nghe thực ghê sợ.
Đào Như Hải cất tiếng cười lạnh lùng rồi nhanh nhẹn vung hai chưởng lên đỡ thẳng vào thế công của đối phương. Sau một tiếng “ầm” thực to Đào Như Hải liên bị hất bắn ra sau liên tiếp ba bước. Trong khi đó thân hình người ấy cũng hơi lảo đảo, đưa đôi mắt tràn đây căm hận nhìn qua Đào Như Hải một lượt rồi gằn giọng nói :
– Chỉ cần mạng ta chưa chết thì sau này chính ngươi cũng sẽ phải chịu nếm một sự thảm bại gấp mấy lần ta. Nhưng đêm nay ngươi chịu đựng thế cũng đủ rồi.
Nói dứt lời người ấy chống đầu gậy lên mặt đất, vọt thẳng người bay lên không, vượt qua lớp tường rào bay đi mất.
Đào Như Hải quả đã bị thương không phải nhẹ. Trên vầng trán của ông ta đang rớm ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu, máu huyết trong người cũng cuộng loạn, suýt nữa đã từ miệng vọt ra ngoài. Ông ta vội vàng vận dụng chân lực điêu hòa hơi thở, đưa số máu huyết cuồng loạn ấy trở vê kinh mạch. Qua một lúc thật lâu ông ta mới bình phục trở lại và chậm rãi bước thẳng vào nhà. Liên đó ông ta ra lệnh cho một số võ sư bí mật ra đi lùng kiếm người ấy, dù sống hay chết cũng nhất định phải mang cho kỳ được người đó trở về nhà. Ông ta đoán là người ấy không thể nào đi xa hơn năm dặm và chắc chắn sẽ ngã chết dọc đường. Nhưng ông ta không muốn để cho người ngoài biết được việc ấy, vì nếu tiết lộ ra thì thực là bất lợi cho ông ta. Song nào ngờ lòng người không bằng ý trời chính đây là ông ta tự gây ra tai họa cho mình và tạo mầm mống cho một cuộc chém giết đẫm máu sau này trong võ lâm.
Đêm khuya gió thổi lạnh lùng, dưới ánh trăng mông lung, thành Nam Xương được phủ lên một lớp sương mỏng giá rét. Cách phía sau Đào phủ không xa, nơi cuối một con hẻm nhỏ có một gian nhà lụp xụp, bên trong lại có một cái gác tăm tối chỉ đủ chưa một cái giường nhỏ và một cái ghế ngồi.
Đào Gia Kỳ đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ bé ấy. Cậu ta đang ôm lấy một chiếc áo bông đã cũ rách, hai mắt mở to, không ngớt trằn trọc, chẳng thể làm sao ngủ được. Cậu ta nghĩ ngợi miên man, cảm thấy tương lai của đời mình thực là đen tối, cuộc sống hết sức nhạt nhẽo, vô vị. Cậu ta càng nghĩ xa thì tâm trạng lại cảm thấy nặng nề buôn não không làm sao chợp mắt ngủ được. Gió đêm đã đưa tiếng trống nơi gác canh đến báo hiệu đêm khuya đã vào canh tư. Đêm khuya thanh vắng đã làm cho cậu ta lại càng cảm thấy tâm trạng của mình nặng nê buồn bã thêm gấp bội.
Đột nhiên ngoài hẻm bên cạnh cửa sổ căn gác của Đào Gia Kỳ bỗng có tiếng động to như là viên đá ném xuống nước. âm thanh ấy không ngớt vang lên trong đêm vắng thật lâu. Đào Gia Kỳ hết sức kinh hãi, vội vàng ngồi dậy nghiêng tai lắng nghe và cậu ta đã nghe được tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, từ nơi có tiếng động vọng lại. Cậu bé đoán biết là có người đã trượt té và bị trọng thương không làm sao dậy nổi. Do đó cậu ta vội vàng ngồi dậy, khoác thêm một chiếc áo vào người, hối hả bước xuống khỏi giường rồi bò nhè nhẹ xuống gác. Vì cậu ta sợ làm mất giấc ngủ của mẹ nên rón rén nhón chân đi thăng ra phía cửa.
Ngay lúc đó từ trong nhà bỗng có tiếng người mẹ cậu bé hỏi :
– Kỳ nhi con cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa nữa hay sao ?
Thông thường những người bị mù đôi mắt thì thính giác của họ lại trở nên linh mẫn hơn người thường.
Nghe mẹ hỏi, Đào Gia Kỳ đáp rằng :
– Thưa má, Kỳ nhi đã nghe nên muốn đi ra xem coi có việc gì ?
– Con hãy mặc thêm áo kẻo bị cảm sương ! – Kỳ nhi đã mặc thêm rồi vậy má cứ yên lòng ! Vừa nói cậu bé vừa mở then cửa bước ra ngoài. Dưới ánh trăng, cậu bé trông thấy cách cửa nhà mình không xa có một lão già đang té nằm trên đất nên không khỏi kinh hãi vội vàng chạy đến quì gối xuống nói :
– Thưa ông, ông làm sao thế ?
Lúc bấy giờ, cậu ta trông rõ lão già nọ, thấy lão ta đã cụt mất đi một chân, tóc rối bù, hai mắt giương to như hai cục lục lạc và đầy những chỉ máu đỏ ngầu. Lão ta không ngớt nghiến chặt đôi hàm răng như đang đè nén một sự đau đớn phi thường.
Đôi tròng mắt của lão già ấy từ từ chuyển động nhìn qua Đào Gia Kỳ một lượt. Lão ta trông thấy đó là một cậu bé gầy yếu, bèn nói :
– Này chú em, ta là người sắp chết vậy chú em không làm sao giúp gì được cho ta đâu, tốt hơn hãy mau đi trở vê nhà kẻo có người đuổi bắt ta lại liên lụy tới chú em đó.
Giọng nói của lão già nghe âm u khàn khàn. Đào Gia Kỳ lấy làm lạ hỏi:
– Thưa ông, có lại ai đuổi bắt ông ? Sao ông lại biết mình sắp chết và biết tôi không có cách nào cứu được ông ?
Lão già trợn to đôi mắt nói :
– Ta hiện đang bị trọng thương, không thể đi dửng được nữa, thế tại sao không chết được ? Hơn nữa dù có thuốc cứu chữa cho ta thì ta cũng phải nằm yên tĩnh dưỡng suốt mất năm mới mong bình phục. Vậy thử nghĩ nếu ta kéo dài kiếp sống thừa này thì chi bằng chết quách đi lại được mát thân hơn.
Đào Gia Kỳ nói :
– Ông nói như thế là sai rối. Thử nghĩ như con kiến mà còn ham sống vậy huống hô chi là con người lại không biết quí tính mạng của mình sao ?
Nếu như ông không chê thì xin hãy tạm vào chòi tranh của tôi tĩnh dưỡng ít lâu chắc có thể bình phục lại như xưa được.
Đào Gia Kỳ ngay từ lúc nhỏ đã thường được mẹ dạy dỗ là nếu cứu sống được một mạng người còn hơn xây một tòa tháp bảy tầng. Vậy thử hỏi cậu làm thế nào trông thấy kẻ bị nguy mà lại không cứu cho được ?
Lão già cất giọng lạnh lùng đáp :
– Ta chỉ e làm như vậy sẽ mang đến cho chú em nhiêu tai họa không lường trước được.
Đào Gia Kỳ nghe thế không khỏi sững sờ. Ngay lúc đó, nơi khung cửa bỗng xuất hiện bóng người mẹ già của cậu bé, đang dựa vào cửa gọi rằng :
– Kỳ nhi, người ta bị thương thì hãy mau đỡ vào trong nhà, ở ngoài e bị nhiễm gió lạnh thì thương thế lại càng trầm trọng hơn.
Đào Gia Kỳ nói :
– Thưa má, xin má hãy đi ngủ đi. Kỳ nhi sẽ đỡ ông ấy vào nhà ngay ! Dứt lời, cậu ta không nói thêm chi nữa bèn đem hết sức bé bỏng trong người ra đỡ lấy lão già ngồi dậy. Lão già thấy thế không khỏi than dài nhưng vẫn để mặc cho cậu ta đỡ mình. Lão đưa mắt nhìn về phía Đào mẫu và không khỏi sửng sốt vì trông thấy đôi mắt của Đào mẫu đã mù lòa, mình mặc một chiếc áo bông vá hàng trăm lỗ. Bà ta đứng tựa cửa, trông chẳng khác nào một ngọn nến sắp tàn đang leo lét trước gió.
Lão già ấy hết sức cảm động nên bất giác trong lòng lão ta dậy lên một tia hi vọng bám lấy cái sống. Lão đưa mắt nhìn trở vê Đào Gia Kỳ nói :
– Chú em hãy đi nhặt hộ lại chiếc gậy. Ta nghĩ đến lòng tốt của ngươi nên cũng gắng gượng kéo thêm kiếp sống tàn ít năm nữa.
Vừa nói lão ta vừa đưa tay chỉ vê hướng chân tường. Đào Gia Kỳ quay mặt ngó theo, quả nhiên trông thấy có một chiếc gậy rớt nằm cạnh đó nên vội vàng bước tới nhặt lấy trao lại cho lão già. Liên đó lão già đưa bàn tay mặt chống mạnh xuống đất tức thì người lão ta đứng ngay lên, đồng thời chiếc gậy trong tay mặt của lão ta cũng chống xuống đất để giữ thăng bằng.
Tuy lão ta đứng thẳng người lên được nhưng trong cổ họng đã phát ra một tiếng “hự” khô khan, sắc mặt lộ vẻ vô cùng đau đớn.
Lão ta cố gượng cười nói :
– Chị cả đã có lòng tốt thực khiến tôi cảm động khôn cùng. Bởi thế đã làm cho tôi có ý nghĩ bám lấy sự sống. Chị cả đôi mắt đã mù lòa, người lại bị bệnh phong thấp nặng thế mà còn có nghị lực để dưỡng dục lệnh lang, vậy già đây sao lại không thể… ?
Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình thầm nghĩ :
– Ông ta tại sao lại biết mẹ ta bị bệnh phong thấp ?
Do đó trong lòng cậu không khỏi vừa kinh hãi vừa ngờ vực.
Lão già lại nói tiếp rằng :
– Đêm khuya lạnh lẽo, vậy xin chị cả vào trong an nghỉ, già đây đã có lệnh lang giúp đỡ cho rồi.
Đào mẫu đáp rằng :
– Nếu thế tôi xin lui vậy.
Dứt lời, bà quay người đi thăng vào trong.
Đào Gia Kỳ đưa hai bàn tay đỡ lấy lão già nói :
– Thưa ông, ở ngoài gió to, vậy xin hãy mau bước vào nhà.
Lão già gật đầu nói :
– Tốt lắm ! Dứt lời ông ta không chờ Đào Gia Kỳ dìu đi mà chỉ lấy gậy chống mạnh xuống đất tức thì cả người ông bay thẳng vào cửa như một con chim.
Đào Gia Kỳ vội vàng chạy vào nhà rồi đóng chặt cánh cửa lại.
Lão già sau khi đã bước vào trong, liền đưa đôi mắt mắt sáng quắc như điện, nhìn khắp cảnh vật trong gian nhà rồi quay lại hỏi Đào Gia Kỳ rằng :
– Chú em nghỉ ở đâu, có phải ở trên gác kia không ?
Đào Gia Kỳ đáp rằng :
– Đúng như thế ! Tức thì thân người lão già liên lắc mạnh, vọt bay thẳng đứng lên rồi rớt ngồi xuống sàn gác nhẹ nhàng. Tiếp đó lão ta lại lấy bàn tay chống mạnh xuống sàn gác, tức thì người lão bị bay vọt lên chiếc giường khiến chiếc giường kêu kèn kẹt.
Đào Gia Kỳ không khỏi thầm kinh hãi nghĩ rằng:
“Hành động của lão ta, nào có giống một người đang bị trọng thương ? ” Cậu ta đã sống trong ngôi nhà Đào Như Hải nhiêu năm qua nên đã thường trông thấy các võ sư biểu diễn tài nghệ, nhưng quả thật cậu rất ít thấy ai có một thân pháp quá lẹ làng như lão già này. Đối với việc luyện võ vì thường trông thấy nhưng tài nghệ trác tuyệt của những kẻ khác nên cậu hết sức hâm mộ nhưng có điêu là từ bấy lâu nay, cậu chỉ giấu kín trong lòng chứ không hê dám thổ lộ ra.
Khi cậu ta leo tới thang gác thì đã thấy lão già nằm yên trên giường rồi. Lão ta không ngớt thở hổn hển trong cổ kêu nghe ồ ồ. Đào Gia Kỳ thấy thế thì hết sức kinh hãi hỏi nhỏ rằng :
– Thưa ông, ông làm sao rồi ?
Lão già không đáp mà chỉ khoát tay ngăn không cho cậu bé nói. Ông ta lấy ra ba viên thuốc mùi thơm ngào ngạt bỏ vào miệng rồi nuốt ực xuống.
Đào Gia Kỳ im lặng đứng yên bên cạnh giường. Hơi thở của lão già đã từ từ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên ngoài cửa sổ, tiếng gà đã gáy ó o, vì trời sắp hết canh năm. Nhưng ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, giá lạnh lòn qua khe cửa thổi vào trong nhà, khiến cả gian nhà lạnh lẽo như giữa mùa đông.
Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ bỗng có tiếng chân người bước đi trên hẻm vọng lại. Tiếp đó lại nghe một giọng nói ô ô rằng :
– Lão gia đã nói con quỷ già ấy không thể nào chạy xa hơn năm dặm, thế sao kiếm mãi không thấy ?
Một người khác cười nhạt đáp :
– Trong phủ thành này, có không dưới mấy vạn nóc nhà, vậy nếu con quỷ già ấy vào nơi nào đó và gặp phải một người tốt bụng bằng lòng che giấu và nuôi dưỡng thì với sức của chúng ta, dù có tìm kiếm đến sáu tháng hay một năm đi nữa cũng chưa chắc đã tìm ra được.
– Đấy là lời nói hữu lý. Thực chúng ta không dễ gì tìm ra lão già ấy đã lẩn trốn đi đâu. Nhưng vì lệnh của lão gia đã bảo đi ra tìm kiếm mà chúng ta lại trở vê tay không thì biết sẽ nói làm sao ?
– Số người được phái đi tìm con quỷ già ấy nào phải riêng hai chúng ta.
Theo tôi nghĩ thì chắc chắn số người kia cũng sẽ trở vê tay không mà thôi ! Riêng tên họ và lai lịch của con quỷ già ấy là chi, Đào lão gia lại không hê nói rõ ra, hơn nữa trong khi ông ấy ra lệnh cho chúng ta lục soát thì trên nét mặt vẫn còn vẻ kinh hãi. Như thế cũng đủ thấy là Đào lão gia hiện đang ở vào cảnh nước sôi lửa bỏng, chỉ qua sự kiện của Sử Đông Dương ta cũng thấy được điêu đó. Vậy chẳng lẽ con quỷ già kia chính là Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành hay sao ?
– Ai nào có biết ! Tôi và anh nên trở vê để bẩm lại thì hay hơn ! Liền đó có tiếng người lướt gió nghe vèo vèo rồi bên ngoài cửa sổ lại chìm trong sự yên tĩnh.
Lão già chống tay ngôi dậy nhìn cửa sổ cười nhạt. Đào Gia Kỳ hỏi – Có phải bọn họ nói đến ông không ?
Lão già chậm rãi quay lại đưa mắt nhìn thăng vào Đào Gia Kỳ nói :
– Này chú em, ngươi hãy đốt đèn sáng lên đi, già đây có việc cần nói với chú em ! Đào Gia Kỳ cất tiếng đáp lời, rồi lấy viên đá lửa để trên ghế gõ mạnh vào nhau, tia lửa bắn ra sáng ngời, đốt cháy một cây bùi nhùi đỏ lờ mờ trong đêm tối. Cậu ta liên kê bùi nhùi lên sát miệng, lấy hơi thổi phù phù, tức thì ngọn lửa cháy lên. Liên đó cậu ta kê bùi nhùi mồi cháy tim đèn dầu để bên cạnh, rồi dụi tắt cái bùi nhùi ấy đi.
Lúc đó, trên gian gác sáng tỏ. Lão già đưa mắt nhìn kỹ Đào Gia Kỳ một lượt, trông thấy đôi mắt và sống mũi của cậu bị bầm xanh, hai bên má lại có vết trầy trụa nên không khỏi kinh ngạc hỏi :
– Ngươi chớ có giấu ta, ta xem vết thương trên mặt của ngươi còn mới chứng tỏ ngươi vừa bị người ta đánh đập, hiếp đáp mà không dám đem việc ấy nói rõ cho mẹ ngươi nghe, như vậy là thế nào ?
Đào Gia Kỳ không khỏi kinh ngạc trước sự quan sát tế nhị của lão già, chẳng khác nào chính mắt lão đã trông thấy mọi việc xảy ra. Cậu bé muốn đem sự thật nói cho lão nghe nhưng cảm thấy khó nói nên lời. Cậu ta còn đang do dự thì trông thấy tia mắt khiếp sợ của lão già đang đăm đăm nhìn mình cũng như sắc mặt uy nghiêm của lão ta trong lúc đó đã khiến cậu ta bất giác phải cất tiếng than dài rồi đem hoàn cảnh của mình nói ra cho lão già nghe.
Sau khi nghe qua, sắc mặt của lão già có ít nhiêu thay đổi nói :
– Nếu thế thì Đào Như Hải là người có ơn nặng như núi đối với ngươi, vậy ngươi sẽ làm thế nào để báo đáp lại cái ơn ấy ?
Đào Gia Kỳ lắc đầu nói :
– Đào Như Hải sở dĩ chịu bố thí cho kẻ khác ít nhiêu ân huệ, thật ra chỉ là một hành động giả nhân giả nghĩa mà thôi. Nhưng dù sao lão ta cũng đã giúp cho mẹ con tôi khỏi chết vì đói rét, tất có ngày tôi cũng phải đến đáp lại cái công ơn ấy.
Lão già nghe thế liền đưa ngón tay cái ra khen phải rồi nói tiếp :
– Ngươi có biết ta bị ai gây ra thương tích như thế này không ?
Đào Gia Kỳ đáp :
– Những tiếng nói vừa rồi của các võ sư ngoài cửa sổ đã chứng tỏ ông vừa bị độc thủ của Đào Như Hải chứ gì ?
Đôi mắt của lão già liền chiếu ngời những tia sáng giận dữ, cười nhạt nói :
– Trước đây, mọi hành động của Đào Như Hải khiến ai trông thấy hoặc nghe nói đến cũng đêu căm tức. Những cao thủ trong võ lâm đã bị y hãm hại có đến hàng trăm, hàng nghìn người. Y tưởng những việc đó không ai biết nhưng nào ngờ lửa thì không thể nào gói cho kín được, cuối cùng y đã bị bốn người điêu tra biết rõ mọi hành động hiểm độc của y chứng tỏ y là người đã gây việc hại to cho võ lâm nên định ra tay diệt trừ đi.
Nói đến đây, lão già cất tiếng than dài rồi tiếp tục :
– Nhưng không ngờ Đào Như Hải lại tiên thủ hạ vi cường, vì thế mà già đây bị hắn chặt mất đi một chân. Hắn biết nếu mọi hành động tội ác của hắn bị phát giác ra tất không làm cách nào có thể sống yên giữa chốn võ lâm được nên sớm gác kiếm trở vê quy ẩn.
Lão già bỗng ngưng ngang câu nói, rồi hạ giọng tiếp :
– Những việc ấy ngươi còn nhỏ không thể biết được, vậy già đây không tiện đê cập đến. Bình sinh không khi nào ta muốn nhờ đến người khác nhưng không ngờ đến tuổi tàn niên mà còn phải chịu cái ơn cứu mạng của ngươi.
Đào Gia Kỳ vừa mở miệng muốn nói thì lão già khoát tay ra hiệu bảo im rồi tiếp rằng :
– Già đây tuy được ngươi cứu nhưng tối thiểu cũng phải nằm trong căn gác này tĩnh dưỡng đến sáu tháng hoặc một năm, vậy ngươi không hối hận chứ ? Hơn nữa ngươi có thể giữ kín được việc này không ?
Đào Gia Kỳ đáp rằng :
– Sao ông lại nói thế ? Chỉ cân ông không chê cơm muối trà nhạt của gia đình chúng tôi thì dù cho có ở đến năm ba năm đi nữa cũng chẳng hại gì?
Sắc mặt của cậu ta tỏ ra hết sức chân thành khiến lão già vô cùng cảm động. Lão ta đưa mắt nhìn thẳng vào Đào Gia Kỳ tươi cười nói :
– Già đây có ý giúp đỡ cho ngươi hầu báo đáp lại cái ơn to lớn của ngươi nhưng chăng rõ tính ngươi thích học văn hay là chịu luyện tập võ nghệ ?
Đào Gia Kỳ nghe thế trong lòng không khỏi vui rộn lên. Nhưng cậu vẫn điềm nhiên không để lộ ra ngoài cung kính đáp :
– Nếu được ông giúp đỡ cho thì ơn ấy thật sánh bằng tái tạo. Việc học văn là để hiểu lẽ phải, việc luyện võ là để phòng thân, xưa kia người ta đặt ra lục nghệ, văn võ thực ra chỉ là một mà thôi, vậy sao ông lại phân chia ra như thế ?
Lão già nghe lời nói của Đào Gia Kỳ thì lộ vẻ hết sức kinh ngạc. Lão im lặng chú ý nhìn Đào Gia Kỳ thật lâu rồi mới chậm rãi thở ra hỏi :
– Ngươi ngay từ lúc nhỏ đã bị mồ côi cha, lại không được hưởng một tí êm ấm nào của người đời. Từ trong đôi mắt của ngươi có thể nhận xét được trong lòng ngươi đang thù hằn căm tức thế tục, sau này rất dễ đi vào con đường cực đoan, già đây thực lo lắng cho ngươi. Nên biết con đường học vấn là trọng ở chỗ tiến đến rèn luyện thành một con người thẳng thắn rộng lượng, nếu thiên lệch đi thì sau này tất không thu được kết quả tốt đẹp.
Nói đến đây bỗng lão già lại đổi giọng tiếp rằng :
– Già đây nói ra một tiếng là chắc chắn như đinh đóng cột, không hề hối tiếc bao giờ. Bắt đầu từ ngày mai, già đây sẽ đem sở học của ta dạy hết cho ngươi, còn vê tương lai thì đó là cái may mắn của riêng của ngươi vậy.
Nói xong, lão bảo Đào Gia Kỳ lấy viết mực lại, rồi nhanh nhẹn viết ra một toa mua hàng, đồng thời thò tay vào túi lấy ra một nén vàng trao cho Đào Gia Kỳ và bảo ra chợ mua những món hàng mà lão đã viết trong giấy.
Hơn nữa lão ta lại dặn dò cậu bé cần phải đến đâu mua những đồ vật ấy, cũng như phải hết sức giữ bí mật.
Đào Gia Kỳ liền bước xuống gác, trông thấy mẹ mình vẫn chưa ngủ.
Bà liên gọi Đào Gia Kỳ đến để hỏi rõ mọi việc.
Sau khi nghe qua, bà trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc và nói :
– Trong chốn phong trần có lắm bậc kỳ tài, vậy con nên tôn kính ông ấy như sư phụ của mình. Vì má đây là người dốt nát nên không thể lo nghĩ đến việc tương lai cho con, vậy hôm nay con may mắn gặp được cơ duyên thì phải cần cố gắng học hỏi để tiến tới. Sau này nếu con có thể làm rạng rỡ cho gia thế của mình thì mẹ đây dù có nhắm mắt cũng ngậm cười nơi chín suối Thôi con hãy đi đi, trước tiên nên đến xin phép viên quản gia nghỉ nửa ngày, rồi ra phố mua đồ.
Đào Gia Kỳ không ngớt lên tiếng vâng lệnh rồi nhắm hướng cửa sau phủ đệ của Đào Như Hải đi thăng tới.
ánh nắng mùa xuân ấm áp, cành liễu non mượt xanh tươi chạy dài theo ven hồ và bay thướt tha theo chiêu gió. Trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, lá sen nhấp nhô xanh biếc làm cho cảnh vật mùa xuân lại càng thêm xinh đẹp Đào Gia Kỳ đã mua xong tất cả các món đồ lão già ghi trên giấy, gồm có hai thẻ thuốc chữa thương rất đắt tiên, một cục đá nam châm và mấy quyển sách. Cậu ta gói chung lại thành một gói rồi men theo hồ vê nhà.
Bỗng khi ấy, cậu ta trông thấy có mười mấy bóng người cỡi ngựa từ xa chạy tới như bay, tiếng vó ngựa rầm rập như sấm dậy, cát bụi +nt g bay mù mịt. Người cưỡi trên con ngựa chạy trước chính là Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải.
Đào Gia Kỳ thực lanh trí, vừa trông thấy thế cậu ta liên lách người vào một cái hẻm nhỏ, nấp sát vào tường lén nhìn ra.
Đoàn ngựa ấy lướt tới như bay, họ quẹo sang Trạng Nguyên kiêu rồi theo ngả cửa Thuận Hòa môn chạy thẳng ra ngoài thành. Sắc mặt của Đào lão gia trông giá lạnh như băng, tựa hồ như đã xảy ra một việc gì hết sức nghiêm trọng vậy. Đào Gia Kỳ nghĩ ngợi một lúc, rồi quay người tìm những ngõ tắt đi riết vê nhà. Khi cậu vừa bước lên thang gác thì trông thấy lão già đang co một chân lên ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt nhắm nghiên để vận dụng chân lực điêu hòa hơi thở. Sắc mặt của lão đã bắt đầu có màu máu nhưng cũng vẫn còn tái mét.
Nghe tiếng động, lão già từ từ mở đôi mắt ra hỏi rằng :
– Những món ghi trong giấy ngươi đêu mua đủ cả chứ ?
Đào Gia Kỳ nói :
– Đêu mua đủ tất cả rồi ! Nói dứt lời, cậu liên trao gói đồ tận tay của lão già rồi mới quỳ xuống đất nói :
– Mẫu thân tôi dạy tôi phải lạy ông tôn làm thây, vậy xin ông nhận đại lễ của Kỳ nhi.
Nói đoạn cậu ta cung kính dập đâu xuống đất mấy lượt. Lão già tươi cười nói :
– Lệnh đường tuy là người có đôi mắt mù lòa tăm tối nhưng lòng dạ sáng suốt phi thường quả là hiếm có. Già đây tuy không muốn làm thầy nhưng vê việc dạy dỗ ngươi thì tất sẽ nghiêm khắc, trước sau như một chớ nên buông lơi việc học hành.
Vừa nói lão ta vừa mở gói đô ra, kiểm điểm lại thấy hai thẻ thuốc chữa thương quả đúng chẳng sai. Sau đó lão ta lại dùng tay mặt cầm lấy viên đá nam châm lên, rồi tay trái vén áo lên. Đào Gia Kỳ vừa nhìn qua thì không khỏi giật bắn mình. Vì cậu ta trông thấy phía dưới nách của lão già, có một vết thương bầm đen, to cỡ một bàn tay, nhiêu nơi thịt đã bắt đầu thối, nước vàng chảy ra tanh nồng nặc. Đôi mắt của lão già chiếu ngời những tia sáng lạnh ngắt, cất tiếng cười nhạt, rồi kê viên đá nam châm đè nhẹ vào sát vết thương.
Đào Gia Kỳ nhìn đăm đăm theo dõi từng cử động một của lão già. Sắc mặt cậu ta trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả lão già ấy nữa. Chẳng mấy chốc, lão già liên lấy viên đá nam châm ra, tức thì có ba cây kim bằng sắt đen lóng lánh, dài độ non một tấc mộc, nhỏ rức như sợi tóc, dính theo viên đá Những mũi kim ấy còn mang theo cả những sợi máu bầm trông thực ghê sợ.
Lão già gỡ ba mũi kim ấy để vào lòng bàn tay, ngó đăm đăm một lúc, đôi mắt sáng quắc như hai luồng điện, sắc mặt hiện rõ một làn sát khí.

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Dịch: Hàn Giang Nhạn

Chuyên mục:Truyện kiếm hiệp
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: