Trang chủ > Truyện kiếm hiệp > Ma đao sát tinh – Hồi 2

Ma đao sát tinh – Hồi 2

Tháng Mười Một 21, 2009 Để lại bình luận Go to comments
Hồi 2 – Giá họa giang đông

Bỗng nhiên, lão già ngước mặt lên, đưa tia mắt đáng sợ nhìn thẳng vào mặt Đào Gia Kỳ, khiến cậu bé bất giác phải rùng mình, trong lòng lấy làm sợ hãi.
Lão già thấp giọng nói :
– Kỳ nhi, ngươi ở trong Đào phủ mấy năm qua, vậy có nghe đến cái tên Lỗ Công Hành hay không ?
Đào Gia Kỳ nghĩ ngợi trong giây lát đáp rằng :
– Chỉ trong buổi sáng hôm nay, con mới được nghe mọi người nhắc đến. Vì trong phủ có Sử Đông Dương bị trúng Ngũ vân xà đầu đinh và được Từ Long Tướng cứu trở vê phủ. Đào Như Hải sau khi xem qua vết thương của Sử Đông Dương liên nhận ra đấy là Ngũ vân xà đầu đinh môn ám khí riêng của Lỗ Công Hành.
Lão già cười nhạt nói :
– Sử Đông Dương chỉ là một tên tiểu tốt trong giới giang hô, trước kia Lỗ Công Hành là người vang danh trong võ lâm chẳng khác nào Thái Sơn Bắc Đẩu, vậy làm sao ông ta lại xuống tay đối với Sử Đông Dương như thế được ? Hơn nữa ông ta lại càng không sử dụng Ngũ vân xà đầu đinh một cách cẩu thả như vậy.
Đào Gia Kỳ kinh ngạc nói :
– Theo ý ân sư muốn nói là sự nhận xét của Đào Như Hải có chỗ lâm lẫn chăng ?
Lão già không đáp thẳng câu hỏi ấy, trái lại nói :
– Ngươi có nghe bọn họ đã nói như thế nào không ?
Đào Gia Kỳ nói :
– Lúc Kỳ nhi vào xin phép nghỉ nửa ngày với viên quản gia thì nghe số người ở trong nhà xâm xì bàn tán nói rằng trong giới giang hô có lời đôn đại sai ngoa là Đào Như Hải đã bất ngờ nhặt được Hàn Thiết Quan âm, một vật quý báu nhất trong chốn võ lâm.
Lão già cười nhạt nói :
– Bất ngờ ? Quả đấy là định dối gạt người ta mà thôi ! Đào Gia Kỳ sửng sốt nói :
– Đào Như Hải có thể với Từ Long Tướng là suốt mười lăm năm qua ông ta không rời khỏi nhà một bước, vậy làm thế nào có thể nhặt được Hàn Thiết Quan âm. Như vậy lời đôn đại sai ngoa trong giới giang hô chỉ là giá họa cho hắn ta mà thôi, trong khi người thực sự lượm được vật báu ấy thì vẫn bình an vô sự. Thưa ân sư, chẳng rõ Hàn Thiết Quan âm là vật chi thế ?
Lão già nói :
– Đợi sau này ngươi sẽ biết. Bắt đâu từ hôm nay, khi vào làm việc trong Đào phủ, ngươi nên nhớ tất cả những việc tai nghe mắt thấy, đông thời cũng để ý dò xét coi thực sự có Hàn Thiết Quan âm không ?
Nói đến đây, lão ta dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp rằng :
– Ngươi hãy đem hai thẻ thuốc này, dùng nước rễ tranh sắc ba chén còn lại tám phân giúp ta.
Đào Gia Kỳ mang hai thẻ thuốc bước xuống gác, vừa sắc thuốc vừa lo việc nấu cơm và làm thức ăn. Người mẹ của Đào Gia Kỳ tỏ ra rất hiểu biết không khi nào nhờ cậu làm việc gì bận rộn. Bà chỉ nằm yên lặng trên giường nghỉ ngơi.
Đào Gia Kỳ ngôi ngay ngắn trên một chiếc ghế nhỏ bằng tre, mặt ngó lò lửa, dùng cây quạt lá kè quạt nhẹ luôn tay. Trong khi đó, bàn tay khác của cậu chống cằm, tựa hồ như đang nghĩ ngợi một điêu gì.
Đến đâu giờ Thân, mặt trời sắp về Tây mà cửa Đào phủ vẫn còn mở rộng, khung cảnh vẫn yên tĩnh như mọi ngày thường.
Giữa đám người qua lại trên dường, bỗng xuất hiện một người thanh niên áo xanh, thân hình mảnh khảnh, mặt vuông mày rậm, đôi mắt thật to, lưng giắt trường kiếm, trông có vẻ hết sức hiên ngang, nhắm hướng Đào phủ đi tới thực nhanh.
Khi vừa bước lên bậc tam cấp của tòa nhà thì y dừng chân đứng lại to tiếng nói :
– Có ai trong nhà không ?
Tức thì, từ trong nhà có một võ sư cao lớn nhanh nhẹn bước ra, đưa mắt nhìn khắp người của chàng thiếu niên rồi lạnh lùng nói :
– Các hạ đến đây tìm ai ?
Người thiếu niên chắp tay tươi cười nói :
– Tại hạ họ Lư là người thế giao với Đào lão gia. Tại hạ từ vùng sa mạc xa xôi đến đây muốn xin ra mắt Đào lão gia, vậy mong ông cảm phiên bẩm lại giùm.
Người võ sư đáp :
– Các hạ đến thật không may vì lão gia tôi vừa đi ra ngoài chưa vê, chi bằng sáng mai mời các hạ trở lại vậy.
Người thiếu niên họ Lư lộ vẻ thất vọng, ô lên một tiếng dài nói :
– Tại sao lại không may như thế này…
Câu nói chưa dứt thì đã nghe có tiếng vó ngựa như mưa rào từ xa vọng đến nên y liên quay mặt nhìn vê phía ấy.
Lúc đó, có mười mấy người ky mã đang phi như bay vê phía Đào phủ, người đi đường đua nhau nép sát vào lê. Đoàn ky mã lướt tới như gió, tiếng vó ngựa vang động như sấm chỉ trong nháy mắt là đã đến nơi.
Đào Như Hải nhảy phốc xuống ngựa, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng, đưa đôi mắt sáng ngời đầy nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt của người võ sư và chàng thiếu niên họ Lư đang đứng trước thêm nhà.
Người võ sư ấy liên bước nhanh tới, kê miệng sát vào tai của Đào Như Hải thì thâm một lúc. Tia mắt nghiêm nghị của Đào Như Hải bỗng đổi thành ngạc nhiên, rồi ngó đăm đăm vào thiếu niên họ Lư nói :
– Lão đệ họ Lư tìm già đây có chuyện gì ?
Người thiêu niên họ Lư xá sâu sát đất nói :
– Tiên phụ là Lư Bằng, trước khi lâm chung có dặn vãn bối phải đến đây xin tá túc với Đào thế bá ! Đào Như Hải kinh hoàng thất sắc nói :
– Người huynh đệ họ Lư của tôi đã quy thiên rồi sao ? ôi… ! Người thiếu niên họ Lư đỏ hoe đôi mắt, lệ ngấn quanh tròng, nói :
– Tiên phụ chết bởi sự ám hại của kẻ khác ! Đào Như Hải biến hẳn sắc mặt, vội vàng đưa tay kéo người thiếu niên họ Lư lại sát bên mình nói :
– Hiên diệt, chúng ta hãy bước vào bên trong cùng nói chuyện sau.
Bỗng ngay lúc ấy, có một võ sư đâu hươu mắt chuột, từ bên trong chạy ra, sắc mặt kinh hãi nói :
– Bẩm lão gia, Sử Đông Dương đã bị kẻ lạ mặt bắt đi mất rồi, đông thời nơi đó còn để lại hình ba con chim én.
Đào Như Hải nghe qua không khỏi kinh hãi, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn. Gã võ sư đầu hươu mắt chuột ấy lại vội vàng nói tiếp :
– Việc này chắc chắn là hành động của Yến Nam Tam Kiệt. Hôi sớm mai này, thuộc hạ đã dò biết Yến Nam Tam Kiệt hiện đang tập họp ở tại chùa Thanh Vân. Hơn nữa số nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm ở cả hai miên Nam Bắc cũng đã đến đây không phải ít, chứng tỏ họ có ý định đối phó lão gia, do đó họ thừa lúc lão gia không có mặt ở nhà liên hạ thủ bắt cóc Sử Đông Dương đi như thế.
Lúc bấy giờ, sắc mặt của Đào Như Hải đã trở lại bình thường. Lão ta khẽ than và nói :
– Thực chẳng ngờ già đây gác kiếm qui ẩn đã mười lăm năm qua, thế mà người ta vẫn còn vu cáo và tìm đến gây sự. Sử Đông Dương là một nhân vật quá tầm thường, vậy chẳng rõ họ cướp đi để làm gì, khiến già đây khó đoán hiểu được.
Từ Long Tướng bỗng lên tiếng nói :
– Tiên hạ thủ vi cường, ta đâu lại chịu ngồi yên chờ chết ? Mọi việc trong võ lâm, vốn không thể nào xét đoán cho rõ được. Vậy chi bằng sư thúc hãy mau đến chùa Thanh Vân để tìm gặp Yến Nam Tam Kiệt thì hay hơn.
Đào Như Hải qua một lúc suy nghĩ, mới mạnh dạn nói :
– Việc đã đến thế này thì chỉ còn đi nước cờ đó mà thôi ! Nói chưa dứt lời, lão ta đã nhảy thóc lên lưng ngựa. Tất cả những võ sư tùy tùng cũng hối hả lên ngựa..
Lúc ấy chỉ còn người thiếu niên họ Lư đứng trơ trọi bên cạnh lộ sắc ngơ ngác không hiểu chi cả. Y trông thấy Đào Như Hải đã nhảy lên mình ngựa thì vội vàng nói :
– Thế bá, có thể cho phép tiểu diệt cùng đi để giúp thêm một tay không?
Đào Như Hải giật mình lộ vẻ hối hận nói :
– Vì gặp việc quá đột ngột nên trong lòng không khỏi rối, khiến già đây lại quên mất hiên diệt. Thôi chúng ta hãy cỡi chung một con ngựa vậy.
Nói đoạn, lão ta liên thò tay kéo người thiếu niên họ Lư lên ngồi sau lưng mình, rồi giật mạnh cương ngựa phi nhanh tới trước. Số võ sư tùy tùng cũng phóng ngựa đuổi theo như bay.
Ngay trong lúc ấy, giữa đám lá cây rậm rạp nơi một góc tường bỗng hiện ra chiếc đầu bé nhỏ của Đào Gia Kỳ. Cậu ta đưa mắt ngó theo đoàn ky mã rồi quay đâu chạy mất.
Ngôi chùa Thanh Vân cách thành mười lăm dặm, đứng trơ trọi một mình trên một ngọn đồi trọc, chung quanh đồng lúa xanh um, nhìn mút mắt. Bên trong ngôi chùa, hoa cỏ lưa thưa, có dòng nước uốn, có cầu xinh xắn, cảnh trí tĩnh mịch phi thường.
Mặt trời đã lặn về Tây, màn đêm đã từ từ buông xuống. Trong khi ấy mười mấy người ky mã do Đào Như Hải cầm đầu đã phi nhanh đến nơi và cùng nhảy xuống yên ngựa.
Bỗng từ bên trong ngôi chùa có tiếng vọng ra :
– Vô lượng thọ phật ! Giọng nói ấy nghe rất mạnh mẽ, không ngớt gây nên một âm thanh vang dội trong lỗ tai người nghe. Số người của Đào Như Hải không khỏi giật mình. Họ cùng đưa mắt nhìn lên thì thấy từ bên trong cổng chùa có một đạo sĩ tuổi độ ngũ tuần, mình mặc áo xám râu dài phất phơ, đang chậm rãi bước ra. Bên tay mặt của đạo sĩ ấy có câm một chiếc phất trân tơ, trắng như tuyết Vị đạo sĩ ấy bước đến trước mặt Đào Như Hải thì dừng chân đứng lại xá một xá thực sâu tươi cười nói :
– Đào lão thí chủ sao không ở nhà hưởng phúc thanh nhàn, giờ này giá lâm đến chùa hoang của bân đạo chẳng hay có điều gì chỉ giáo ?
Đào Như Hải đáp lễ rồi từ tốn nói :
– Chẳng ngờ vị đạo sĩ trụ trì là một phong trần kỳ sĩ ! Già đây bấy lâu không đến ra mắt mong ông tha thứ cho ! Vị đạo sĩ mỉm cười nói :
– Không dám ! Bân đạo đã là người tu hành, tất chỉ lo việc tu tỉnh để tìm đường giác ngộ mà thôi nên cái danh Phong Trần Kỳ Sĩ thực chẳng dám nhận.
Đào Như Hải nói :
– Hôm nay già đến đây trước là để viếng thăm cảnh chùa, kế đó là vì được nghe phong thanh có Yến Nam Tam Kiệt vừa đến tá túc nơi đây nên có ý tới gặp để nhờ các vị ấy giải quyết cho một việc khó khăn. Vậy nếu đạo trưởng cho phép chúng tôi vào ra mắt thì thực là cảm kích vô cùng.
Đạo sĩ tươi cười nói :
– Đào lão thí chủ quá khiêm tốn, làm cho bân đạo áy náy vô cùng. Yến Nam Tam Kiệt hiện đang trong chùa, vậy để bần đạo vào thông báo các vị ấy ra nghênh đón cho phải lẽ.
Liền đó, bỗng có ba tiếng cười to từ trong chùa vọng ra rồi lại thấy có ba lão già to lớn, mình mặc áo lam từ trong nhanh nhẹn bước thăng ra.
Một lão già mặt đỏ nói :
– Đào lão sư, kể từ ngày xa cách trong chốn giang hồ đến nay đã có đến mười mấy thu đông rồi. Ba anh em của Trạch mỗ vì ngôi yên quá lâu nên muốn đi đứng đây đó, du ngoạn khắp nơi cho vui. Chính vì vậy mà những con chim yến miền Bắc mới có dịp bay về Nam với ý định viếng thăm phong cảnh vùng Giang Nam và đến bái kiến một số bạn bè cũ. Chúng tôi vốn có ý sẽ đến yết kiến Đào lão sư nhưng vì sợ quá mạo muội nên chưa dám tìm đến nơi thì chẳng ngờ Đào lão sư lại tìm đến đây trước một cách nhọc nhằn khiến chúng tôi thực vô cùng áy náy. Chẳng hay Đào lão sư có điêu gì cần chỉ giáo hay chăng ?
Yến Nam Tam Kiệt là anh em kết nghĩa với nhau, võ công mỗi người đêu có một sự độc đáo riêng biệt, lại rất kỳ dị khác hẳn võ công của các môn phái lớn ở vùng Trung Nguyên. Cả ba vì mến nhau qua tài nghệ nên kết làm anh em cùng nhau hành hiệp khắp chốn giang hồ, mấy năm sau tên tuổi vang dội khắp nơi, võ lâm ai ai đều biết. Sau đó tên tuổi của Yến Nam Tam Kiệt lại nghiễm nhiên trở thành minh chủ của sáu tỉnh miên Bắc, họ nói ra một lời thì chăng khác gì một mệnh lệnh, giới võ lâm ở vùng đó không ai dám cãi lại họ cả.
Người vừa lên tiếng nói chuyện tên gọi là Trạch Kỳ, giữ địa vị anh cả, giới giang hồ gọi ông ta là Cầu Long Tẩu. Người thứ hai là Lôi Thần Từ Vĩ Quang và người chót gọi là Diêm La Phán ứng Triệu Hùng.
Lúc ấy Đào Như Hải tỏ vẻ do dự vô cùng, muốn nói rồi lại dừng, qua một lúc thật lâu mới lên tiếng nói rằng :
– Gần đây trong giới giang hồ có lời đồn đại sai ngoa, thực bất lợi cho Đào mỗ, có lẽ ba vị cũng nghe được rồi ? Đào mỗ tự nghĩ rằng, cách trả lời hiệu quả nhất đối vòi sự bịa đặt ấy là nếu giữ im lặng hay hơn hết. Rồi đây tất cũng có ngày sự thực sẽ phơi bày ra ánh sáng nên Đào mỗ vẫn cố gắng giữ mãi thái độ im lặng ấy. Nhưng Đào mỗ vẫn không tránh được những sự khiêu khích. ấy là vào buổi sáng hôm qua nghĩa đệ của Đào mỗ là Sử Đông Dương đi từ Sơn Đông trở vê nhà, không ngờ đã bị Ngũ vân xà đầu đinh, thứ ám khí tối nguy hiểm của Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành gây trọng thương.
Yến Nam Tam Kiệt trước tiên lắng tai nghe, sắc mặt tươi cười nhưng khi nghe đến cái tên Lỗ Công Hành thì cả ba đều biến hẳn sắc mặt. Trạch Kỳ ngắt lời rằng :
– Chẳng hay Sử Đông Dương đi đến nơi nào mà bị Lỗ Công Hành ám hại như thế, xin lão sư nói rõ cho nghe ?
– Chính ở tại một hẻm nhỏ gần Tấn Hiên môn trong thành này ! Sắc mặt của Đào Như Hải lộ vẻ căm tức nói tiếp :
– Năm mũi xà đâu đinh ấy hiện già đây còn đang giữ để làm tang chứng ! Trạch Kỳ có vẻ kinh ngạc nhưng cũng có vẻ nghi ngờ đưa mắt nhìn hai người nghĩa đệ một lượt rồi ngẫm nghĩ nói :
– Theo ý của Trạch mỗ, lại có chỗ khác nhau với Đào lão sư ! Sắc mặt của Đào Như Hải liên thay đổi nói :
– Trạch đại hiệp cho rằng lời nói của Đào mỗ không xác thực hay tự bịa đặt ra chăng ?
Trạch Kỳ mỉm cười nói :
– Đào lão sư chớ nên sốt ruột, hãy đợi Trạch mỗ thong thả giãi bày đã ! Đối với lời đôn đại ấy trong chốn giang hô, Trạch mỗ cũng đã được nghe qua. Hiện giờ tại nơi đây các cao thủ của hai phe hắc bạch đạo đang tê tựu thực đông, đấy cũng là một việc có thực. Tất cả bọn họ sở dĩ đến đây đêu vì vật quý báu nhất của võ lâm, tức Hàn Thiết Quan âm. Nhưng bên trong Hàn Thiết Quan âm lại còn nhiều điều bí ẩn nữa.
Đào Như Hải giả vờ kinh ngạc nói :
– Còn điêu bí ẩn gì nữa ?
Đêm tối đã trở thành mờ mịt, một mảnh trăng non đang ở đầu núi phía Đông từ từ lên cao, gió lạnh thổi mỗi lúc càng mạnh, khiến tà áo của mọi người đêu giũ theo gió nghe rèn rét. Vị đạo sĩ vẫn đứng im lặng cạnh một cây liễu gần chân tường dường như không có ý muốn mời Đào Như Hải và số người hiện diện vào trong chùa. Trạch Kỳ khẽ ho một tiếng nói :
– Hàn Thiết Quan âm nguyên là vật của Lỗ Công Hành đã từ lâu, ông ta không còn thích chốn võ lâm nữa nên lui vê ẩn cư trong Vân Mộng Giáp tại núi Vu Sơn. Nơi đây hết sức kín đáo, hơn nữa suốt năm mây khói mịt mù, người ngoài không làm sao biết được. Suốt bốn năm nay trong giới giang hồ không ai gặp mặt Lỗ Công Hành lần nào cả, do đó mới có lời đồn là ông ấy đã chết đi rồi.
Nói dứt lời, ông ta nghiêm sắc mặt, đưa mắt chú ý nhìn Đào Như Hải một lượt rồi nói tiếp :
– Mùa đông năm rồi, Lỗ Công Hành bỗng nhiên gặp phải một biến cố to tát, ấy là cả nhà bốn mạng đêu bị kẻ vô danh sát hại, chết đau thương trên vũng máu. Riêng ông ta và Hàn Thiết Quan âm bị kẻ thù mang đi biệt tích.
Đào Như Hải giật bắn người kinh hoàng nói :
– Sao lại có chuyện như thế được ? Với võ công trác tuyệt như Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành mà còn bị kẻ thù bắt mang đi được hay sao ?
Như vậy kẻ đó chắc chắn là một người tài nghệ tuyệt luân, tiếng tăm lừng lẫy trong hắc đạo.
Nói đến đây, đôi mày của ông ta cau lại, rồi nói tiếp :
– Nếu thế thì những mũi xà đâu đinh mà nghĩa đệ của Đào mỗ đã bị trúng là do ai đã ném ra ? Giới giang hô đôn đại rằng Đào mỗ là người đã lấy được Hàn Thiết Quan âm đấy thực là nước lã khuấy nên hô, là ngậm máu phun người, Đào mỗ không làm sao nhẫn nhịn được.
Trạch Kỳ chỉ mỉm cười im lặng không nói gì cả.
Đào Như Hải trông thấy nụ cười của Trạch Kỳ như có hàm ý sâu xa nên trong lòng không khỏi giật mình nói tiếp rằng :
– Ngày hôm nay tại tệ xá lại xảy ra một việc lạ nữa. ấy là nghĩa đệ của Đào mỗ tức Sử Đông Dương đã bị người ta bắt mang đi mất, trong khi đó, đối phương lại đê hình ba con chim én làm ký hiệu.
Trạch Kỳ nhường cao đôi mày, cười lạnh lùng đáp :
– Bởi thế, Đào lão sư mới nghi ngờ là anh em của Trạch mỗ đã gây ra việc đó nên đến đây để tìm hiểu phải không ? Trước kia lúc Đào lão sư chưa gác kiếm qui ẩn, đối với cá tính của tất cả nhân vật võ lâm tất hiểu rõ. Vậy xin ông nhớ lại ba anh em chúng tôi hành sự có khi nào để lại hình ba con chim én như thế không ?
Sắc mặt của Đào Như Hải bừng đỏ nói :
– Đào mỗ không phải có ý ấy, nhưng việc đó quả là một hành động giá họa cho ba vị, bởi thế già đây mới tìm đến để cho ba vị hay. Kẻ ấy rõ ràng có ý gây sự trong chốn võ lâm, nếu không tìm hiểu cho rõ là ai thì e rằng sau này võ lâm sẽ không có ngày yên ổn.
Từ Long Tướng đứng bên cạnh nãy giờ đã lấy làm sốt ruột thâm nghĩ:
“Đào thúc thúc là người quá nhu nhược, thực không đúng với cái tên oai phong mà thùa trước đồn đại tí nào cả. ” Bởi thế y liên cười nhạt nói :
– Đào sư thúc, chúng ta đến đây có việc gì ?
Đào Như Hải không khỏi cuống quít thầm nghĩ:
“Yến Nam Tam Kiệt nào phải người dễ gây sự ? Nếu nôn nóng làm liều như thế chẳng hóa ra sẽ gây thành chuyện to hay sao ?” Do đó Đào Như Hải bèn giả vờ quát rằng :
– Không được lắm lời ! Trạch Kỳ không hề đưa mắt liếc nhìn Từ Long Tướng thâm cười nhạt nói :
– Võ lâm hôm nay đang xảy ra lắm chuyện rắc rối nhưng Yến Nam Tam Kiệt chúng tôi chẳng phải là người đi gây sự một cách vô cớ. Lời đồn đại trong giang hồ thực ra chẳng phải hoàn toàn vô căn cứ đâu.
Đào Như Hải biến hẳn sắc mặt, đôi mắt chiếu ngời những tia sáng giận dữ nói :
– Trạch đại hiệp có ý muốn nói Hàn Thiết Quan âm là do Đào mỗ đây đã lấy được thực sự hay sao ? Nếu thế thì có khác nào bảo cả nhà Lỗ Công Hành đêu bị hại dưới độc thủ của Đào mỗ ?
Sắc mặt của Trạch Kỳ nặng nề như một phiến đá nói :
– Có người chính mắt đã trông thấy Đào lão sư đang mân mê Hàn Thiết Quan âm tại đỉnh Đại Canh Lãnh. Trong khi đó, Đào lão sư vì quá vui mừng nên quên mất không đê phòng chung quanh, do đó đã bị người ta trộm nhìn được và gieo mầm họa cho ngày hôm nay.
Đào Như Hải phá lên cười to, tiếng cười rung chuyển cả đêm tối vang dội cả vùng đồng ruộng hoang vắng.
Yến Nam Tam Kiệt đều ít nhiều thay đổi sắc mặt. Diêm La Phán ứng Triệu Hùng quát to rằng :
– Thế là đã nói trúng tim đen của ông rồi sao ?
Tiếng cười to của Đào Như Hải bỗng im bặt hạ giọng đáp rằng :
– Sở dĩ Đào mỗ cười là vì Yến Nam Tam Kiệt, những nhân vật tên tuổi vang lừng trong võ lâm thế tại sao lại tỏ ra không sáng suốt tí nào như thế ?
Trạch Kỳ nói :
– Có chỗ nào đáng gọi là Trạch mỗ không sáng suốt ?
– Việc cả nhà Lỗ Công Hành bị sát hại và ông ta bị bắt mang đi là có người đã trông thấy tận mắt hay sau này mới nghe nói lại ?
– Tất nhiên là sau mới biết.
– Nếu thế tại sao lại biết Lỗ Công Hành bị bắt mang đi ? Người được biết chuyện ấy là ai ?
– Theo như tôi đoán thì người ấy chính là Nhất Chân Tử ở núi Côn Luân.
Đào Như Hải cười nói :
– Chẳng được mục kích mà chỉ quả quyết qua sự suy đoán thì dù cho ngu xuẩn như Đào mỗ đây cũng không thể tin được ! Ngưng lại trong giây lát, Đào Như Hải lại nói tiếp :
– Mùa đông năm rồi sự thật là Đào mỗ có việc đi đến Lĩnh Nam và cũng có đi ngang qua Đại Canh Lãnh nhưng vật mà tôi cầm trong tay tuyệt đối không phải là Hàn Thiết Quan âm ! ú.ng Triệu Hùng gằn giọng hỏi :
– Thế vật ấy là vật gì ?
– Đó là một pho tượng Phật Như Lai có nhiều tay, làm bằng gỗ đàn hương đen. Dù ba vị có tin hay không thì tùy ba vị nhưng Đào mỗ hỏi lại là ai đã nhìn thấy Đào mỗ lúc đó ? Người ấy hiện giờ ở đâu ? Lúc đó có phải là sau khi cả nhà Lỗ Công Hành đã bị sát hại rồi hay không ?
Trạch Kỳ dường như đã cứng họng trước câu chất vấn ấy, nên trâm ngâm thực lâu không nói gì cả.
Từ Long Tướng bỗng bước tới một bước đôi mày nhường cao, cười nhạt hỏi:
-Yến Nam Tam Kiệt sao các ông không nói gì cả ? Có phải đâu muốn vu cáo cho người ta như thế hầu thỏa mãn lòng ganh ghét, thì tự tiện vu cáo hay sao ? Biết đâu chừng chính Lỗ Công Hành đã bị các ông bắt mất đi, rồi giá họa cho Đào sư thúc để đánh lạc hướng sự chú ý của bao nhiêu anh hùng trong thiên hạ ?
Đột nhiên, lúc ấy từ nơi bức tường của ngôi chùa có mấy mươi người lao tới vun vút như gió cuốn. Có một lão già gầy bé, đôi mắt sáng ngời như điện nhìn Trạch Kỳ nói :
– Trạch đại hiệp, lời nói của người này có phải đúng như thế không ?
Trạch Kỳ cất tiếng cười ha hả thực to nói :
– Huỳnh lão sư, những lời của Đào lão sư vừa nói có lẽ ông cũng đã nghe rõ ràng cả chứ ?
Lão già gây bé ấy chính là Ma Vân Uống Trào Huỳnh Chấn Viêm thuộc bang Hoài Dương, sau khi nghe lời nói của Trạch Kỳ liên “hừ” một tiếng rồi đáp :
– Tại hạ nghe rất rõ ràng, không sót một chữ nào cả ! Trạch Kỳ nghiêm sắc mặt nói :
– Thì chính là thế ! Việc Ngũ vân xà đâu đinh của Lỗ Công Hành đã gây trọng thương cho Sử Đông Dương, một võ sư trong phủ của ông ta chính là sự thực chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Như thế chứng tỏ rằng Lỗ Công Hành đã bị Ông ta bắt đi nên ông ta nhờ xà đầu đinh của Lỗ Công Hành để gây thương tích cho Sử Đông Dương.
Đào Như Hải cất tiếng cười to như cuồng dại nói :
– Nếu thế thì chẳng hóa ra Đào mỗ tính già hóa non, muốn che giấu lại lộ liễu thêm hay sao ? Huỳnh đại hiệp hãy nghĩ lại xem, nếu Đào mỗ là người hạ sát cả nhà Lỗ Công Hành thì cố giấu đi còn không xong, có đâu lại làm rùm beng ra cho mọi người chú ý ?
Huỳnh Chấn Viêm thâm nghĩ:
“Lời ấy cũng có lý lắm”. Bởi thế ông ta bèn nói :
– Đối với chuyện ấy, Huỳnh mỗ không hề có ý nghĩ thiên vị riêng ông cũng chớ thấy có người để lại hình ba con chim én sau khi cướp Sử Đông Dương mang đi mà lại nghi ngờ Trạch đại hiệp đã làm việc đó. Huỳnh mỗ không tin là có như vậy. Vì Yến Nam Tam Kiệt và Huỳnh mỗ đã chuyện trò với nhau suốt cả ngày, không hê rời xa nửa bước, vậy làm thế nào các ông ấy có thể bắt đi Sử võ sư trong phủ ông được ?
Đào Như Hải gằn giọng nói :
– Thế thì ai làm việc đó ?
Huỳnh Chấn Viêm lộ sắc giận dữ quát to rằng :
– Việc xảy ra trong nhà ông mà ông chẳng hay biết, vậy có lý do nào chúng tôi đây biết được hay sao ?
Đào Như Hải cất tiếng cười khanh khách, sát khí hiện lên nét mặt nói :
– Lời đôn đại sai ngoa trong chốn giang hô bảo là Đào mỗ lấy được Hàn Thiết Quan âm nên các ông đã tề tựu về đây có ý gây ra mọi sự bất lợi cho Đào mỗ, vậy các ông căn cứ vào đâu mà hành động như thế ? Nên biết Đào mỗ cũng chẳng phả là kẻ khiếp nhược nếu gây sự ra thì ông cũng không thể yên đâu ! Diêm La Phán ứng Triệu Hùng sắc mặt lạnh như băng, giận dữ quát – Theo ý ông thì định sẽ làm gì ?
Đào Như Hải cười nham hiểm, rồi đưa mắt nhìn vê Huỳnh Chấn Viêm – Đào mỗ nghĩ rằng việc cướp Sử Đông Dương đi là có kẻ chủ mưu, bọn họ không cần phải đích thân ra tay. Những người có danh vọng to tát, dung chuyển cả võ lâm như Yến Nam Tam Kiệt thì nào không có người để sai khiến hay sao ?
Lôi Thân Từ Vĩ Quang nãy giờ vẫn im lặng nhưng nghe thế thì lửa giận nổi lên bừng bừng quát to rằng :
– Đào Như Hải ông chớ có lẻo mép nữa. Trong giới giang hồ sự phải trái đêu so võ công quyết định tất cả. Lòng dạ nham hiểm của ông đến ngày nay vẫn y hệt như thùa trước, việc gác kiếm qui ẩn của ông chẳng qua là một bước lui để lại tiến thêm nhiêu bước nữa mà thôi. Riêng anh em Yến Nam Tam Kiệt chúng tôi từ bấy lâu nay đều quang minh chính đại, chẳng hê hiếp đáp kẻ yếu bao giờ, với những lời nói dối hay ho của ông có thể phỉnh gạt được thiên hạ hay sao ?
Từ Long Tướng liên nhảy vọt tới trước, vung tay mạnh ra, tức thì một tiếng “rằng” ngân dài và một đạo ánh sáng lạnh ngắt lóe lên. Trong tay của y đã siết chặt một thanh trường kiếm. Chắc chắn đó là một thanh trường kiếm có thể chặt sắt như chơi, chứ không phải là loại tầm thường. Bao nhiêu người có mặt chung quanh trông thấy không khỏi giật mình.
Đôi mày của Từ Long Tướng đều dựng đứng lên, tia mắt chiếu ngời sát khí gằn giọng nói :
– Nếu đêm nay mà các ông không bằng lòng trao Sử Đông Dương ra thì chớ nên trách tại hạ sao quá ác độc ! Giọng nói lớn lối của y, thực đúng là một đứa trẻ con thì chẳng bao giờ biết sợ cọp. Câu nói chưa dứt, đã thấy một gã đàn ông mặt vàng to lớn, tay cầm ngang một cây côn bằng sắt sáng ngời, to bằng cườm tay, cất tiếng quát to như sấm nổ rằng :
– Tiểu bối ngươi ỷ lại vào một thanh bảo kiếm thì xem dưới mắt chẳng có ai hay sao ? Vậy ngươi hãy nếm thử một côn của ta đây đã ! Nói người đó liên vung côn đánh ra một thế Thái sơn áp đỉnh khiến không khí rít lên nghe vèo vèo, cuốn thẳng vê phía Từ Long Tướng. Từ Long Tướng cười nhạt rồi lách mình tránh ra xa hai bước khiến ngọn côn đánh vào khoảng không. Liên đó, Từ Long Tướng bèn vung nhanh lưỡi kiếm ra, đâm thẳng theo chiêu dài ngọn roi nhanh như điện chớp, mũi gươm nhằm thẳng ngực của đối phương. Chờ thấy gã đàn ông mặt vàng ấy có vẻ đầu độn mà coi thường, thực ra võ công của y cũng khá lắm, sự ứng biến cũng hết sức mau chóng nên khi thấy mũi gươm còn cách ngực mình độ năm tấc mộc nữa thì y bỗng nhún mình vọt thẳng lên rồi vung ngọn côn trở ra dùng thế Truyền phong cổn lãng bổ thẳng xuống. Từ Long Tướng tuy có gươm bén cầm trong tay nhưng cũng không dám đỡ thẳng vào đường côn nên rùn người xuống rồi vọt thẳng về phía trước bảy thước, đông thời vung tay ngược trở ra sau, đánh chớp nhoáng một thế kiếm khiến có hàng ngàn vì sao bạc lạnh ngắt lóe lên, kình phong lạnh buốt cuốn tới vèo vèo làm cho những người chung quanh đêu không khỏi thầm kinh dị. Người đàn ông mặt vàng vội vàng buông mình rơi trở xuống đất, đánh ra một thế côn hết sức kỳ diệu. Thế là sao bạc lóe lên đầy trời, bóng côn chập chờn khắp nới trông hết sức ghê sợ. Từ Long Tướng vung trường kiếm ra rồi nhanh nhẹn thay đổi thế kiếm, trong khi người y lướt tới như bay, đạo kiếm quang lóe dài như một cái mống bạc, diễn biến từ thế này sang thế khác như nước sông Trường Giang chảy thao thao bất tuyệt.
Sáu con mắt của Yến Nam Tam Kiệt đều chú ý nhìn thế kiếm và thân pháp của Từ Long Tướng, qua một lúc lâu Trạch Kỳ mới nói :
– Ồ ! Tôi đã nghĩ ra rồi, có lẽ người này là mâm non vừa mới xuất hiện và khá có tiếng tăm gọi là Liên Hoàn Tam Tuyệt Kiếm Từ Long Tướng.
Xem ra Bình Đại Thánh Thôi Vũ Đình e khó tránh khỏi phải bị hại dưới thế Tam Tuyệt Liên Hoàn Kiếm của y.
Câu nói vừa dứt thì cuộc chiến đã bắt đầu thay đổi. Từ Long Tướng quát to một tiếng tức thì kiếm quang lóe sáng ngời rồi nghe Thôi Vũ Đình “hự” một tiếng khô khan, loạng choạng bước lui mấy bước. Nhưng Từ Long Tướng đã bám sát theo như hình với bóng dùng thế Hoàng Long xuất động đâm thẳng ra, mũi kiếm lóe lên ba vì sao lạnh ngắt, chia ra công thẳng vào những đại huyệt quan trọng nằm nơi vai ngực bụng của đối phương.
Thế kiếm của Từ Long Tướng nhanh không thua điện xẹt, thực không còn một khe hở để cho một sợi tóc có thể lọt qua.
Đột nhiên người đạo sĩ đứng cạnh chân tường bỗng di động thân mình và chỉ trong chớp mắt đã lướt tới nơi hai người đang giao tranh vung phất trân ra quát to rằng :
– Khá khen cho đồ nghiệp chướng ! Kẻ tâm địa độc ác như thế này thì lẽ trời nào có thể dung tha cho được ?
Tức thì hàng ngàn sợi tơ trên chiếc phất trân của người đạo sĩ liền mở rộng ra cuốn thẳng vê lưỡi kiếm của Từ Long Tướng.
Qua một tiếng “loảng xoảng” Từ Long Tướng chỉ kịp cảm thấy hổ khẩu tay tê buốt tức thì thanh trường kiếm của y đã vuột khỏi tay bay thẳng ra xa. Bởi thế y không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng ngã ngửa người vê phía sau rồi vọt thẳng luôn ra ngoài.
Đạo sĩ ấy như hết sức căm hận Từ Long Tướng nên lại vung phất trân quét tới, kình lực cuốn nghe ào ào nhắm ngay xương khuỷu tay của Từ Long Tướng giáng xuống.
Người thanh niên họ Lư liên quát to rằng :
– Kẻ tu hành đâu lại gây điêu sát nghiệp như thế ?
Tức thì vọt thăng người ra, vung hai chưởng xô thăng tới kình lực cuốn tới ồ ạt chân đứng thế công của vị đạo sĩ lại, làm cho người ông ta lắc lư mấy lượt rồi mới đứng yên được như cũ.
Vị đạo sĩ đưa mắt dò xét người thiếu nhiên họ Lư một lúc nói :
– Ngươi là môn hạ của ai ?
Người thiếu niên họ Lư mỉm cười và đang định trả lời thì Trạch Kỳ liên vội vàng bước tới cười to nói :
– Đào lão sư, Trạch mỗ có câu cần nói rõ trước.
Đào Như Hải nói :
– Trạch đại hiệp có việc gì xin cứ nói, già đây sẵn sàng lắng nghe.
Trạch Kỳ nói :
– Đào lão sư cho rằng anh em Yến Nam Tam Kiệt chúng tôi đã bắt mất Sử Đông Dương ở tôn phủ mang đi, phải không ?
Đào Như Hải đáp rằng :
– Đào mỗ không dám nói quả quyết nhưng vì những lời đôn đại sai ngoa trong chốn giang hồ đã làm cho ba vị đại hiệp và các cao thủ trong võ lâm đều kéo nhau đến đây, vậy nếu Đào mỗ không tìm hiểu cho rõ ràng việc này thì các vị chắc chắn sẽ tin n~lũlg lời đôn đại ấy là đúng sự thực.
Đến chừng đó dù Đào mỗ có một trăm cái miệng cũng không làm sao giãi bày cho được.
Trạch Kỳ mỉm cười nói :
– Nói như vậy, tức Đào lão sư có ý muốn anh em của Trạch mỗ thanh minh giúp cho Đào lão sư về những lời đôn đại ấy chăng ? Từ trước đến nay Trạch mỗ hành sự luôn luôn chú trọng cả tình lẫn lý đều phải trái tách bạch rõ ràng, lẽ tất nhiên là không khi nào lại vô cớ gán tội cho ông anh.
Như vậy có đâu chúng tôi lại không ngăn n~lũlg lời vu cáo bừa bãi như thế?
Thái độ của đôi bên đã dần dần tỏ ra ôn hòa trở lại.
Đào Như Hải nói :
– Trạch đại hiệp, nếu nghe ai nói Đào mỗ là người lấy được Hàn Thiệt Quan âm thì thật có khác nào họ bảo Đào mỗ là người đã ra tay sát hại cả nhà của Lỗ Công Hành ? Trong trường hợp đó cố nhiên phải ra tay chống trả.
Trạch Kỳ nói :
– Lời đôn đại trong chốn giang hô như thế, nay Đào lão sư lại đến đây cũng là vì vấn đê ấy, do đó Trạch mỗ không thể không hỏi cho cặn kẽ.
Trạch mỗ không thể không tin được hoàn toàn lời đôn đại trong chốn giang hồ, cũng không thể tin những lời nói phiến diện của Đào lão sư. Thử hỏi không lửa sao có khói, hơn nữa việc này có dính dấp đến sự an nguy của cả võ lâm nên dù cho anh em của Trạch mỗ có đứng ngoài vòng, rút lui trở vê Bắc ngay đi nữa, Đào lão sư liệu có thể thanh minh cho mọi người hết nghi ngờ mình chăng ?
Đào Như Hải liên nói :
– Vì lẽ đó nên Đào mỗ mới đến đây để xin Trạch đại hiệp tiếp tay cho.
Những lời nói của Đào mỗ hoàn toàn đúng với sự thật nếu có một lời giả dối nào thì sau này sẽ bị nghìn đao bầm nát thấy đó.
Trạch Kỳ không khỏi kinh ngạc, nghĩ ngợi trong giây lát nói :
– Đào lão sư nói thế là quá nặng rồi ! Trạch mỗ sẽ tìm hiểu cho rõ việc này nếu thấy rằng Đào lão sư chẳng có dính dáng chi đến Hàn Thiết Quan âm và sự mất tích của Lỗ Công Hành thì nhất định sẽ không làm khó khăn chi đến ông cả.
Đào Như Hải lộ vẻ cảm kích chắp tay nói :
– Lời nói của Trạch đại hiệp chắc chắn như đinh đóng cột, khiến bao nhiêu nỗi buôn lo trong lòng của Đào mỗ đều được trút sạch. Vậy xin đại hiệp hay tha thứ cho về việc thủ hạ của Đào mỗ đã có hành động lỗ mãng như vừa rồi. Giờ đây Đào mỗ còn bận phải đi điêu tra cho rõ xem ai là người đã để lại ba hình chim én và cũng không muốn quấy rây đến sự yên tĩnh của các vị nên xin cáo lui vậy.
Ngưng lại trong giây lát ông ta nói tiếp :
– Nếu Trạch đại hiệp và các vị bằng lòng đến viếng tệ xá thì Đào mỗ tất sẽ vui mừng nghênh đón hầu biểu lộ cái tình của người chủ nhân.
Nói đoạn ông cúi mình chắp tay xá qua khắp bao nhiêu người có mặt rồi cùng n~lũlg người tùy tùng nhảy lên yên ngựa chạy bay đi. Hành động của Đào Như Hải lúc đến có vẻ hung tợn nhưng cuối cùng lại rút lui êm Đêm đã khuya, ánh trăng mông lung, gió lạnh vi vu cả đất trời đêu mờ mịt.
Số người của Yến Nam Tam Kiệt đều đưa mắt nhìn theo đoàn người của Đào Như Hải. Qua một lúc lâu, Ma Vân Thần Tráo Huỳnh Chấn Viêm mới cười nhạt nói:
– Thực là một tên cáo già, bê ngoài ra vẻ hung hăng nhưng thật sự chăng dám làm gì cả.
Trạch Kỳ mỉm cười nói :
– Nói hắn ta là một con cáo già thì đúng nhưng vị tất hắn là kẻ nhút nhát đấy.
Huỳnh Chấn Viêm lắc đầu nói :
– Y kéo đến một cách hung hăng nhưng rồi lại tự tìm lấy cớ để rút lui êm, vậy không phải là phường miệng hùm gan sứa sao ?
Trạch Kỳ lộ vẻ lo lắng nói :
– Hắn đã đạt được mục đích rồi thì còn đòi hỏi gì nữa ? Vô hình trung bọn chúng ta đã thua hắn.
Tất cả mọi người đêu lộ vẻ kinh ngạc nói :
– Lòng dạ của hắn thực sâu hiểm, có thể nói là vô song trong thiên hạ.
Theo sự phán đoán của tôi thì việc chết sống của Lỗ Công Hành hắn đều biết rõ, cũng như Hàn Thiết Quan âm dù cho hắn không lấy được tất hắn cũng biết hiện nó rơi vào tay ai. Bởi thế, hôm nay hắn kéo đến đây đã nhằm ba mục đích và trong khi chưa cần đánh nhau thì hắn đã đạt được cả ba mục đích đó rồi, thử hỏi còn lưu luyến nơi đây làm gì ?
Huỳnh Chấn Viêm hỏi :
– Ba mục đích ấy là gì ?
Trạch Kỳ nói :
– Việc hung tin Sử Đông Dương bị trúng Ngũ vân xà đầu đinh là một sự công bố khéo cho biết Lỗ Công Hành chưa chết. Đấy là mục đích thứ nhất của hắn…
Huỳnh Chấn Viêm cười nhạt nói :
– Nếu vậy thì có khác nào tự rinh đá để ném vào chân mình ? Nếu Thân Thủ Báo ứng hiện ở trong nhà hắn thì đấy có khác nào đã nói rõ là giữa hắn và Lỗ Công Hành có mối thù với nhau ?
Trạch Kỳ mỉm cười nói :
– Huỳnh huynh dường như chưa hiểu rõ hết được mọi lẽ. Vì Lỗ Công Hành là người võ công cao tuyệt, tính tình lại ngạo mạn, khi đối phó với ai thì y chỉ nhắm vào kẻ đầu xỏ chứ không khi nào giết hại một kẻ a dua.
Nhưng lần này Sử Đông Dương bị hại trong khi Đào Như Hải bình yên vô sự, việc ấy chứng tỏ không phù hợp với cá tính của Lỗ Công Hành. Như vậy đã chứng minh là việc sát hại toàn gia Lỗ Công Hành không có dính dấp chi với Đào Như Hải cả.
Huỳnh Chấn Viêm vẫn tỏ vẻ chưa tin lời nên hỏi tiếp :
– Nếu thế thì Sử Đông Dương là người có dính dấp đến việc ấy hay sao?
– Đấy chính là một điểm đáng nghi vấn. Vì Sử Đông Dương là một kẻ vô danh tiểu tốt, vậy nếu Lỗ Công Hành dùng Ngũ vân xà đâu đinh để đối phó với y thì thật quá đáng.
Diêm La Phán ứng Triệu Hùng gật đầu nói :
– Đại ca lời nói của anh tiểu đệ đã hiểu rồi. Đấy tức là kẻ đã sử dụng Ngũ vân xà đâu đinh cũng chính là kẻ bắt Lỗ Công Hành mang đi, nếu không thì cũng là thủ hạ của người đó. Vì Sử Đông Dương vô tình biết được bí mật của y nên mới phải mang họa vào thân.
Trạch Kỳ nói :
– Có thể đúng như vậy ! Ngưng lại trong giây lát, Trạch Kỳ nói tiếp :
– Hiện giờ sự thực ra sao chúng ta chưa hoàn toàn nắm được nhưng đây chỉ là một nghi vấn mà thôi. Kế đó việc Sử Đông Dương bị cướp mang đi mất, trong khi hắn ta rời khỏi nhà, đồng thời đối phương lại còn để hình ba con chim én và các cao thủ phe hắc đạo có mặt trong nhà hắn đêu trông thấy. Vậy các vị thử nghĩ giúp cho Trạch mỗ, trong trường hợp đó Yến Nam Tam Kiệt chúng tôi có thoát được sự nghi ky của người ta không?
Lôi Thần Từ Vĩ Quang nói :
– Trong võ lâm ai đã dùng hình ba con chim én để làm tiêu biểu cho mình đại ca có biết không ?
Trạch Kỳ gượng cười nói :
– Nào ai biết được, cũng có thể đó là gian kế của Đào Như Hải.
ông ta dừng lại trong giây lát rồi cất tiếng than dài :
– Tam đệ, dụng ý của Đào Như Hải khi đến đây là muốn chứng tỏ lời đôn đại trong giới giang hô không hẳn hoàn toàn đúng sự thật, hâu giá họa đến cho ba anh em chúng ta để đánh lạc hướng mọi người. Các vị không thấy trong khi y đến đây thì tỏ ra dõng dạc, ngang nhiên nhưng trong khi rút lui thì lại tỏ ra khiêm tốn đại lượng ? Nếu tôi đoán không sai thì sau hai năm nữa chốn võ lâm sẽ có nhiêu mối đại loạn xảy ra không ngớt.
Ma Vân Thần Trào Huỳnh Chấn Viêm nói :
– Như thế thì ta bỏ qua hay sao ? Theo ý tôi nghĩ thì Đào Như Hải là tên tội phạm đầu sỏ chứ không còn ai nữa ?
Trạch Kỳ cười to nói :
– Sao lại bỏ qua được ? Chúng ta nhất định phải làm cho vỡ lẽ ra vì việc đi đến đấy của Đào Như Hải đã khiến cho ba anh em chúng ta trở thành cái đích ngắm cho tất cả mọi người chung quanh, tương lai chắc chắn sẽ phải gặp nhiêu việc khó khăn rồi.
Nói đến đây, Trạch Kỳ ngưng lại trong giây lát rồi nói tiếp :
– Bởi thế hiện nay chúng ta phải tìm hiểu việc Sử Đông Dương bị cướp đi, có phải do chính hắn làm ra không ? Hoặc giả đấy chỉ là một sự rêu rao của hắn để đánh lạc hướng anh hào trong thiên hạ. Kế đó chúng ta phải tìm hiểu xem Lỗ Công Hành đại hiệp chết sống thế nào và hiện đang ở đâu ?
Vị đạo sĩ trụ trì chùa Thanh Vân lên tiếng nói :
– Đêm khuya gió lạnh, xin mời chư vị thí chủ bước vào trong chùa tiếp tục bàn bạc kỹ thì hơn.
Trạch Kỳ mỉm cười gật đầu nói :
– Tại hạ cố gắng tránh mang đến n~lũlg phiên toái cho Đoan Mộc đại hiệp nhưng vẫn không làm sao tránh được nên trong lòng lấy làm áy náy.
Vị đạo sĩ cười to nói :
– Trạch đại hiệp cho rằng bân đạo đây là người sợ việc rắc rối hay sao ?
Thôi xin mời các vị bước vào trong đã.
Nói dứt lời ông ta cúi mình để mời tất cả mọi người chung quanh, thế rồi ai nấy nối gót nhau đi thẳng vào trong chùa.
Riêng Yến Nam Tam Kiệt thong thả bước đi sau rốt. Lôi Thân Từ Vĩ Quang trách nhỏ Trạch Kỳ rằng :
– Đại ca, tại sao anh lại không dám nói thẳng tên người đã nhìn thấy Đào Như Hải tại Vân Mộng Giáp mà trái lại bịa là Côn Luân danh túc Nhất Chân Tử đã tìm hiểu được ? Như vậy chẳng hóa ra tạo thêm cho Đào Như Hải một cái cớ để chối bỏ hay sao ?
Trạch Kỳ cũng nhỏ tiếng nói :
– Nhị đệ em nào có biết tính chất nghiêm trọng của việc ấy. Vì người đó chỉ thoáng nhìn thấy một cái bóng lướt qua thật nhanh từ phía xa mà thôi. Người ấy lại không biết mặt Đào Như Hải. Y đến đấy với ý định xin làm môn đồ của Lỗ Công Hành nên vừa trông thấy bóng lạ đó thì tưởng là Lỗ Công Hành có việc đi ra ngoài nên vội vàng đuổi theo định gặp mặt ông ta. Nhưng không ngờ bóng người đó lướt nhanh như gió, y đuổi theo không kịp, rốt cuộc đành phải trở lại Vân Mộng Giáp và hay được là cả nhà của Lỗ Công Hành đã đều bị giết sạch trên vũng máu còn Lỗ Công Hành thì mất tích không thấy đâu. Người ấy sở dĩ biết địa điểm qui ẩn của Lỗ Công Hành là nhờ sự chỉ dẫn của Nhất Chân Tử. Bởi thế sau khi mục kích được thảm cảnh đó y liền hối hả chạy trở về nơi Nhất Chân Tử ở để nói rõ mọi việc.
Nhất Chân Tử nghe được tin này thì hết sức kinh hãi nên bèn hỏi lại người ấy vê hình dáng của cái bóng lạ mà y đã trông thấy được. Sau khi suy nghĩ một lúc, Nhất Chân Tử đoán ra cái bóng lạ ấy rất có thể là Đào Như Hải. Cả hai liền chạy riết trở lại Vân Mộng Giáp thì trông thấy nơi đó có dấu vết chứng tỏ đôi bên vừa xảy ra một trận xô xát ác liệt, đồng thời còn xót lại những vật khả nghi. Qua những vật ấy, họ đoán biết là Lỗ Công Hành bị đối phương bắt mang đi.
Nhưng mọi suy đoán vẫn không bằng chính mắt trông thấy nơi xảy ra sự việc đó Vì người kia chỉ từ xa nhìn thấy bóng Đào Như Hải bỏ chạy đi một mình, trong tay không có kẹp Lỗ Công Hành nên ngu huynh tạm nói không rõ ra. Nếu Đào Như Hải có những hành động gian ác tất tìm đến gây sự với Nhất Chân Tử chừng ấy mọi việc tất sẽ phơi bày ra ánh sáng.
Tất cả mọi người cùng bước vào gian tịnh thất, không ngớt bàn bạc với nhau. Huỳnh Chấn Viêm cho rằng Đào Như Hải trước khi gác kiếm qui ẩn, hành động gian ác của y khiến ai nghe cũng phải căm tức nên giờ đây nếu bắt sống y rồi tra khảo tìm hiểu sự thực thì dù cho y không có làm việc ấy đi nữa mà có giết y đi cũng là đáng tội. Nghe thế, ngoài Yến Nam Tam Kiệt và vị đạo sĩ trụ trì chùa Thanh Vân còn tất cả mọi người đêu lên tiếng tán đồng.
Trạch Kỳ bảo mọi người phải thận trọng vì quá nóng nảy thì cũng không đạt kết quả tốt đẹp gì.
Thế rồi trong ngôi chùa Thanh Vân mọi người không ngớt bàn bạc tìm cách đối phó với Đào Như Hải.
Đêm đã vào canh ba, trăng sáng vằng vặc, trong phủ thành vắng tanh không một bóng người, bao nhiêu cư dân đêu an giấc. Đây đó thỉnh thoảng chỉ còn tiếng cây lá xào xạc, khói sương mờ mịt khắp nơi nơi, gió rét căm căm.
Ngay lúc ấy, bên ngoài khu nhà của Đào Như Hải, bỗng có mười mấy bóng người nhanh nhẹn lướt vèo vèo đến nơi. Có một người trong số ấy lên tiếng nói:
– Lão gia ra lệnh phải bắt cho được con quỉ già ấy, thế mà chúng ta đã tìm khắp nơi vẫn không thấy đâu, vậy biết làm thế nào ?
Giọng nói của người ấy nghe có vẻ lo lắng và cuống quít lắm. Liền đó lại có một người khác nói :
– con quỉ già ấy có thể thoát khỏi tay của lão gia, vậy chúng ta đây làm thế nào tìm bắt được hắn ? Nhưng dù sao chúng ta cũng đã tận tâm với trách nhiệm rồi.
Trong khi câu nói chưa dứt thì đã nghe có tiếng vó ngựa như mưa rào từ xa đến gần lần lần nghe như tiếng sấm động.
Chẳng bao lâu đã thấy có mười mấy người ky mã chạy nhanh tới như gió, cũng đến trước ngôi nhà Đào Như Hải, số người này cùng nhảy xuống ngựa và một người trong bọn họ liên bước đến trước mặt Đào Như Hải nói nhỏ ít lời.
Đào Như Hải hừ lạnh lùng nói :
– Bọn các ngươi cân phải tiếp tục tìm kiếm cho kỹ. Hắn không còn sống được bao lâu và chắc chắn không thể đi xa hơn được năm dặm đường.
Vì thế dù có người tốt bụng che giấu cho hắn thì chắc chắn khi hắn chết cũng phải lo chôn cất, chứ không thể nào để đó được mãi. Có hai nơi ta có thể đến đó nghe ngóng tin tức, một là cửa hiệu bán quan tài, hai là những tang gia đến mua số quan tài ấy. Chúng ta có thể phăng những manh mối đó mà tìm ra hắn được.
Người ấy không ngớt gật đâu vâng dạ. Riêng Đào Như Hải liền dẫn số tùy tùng bước thăng vào trong nhà.
Khi cánh cổng vừa đóng chặt lại vừa kêu một tiếng “ầm” thì trong bóng tối nơi góc tường bỗng có một bóng người bé nhỏ hối hả chạy ra, vòng theo ngả phía tay mặt của Đào phủ rồi chạy thẳng vào một con hẻm nhỏ.
Bóng người bé nhỏ ấy chính là Đào Gia Kỳ. Cậu ta sợ hãi chạy thẳng vê đến nhà, thở hổn hển như muốn đứt hơi.
Cậu ta đứng ngoài cửa để thở trong giây lát cho bớt mệt rồi mới xô nhẹ cánh cửa bước vào nhà. Cậu đóng cửa thực khẽ rồi nhón gót đi lần vào trong để khỏi làm mất giấc ngủ của người mẹ.
Cậu ta đi lên gác, trông thấy lão già đang ngồi yên trên giường. Một ngọn đèn dầu vẫn còn cháy tỏ, để lên chiếc ghế cạnh đấy không ngớt chập chờn ánh sáng màu vàng nhạt. Lão già vẫn đang nhắm nghiên đôi mắt nhưng khi nghe tiếng động liên mở mắt ra, tia mắt chiếu ngời như hai ngọn đuốc khiến ai trông đến cũng phải kiêng sợ. Lão ta khẽ hỏi :
– Có phải Kỳ nhi đó không ?
Đào Gia Kỳ lên tiếng nói :
– Ông có thấy đỡ chút nào không ?
Lão già tươi cười đáp :
– Ta không chết được đâu. Con quỉ già Đào Như Hải hôm nay đã làm chi thế ?
Đào Gia Kỳ nói :
– Lúc ban trưa khi Đào Như Hải đi khỏi nhà thì Sử Đông Dương trong phủ đã bị người ta bắt đi mất, trong khi đó không ai được biết +nt g tích Của kẻ lạ mặt đó ra sao cả, duy có trên tường trong nhà còn lưu lại hình ba con chim én mà thôi.
Lão già kinh ngạc hỏi lại Đào Gia Kỳ rồi lẩm bẩm tiếp :
– Trong giới giang hồ, chẳng hê nghe có ai dùng hình ba con chim én để làm vật tiêu biểu cho mình cả. Thế người ấy là ai ?
Đào Gia Kỳ lại nói tiếp :
– Khi Đào Như Hải về tới nhà, nghe được tin ấy thì không hề bước vào cửa, hối hả dẫn gia nhân đi riết tới chùa Thanh Vân nghe đâu lão ta định đi tìm Yến Nam Tam Kiệt chi đó.
Lão già nghe qua như có vẻ giật mình, đôi mắt ngó xuống ra chiêu nghĩ ngợi.
Giây lát sau, lão ta mới cười nhạt nói :
– Thực là gian manh sâu độc, chớ mong chi gạt được lão phu ! Đào Gia Kỳ ngơ ngác không hiểu ra sao cả nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Kế đó cậu bèn đem những lời Đào Như Hải đã dặn dò số võ sư nói lại cho lão già nghe rồi nói tiếp :
– Dường như Đào Như Hải rất căm hận ông, tại sao ông ta nhất định không chịu buông tha cho ông như thế ?
Lão già cười nhạt nói :
– Ngày nào ta còn sống thì hắn chớ mong được ngủ yên. Ta còn ở trên đời này thì cái mộng chà đạp võ lâm xưng bá trong giang hồ của hắn chớ mong chi thực hiện được.
Nói đoạn sắc mặt của ông ta lộ vẻ giận dữ, ánh mắt chiếu ngời trông thực đáng sợ. Nhưng chăng bao lâu ông lại trở nên ôn hòa như cũ, nói :
– Đào Như Hải không làm sao ngờ được rằng, bao nhiêu năm qua ta ngoài việc rèn luyện võ công, lại còn học được y thuật. Hắn cho rằng mạng ta đã cùng thì thật nực cười. Kỳ nhi, những lời ta nói hôm nay, ngươi chưa hiểu được nhưng mai sau tự nhiên rồi ngươi sẽ hiểu. Ta mong sau này ngươi có thể hoàn thành được nguyện vọng của ta, hầu trừ một mối hại to cho võ lâm.
Đào Gia Kỳ buột miệng đáp rằng :
– Kỳ nhi nhất định sẽ thực hiện cho kỳ được nguyện vọng ấy của ông ! Đôi mắt của lão già bỗng trở thành nghiêm nghị, gằn giọng nói :
– Ngươi không lạy ta làm thầy hay sao ?
Đào Gia Kỳ nghe thế không khỏi sửng sốt liên quỳ xuống lại luôn mấy lạy Lão già vừa thò tay ra tức thì Đào Gia Kỳ đã cảm thấy có một luồng sức mạnh kéo cậu ta đứng lên. Lão già nói :
– Đã là môn đệ thì không thể không biết tên họ của thây, ngươi phải giữ bí mật kẻo bị hại đến thân. Thầy đây họ Đảng tên gọi là Hải Xuyên. Bắt đầu từ đêm nay, thầy sẽ giúp ngươi rèn luyện cho cơ thể từ chỗ yếu đuối trở thành mạnh mẽ, rồi sẽ tính đến mọi việc khác sau.
Vừa nói lão già vừa thò vào áo lấy ra ba hoàn thuốc bảo Đào Gia Kỳ uống vào. Đào Gia Kỳ vốn như vàng chưa lọc, ngọc chưa mài, trí tuệ chưa được mở mang, cần phải trải qua một sự mà giũa mới thành vật hữu dụng được Cậu ta nghe lời thầy ngồi yên xuống, tập trung tinh thần, lưỡi đưa lên cao, cõi lòng giữ thực yên tĩnh. Đảng Hải Xuyên không ngờ tư chất của Đào Gia Kỳ lại khác hơn kẻ bình thường, chỉ vừa dạy qua đã lĩnh hội được ngay nên trong lòng hết sức mừng rỡ. Ông ta là một quái kiệt trong võ lâm, tài hoa tuyệt thế, võ công siêu phàm nhưng vì cá tính ông khác thường, không chịu kết giao với ai, thường sống cô độc một mình, hành động lại càng sâu xa khó hiểu nên trong võ lâm ai cũng xem ông ta là một quái nhân.
Chính vì cá tính kỳ lạ ấy nên ông vẫn chưa tìm dạy được một môn đồ nào cả ông sợ mình chọn lâm người, không đúng theo ý muốn của cá nhân.
Nhưng giờ đây, ông cảm động trước cái ơn cứu mạng của Đào Gia Kỳ nên quyết tâm dạy cho cậu ta để báo đền lại cái ơn ấy. Ông ta vốn có ý lo ngại Đào Gia Kỳ tư chất kém cỏi nhưng vẫn cố gắng đem hết sức mình ra dạy dỗ cho câu ta. Giờ đây, Đảng Hải Xuyên biết Đào Gia Kỳ có thể học hết tài nghệ của mình, do đó có được hy vọng sẽ trả được mối thù giúp ông nên trong lòng hết sức vui mừng. Tuy nhiên ông vẫn cố đè nén sự vui mừng ấy đi, song sự cảm xúc đã khiến hai hạt lệ không khỏi trào ra dôi khóe mắt.
Sau một tiếng đông hô, Đào Gia Kỳ đã vận chuyển hơi thở khắp châu thân và mở mắt ra. Cậu trông thấy đôi mắt sáng ngời của Đảng Hải Xuyên đang ngó đăm đăm vào mình nên buộc miệng kêu lên :
– Thưa ân sư ! Đảng Hải Xuyên mỉm cười nói :
– Kỳ nhi, con hãy đứng lên để thây sờ xem xương cốt khắp người con ra sao?
Đào Gia Kỳ nghe theo lệnh, đứng lên bước tới thẳng đến trước giường. Đảng Hải Xuyên liên thò bàn tay to lớn ra, lần lượt sờ qua khắp từng đốt xương của cậu. Đôi mắt của Đảng Hải Xuyên lộ sắc kinh ngạc.
ông ta buột miệng kêu lên một tiếng “úy” rồi nhanh nhẹn thò tay chụp lấy cổ tay của Đào Gia Kỳ. Sau khi xem qua mạch tượng thì ông ta hết sức vui mừng, thầm nói:
“Tuyệt nghệ của ta đã có người thừa kế, con đường của ta không bị gián đoạn ! ” Trong lòng nghĩ như thế nhưng bên ngoài ông vẫn im lặng không nói chi cả. Đào Gia Kỳ trông thấy thái độ của Đảng Hải Xuyên có vẻ khác thường không khỏi lấy làm lạ nhưng chẳng dám lên tiếng hỏi.
Đảng Hải Xuyên tươi cười nói :
– Thầy vừa làm xong một vật, vậy con có thể thừa lúc trong nhà Đào Như Hải không có ai để ý thì mạng nó bắn lên vách nhà hắn. Hơn nữa con cần để ý mọi ngôn ngữ và hành động của Đào Như Hải, vê nói lại cho thầy nghe.
Vừa nói lão ta vừa thò tay dưới gối lấy ra một cây cung nhỏ. Thân cây cùng làm bằng sắt, sợi dây cung làm bằng gân bò, trông hết sức xinh xắn chẳng khác nào đồ chơi của trẻ con. Ngoài ra lại còn một mũi Quỷ đầu tiễn nữa.
Đảng Hải Xuyên nghiêm mặt nói :
– Thân cây cung này chính là một số trong bách bảo nang của thầy đúc nên, nó dẻo dai và rất mạnh mẽ, có thể bắn đi xa được năm chục thước.
ông tươi cười rối lại nói tiếp :
– Trong nhà của hắn chắc chắn không ai để ý nghi kị gì đến con, vậy tốt nhất con nên lựa chỗ nào dễ trông thấy tại nơi đại sảnh, dùng cây cung này bắn mũi Quỉ đầu tiễn ghim lên vách, khiến cho Đào Như Hải phải kinh hoàng, tự nó để lộ bản tính khiếp nhược của nó ra.
Đào Gia Kỳ lấy làm lạ hỏi :
– Chẳng hay Đào Như Hải đã làm sai điêu gì mà ân sư lại oán ghét lão ta đến như thế ?
Đảng Hải Xuyên cười nhạt nói :
– Hành động gian ác của lão ta đây dấy trong thiên hạ, dù là thánh thân hay con người nghe đến cũng đều phải phẫn nộ. Hắn chẳng những là kẻ thù riêng của thầy, mà còn là kẻ thù chung của võ lâm. Sau này rồi con sẽ trông thấy được những hành động gian ác của y, đến chừng ấy con mới tin là lời của thầy chẳng hê sai ! ông ta quay mặt nhìn ra cửa sổ một lượt rồi lại nói tiếp :
– Trời đã gần sáng, con hãy xuống gác lo việc cơm nước, chờ lệnh đường thức giấc xong thì hãy đi vào Đào phủ.
Đào Gia Kỳ vâng lời rồi lấy cây cung và mũi tên cất vào áo, bước thẳng xuống gác.
Trong ánh sáng vàng nhạt của buổi bình minh, gió rét còn thổi rì rào, trên nên trời mây xám nặng trĩu, bên đường còn quá nửa cây cối xơ xác, chưa nảy mầm mới. Tuy tiết trời đã vào trong xuân nhưng vẫn còn vẻ xơ xác của mùa đông rét mướt.
Bên ngoài cửa Đào phủ bỗng xuất hiện năm người khách lạ, mình mặc áo gấm ngắn, sắc mặt âm u dữ tợn. Y đưa mắt nhìn cánh cổng một lượt rồi cười ằng ặc rất lạ tai nói :
– Chúng ta trước tiên nên xin vào ra mắt đúng theo lễ nghi đã ! Vừa nói y vừa nhanh nhẹn toàn tới bên cánh cửa, nhẹ nhàng như một bóng ma, thò tay khua mạnh cái khoeo sắt. Những tiếng “leng keng” không ngớt vang lên, đã làm cho người trong phủ không khỏi giật mình.
Ngay lúc ấy, có một giọng ô ề quát hỏi rằng :
– Ai thế ?
Người đàn ông mặt xanh liên cười sâu hiểm nói :
– Chính là tiên tổ của ngươi đây ! Nếu không mau ra mở cửa đón tiếp các cụ vào nhà thì ta sẽ đánh cho một chưởng giết chết ngươi đó.
Tức thì, hai cánh cửa to liên hối hả mở toang rồi từ trong đó một võ sư lùn thấp nhanh nhẹn lách mình bước ra, trợn mắt giận dữ định to tiếng quát hỏi. Nhưng vừa trông thấy năm người lạ mặt không khỏi sửng sốt, nhanh nhẹn đè nén những lời thô lỗ sắp thốt ra khỏi cửa miệng trở xuống hạ giọng nói :
– Năm vị đến đây tìm ai ?
– Tìm ai ?
Người đàn ông mặt xanh cười nhạt rồi nói tiếp :
– Ngươi hỏi làm chi nữa ? Các ngươi hãy mau vào kêu Đào Như Hải ra đây nghênh đón chúng ta ! Người võ sư ấy cố nén sự bực tức trong lòng nói :
– Năm vị là cao nhân phương nào, tất có tính danh, hãy nói cho biết hầu tôi vào trong bẩm lại ?
Người đàn ông mặt xanh trợn mắt quát rằng :
– Đào Như Hải ra đây sẽ biết, ngươi còn đứng đó lải nhải mãi bộ muốn chết hay sao ?
Lửa giận trong người võ sư ấy đã cháy bừng bừng, không còn làm sao đè nén được nữa nên liên quát to một tiếng rồi vung hai chưởng xô mạnh ra.
Người đàn ông mặt xanh thấy thế liên cất tiếng cười nhạt, rồi lách mình qua phía trái, trong khi tay mặt giương thẳng năm ngón tay ra, chụp lấy cổ tay phía mặt của người võ sư và siết mạnh lại. Tức thì người võ sư ấy cảm thấy tê dại khắp người. Y kinh hoàng kêu lên thành tiếng, trong khi cả người y bị đối phương vung bổng lên lưng chừng trời rồi bắt đầu rơi thẳng trở xuống giữa con đường trải đá.
Sau một tiếng “phịch” thật to, người võ sư ấy nằm yên chết tốt trên mặt đất, trán và mũi đêu trào máu tươi.
Liên đó có bốn người từ sau cánh cửa đã nhanh nhẹn lao ra, đấy là Từ Long Tướng, người thanh niên họ Lư và hai võ sư khác ở trong phủ. Từ Long Tướng thấy thế liên nhường cao đôi mày, mặt đầy sát khí cười nhạt nói :
– Tôn giá đến đây gây sự, quả thật ngông cuồng, không biết kiêng dè chi cả, nếu cậu đây không dạy cho ngươi một bài học thì ngươi nào biết trên đời này có lắm người tài.
Câu nói chưa dứt thì người đàn ông mặt xanh liền cất tiếng cười ngất.
Tiếng cười của y như tiếng chim cú kêu giữa đêm khuya, chướng tai vô cùng.
Từ Long Tướng bèn giận dữ hừ qua giọng mũi rồi vung lẹ chưởng mặt ra, nhằm đánh xéo vào vai người dàn ông mặt xanh. Trong khi thế chưởng chưa tới thì kình phong đã cuốn tới ào ào rồi. Người đàn ông mặt xanh vẫn không hê để Từ Long Tướng vào mắt, y khẽ tránh người qua rồi giương năm ngón tay dùng thế Liên vân bổ nguyệt chụp thẳng vào cánh tay của đối phương. Nào ngờ cánh tay của Từ Long Tướng đã nhanh nhẹn hạ thấp xuống rồi lại đổi thành ba thế võ, nhắm ngay ba huyệt đạo Khí hải, Phục kết, Đái mạch của đối phương, công thẳng tới như một luồng điện chớp.
Người đàn ông mặt xanh không khỏi kinh hãi vì dường như y không ngờ võ công của Từ Long Tướng lại cao đến mức ấy. Bởi thế y nhanh nhẹn lui xuống khỏi bậc thêm, rồi thừa lúc thế võ của Từ Long Tướng đã đánh hụt vào khoảng không, nhanh nhẹn tràn tới vung cánh tay mặt ra, khiến bóng mờ của những ngón tay chập chờn nơi nơi, rít gió vèo vèo, kình phong lạnh buốt chụp xuống khắp những huyệt mạch quan trọng trên thân thể của Từ Long Tướng. Từ Long Tướng đánh hụt một chưởng nên đã tiên đoán người đàn ông mặt xanh thừa cơ phản công trở lại nên nhanh nhẹn lách mình qua phía mặt rồi lại vung chưởng đánh trở ra với một thế võ hết sức mạnh mẽ và nhanh chóng. Thế võ ấy của Từ Long Tướng đã nhanh hơn thế võ của người đàn ông mặt xanh nửa cánh tay.
Thế là hai người đánh nhau quyết liệt, nhất thời không thể phân rõ thắng bại. Đôi bên nhảy lên rơi xuống như tung bay lần lần đã từ bên cạnh cổng dời dần ra giữa đường, kình phong cuốn cát bụi tung bay mù mịt.
Bốn người đông hành với người đành ông mặt xanh có ý muốn nhảy vào vòng chiến để tiếp tay với đồng bạn nhưng vì trông thấy người thiếu niên họ Lư và ba võ sư trong Đào phủ đưa mắt ngó họ đăm đăm nên sợ số người này nhảy vào can thiệp nên họ vẫn do dự đứng yên.
Số năm người ấy đêu là nhân vật có tên tuổi trong võ lâm, không thể để thương tổn uy danh trước một người trẻ tuổi nên họ không tiện dùng số đông để áp đảo Từ Long Tướng. Tuy nhiên họ vẫn sợ võ công của Từ Long Tướng cao cường, vượt ra ngoài sự xét đoán của họ thì tất nhiên cũng sẽ gánh chịu sự thiệt thòi. Thế rồi chỉ trong chốc lát Từ Long Tướng và người đàn ông mặt xanh đã đánh nhau mấy mươi hiệp vẫn chưa thể phân được thắng bại.
Người đàn ông mặt xanh dường như sốt ruột không muốn kéo dài trận đánh nên liên thét dài một tiếng rồi vọt người bay thẳng lên không, vung chưởng quét mạnh trở xuống với một sức mạnh như núi đồi sụp đổ.
Võ công của Từ Long Tướng quả hết sức tinh thông. Trong khi người đàn ông mặt xanh thét to và vọt người lên thì y đã nghiêng mình rồi vung tay nhanh nhẹn chụp thẳng vào vai của mình. Tức thì sau một tiếng “rừng” một vừng ánh sáng lạnh ngắt cũng tóe dài ra. Hành động của đôi bên hết sức nhanh nhẹn, nếu người đàn ông mặt xanh lao người trúng lưỡi gươm thì tất sẽ bị đứt làm đôi chết ngay tức khắc.
Bốn người đông hành với gã đành ông mặt xanh trông thấy thế đều hết sức kinh hãi vội vàng đồng thanh quát to rồi lao thẳng người ra…


Tác giả: Ngọa Long Sinh
Dịch: Hàn Giang Nhạn

Chuyên mục:Truyện kiếm hiệp
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: