Trang chủ > Truyện kiếm hiệp > Ma đao sát tinh – Hồi 4

Ma đao sát tinh – Hồi 4

Tháng Mười Một 21, 2009 Để lại bình luận Go to comments
Hồi 4 – Cả vú lấp miệng em


Trên nên trời sao mọc lưa thưa, gió xuân phe phẩy mát lạnh…
Mặt Đông Hồ khói bốc mờ mịt, trông xinh đẹp như một cõi mộng. ánh đèn của hàng vạn gia đình dân cư sống xung quanh hồ không ngớt nhấp nháy, soi bóng nước mờ mịt trông thật huyên ảo.
Tuy chưa đến mùa du khách bơi thuyền để đàn ca thưởng nguyệt nhưng trên mặt hô những chiếc thuyền con vẫn không ngớt qua lại, tiếng ca tiếng đàn vọng lên cao vút.
Cảnh tượng ấy thực trái hẳn với mọi khi. Nhưng chỉ có riêng Đào Như Hải là để ý việc này.
Đến khoảng canh hai bỗng có một chiếc thuyền con bốn bên đều buông rèm kín mít bơi từ từ âm thầm tiến tới vũng hoa sen bên cạnh Bách Hoa Châu.
Bỗng nhiên những bức rèm của chiếc thuyền con ấy được cuốn cả lên, từ ngoài nhìn vào có thể thấp thoáng thấy hai bóng người xinh xắn. Khi ấy có một giọng trong trẻo hỏi rằng :
– Thưa cô nương, ông ấy chỉ mới vào Đào phủ có hai ngày vị tất có thể tìm hiểu được mọi sự bí mật trong ấy đâu ?
Giọng nói ấy chính là của cô gái để tóc thề. Tiếng ông ta ấy mà cô ta nói chắc là muốn chỉ Lư Thế Xuân.
Người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần ngồi bên cạnh liên “suýt” một tiếng, ra hiệu cho cô bé im lặng rồi giương hai ngón tay ra chỉ vê hướng Đào phủ nói nhỏ rằng :
– Ngươi xem trên lầu cao trong phủ đã treo một ngọn đèn đỏ kìa ! Vân nhi đưa mắt chú ý nhìn, thấy trong nhà Đào Như Hải đèn đuốc sáng choang như ban ngày và trên nóc một tòa nhà cao ngoài mười trượng có treo một ngọn đèn đỏ to như hạt đậu. Nếu không chú ý nhìn thì ngọn đèn ấy lẫn lộn với bao nhiêu ngọn đèn khác không dễ gì nhận ra.
Thiếu nữ lại nói :
– Mau nhìn vê Bách Hoa Châu kìa ! Hai người quay mặt về phía đó chú ý nhìn thì trông thấy nơi cửa sổ của một gian nhà to bỗng xuất hiện ánh sáng vàng nhạt của một ngọn nến, liên tiếp lắc lư ba lần rồi biến đi mất.
Thiếu nữ lại quay đầu nhìn vê phía lầu cao nơi nhà họ Đào thấy ngọn đèn đỏ không ngớt đưa lên đưa xuống rồi sang phải sang trái liên tiếp tựa hồ như đang ra mật hiệu để báo một tin khẩn cấp và nghiêm trọng chi.
Khi ngọn đèn đỏ ấy còn đang ra mật hiệu thì sắc mặt của người thiếu nữ đã biến hẳn vội vàng nói :
– Hãy mau đến Bách Hoa Châu bắt sống người ấy ! Vừa nói thì hai người đã từ trong mui thuyên bay xẹt ra nhanh như một luồng điện. Thân pháp hai người thực nhanh nhẹn lạ thường. Họ cùng bay vút thẳng vê phía ngọn nến vừa rồi. Khi người vừa vào đến gian nhà ấy thì thấy nơi đó không có một bóng người. Gian phòng đó bài trí cũng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn con. Bên cạnh cửa sổ còn nhiễu hai giọt nến. Cả hai không khỏi sửng sốt.
Vân nhi lấy làm lạ nói nhỏ rằng :
– Ngọn đèn đỏ trên tòa lâu của tên lão tặc cũng đã mất đi rồi ! Người thiếu nữ “hừ” một tiếng rồi nói :
– Không rõ tên lão tặc ấy định giở âm mưu thâm độc gì ? Người ở nơi gian nhà này vừa nhận được mật hiệu nên đã rời đi ngay rồi.
Người thiếu nữ lướt nhanh ra ngoài cửa, thò tay vào áo lấy ra một cái bật lửa xinh xắn, đè mạnh lò xo khiến nơi đâu ống sắt tròn cháy lên một ngọn lửa màu vàng rọi sáng cả mặt đất. Sau ánh sáng ấy mới thấy gian nhà to này dường như đã lâu không có người ở. Trên mặt đất bụi đóng thành một lớp dày. Người thiếu nữ nhìn thấy tên lớp bụi đó hiện lên một hàng dấu chân mờ mờ. Người thiếu nữ bèn cùng Vân nhi bước theo hàng dấu chân ấy và chốc lát họ đã tiến vào một gian nhà đất chứa đầy củi. Gian nhà ấy tuy đâu đâu cũng chật ních những củi nhưng số củi đó được chồng bó này lên trên bó kia còn những khe trống có thể vừa một người lách mình bước qua.
Người thiếu nữ nói :
– Trong gian nhà chưa củi này rõ ràng có những con đường bí mật.
Chắc chắn người ấy đã theo con đường bí mật đó đi mất rồi.
Vừa nói người thiếu nữ vừa lách mình bước qua những khe trống đó tiến thẳng vào trong.
Vân nhi cũng theo sát người thiếu nữ nói :
– Trong gian nhà này chỉ có một người ở hay sao ?
Người thiếu nữ nói :
– Như vậy mới tránh được tai mắt của người ngoài. Nhưng không biết chừng cũng chẳng phải chỉ có một người đâu. Tên lão tặc ấy rất gian manh, hành sự khó lường lắm…
Vừa nói đến đây bỗng người thiếu nữ hừ lên một tiếng rồi tiếp :
– Quả nhiên có một cánh cửa bí mật ! Trước mặt hai người rõ ràng có một cánh cửa bằng cây và chỉ khép hờ.
Người thiếu nữ đưa tay xô nhẹ ra, trông thấy trước mắt tối đen như mực nên lẹ làng lấy bật lửa bật sáng lên, trông thấy nơi ấy có mấy chục bậc thang bằng đất đi lần xuống dưới sâu. Chắc chắn đây là một địa đạo do sức người đào nên.
Người thiếu nữ bảo Vân nhi cùng theo bậc thang đi thẳng xuống dưới.
Khi cả hai vào đến địa đạo thì thấy địa đạo ấy mới đào chẳng bao lâu, rõ ràng là Đào Như Hải đã biết các nhân vật võ lâm tập họp vê đây đông đảo, luôn luôn theo dõi mọi sự động tĩnh ở trong nhà y nên y mới nghĩ ra kế truyền lệnh bằng mật hiệu để cho người canh gác nơi này khi nhận được mật hiệu ấy thì đi theo đường hầm ra ngoài để loan báo cho số tay chân của Người thiếu nữ cười thầm nói :
– Tên lão tặc này quả thật là gian manh ! Vân nhi bỗng kêu lên một tiếng kinh hãi rằng :
– Thưa cô nương, cô hãy xem đây là gì thế ?
Người thiếu nữ không khỏi giật mình vì trên mặt đất nơi ngón tay của Vân nhi đang chỉ hiện rõ dấu vó ngựa, chứng tỏ trong địa đạo này tuy không cao lắm nhưng người ta có thể khom sát trên mình ngựa để xê dịch được nhanh chóng.
Đôi tròng mắt của người thiếu nữ xoay qua rồi cất giọng trong trẻo quát :
– Đuổi mau ! Địa đạo ấy dài có mấy trăm trượng, khi chủ tớ của người thiếu nữ vượt khỏi miệng địa đạo thì trông thấy nơi ấy là một khe núi. Ngay lúc đó họ cũng vừa nghe được tiếng vó ngựa vang dội như sấm mỗi lúc một xa.
Tức thì hai người hối hả vọt ra khỏi khe núi, đưa mắt nhìn về hướng có tiếng vó ngựa thì thấy trên quan lộ cách đó mấy mươi trượng có một người đang cưỡi ngựa chạy như bay dưới ánh sao lờ mờ.
Sức ngựa chạy nhanh như giá cuốn, chỉ trong chốc lát đã mất hút trong đêm khuya. Trông thấy thế, cả hai người đêu không khỏi biến hẳn cả sắc mặt, vội vàng đuổi nhanh theo như một làn điện xẹt.
Nửa tháng sau.
ánh nắng mùa xuân ấm áp đang chiếu rọi nơi nơi, gió xuân phe phẩy thổi nhẹ trên đồng lúa mênh mông, tạo thành những gợn sóng nhấp nhô xanh mướt. Những nhành liễu màu lục không ngớt phe phẩy theo chiêu gió, khiến cảnh sắc mùa xuân lại càng thêm vui mắt.
Bên vệ đường cái quan, cách huyện Thái An vê phía Tây độ mười dặm có mấy trăm gian nhà ở rải rác, họp lại thành một thôn nhỏ. Nơi cổng vào thôn có một gian tửu điếm, từ trong đến ngoài để trên mười chiếc bàn.
Phía bên ngoài tửu điếm ấy có năm sáu chiếc bàn được đặt dưới bóng cổ thụ mát mẻ. Vì gian tửu điếm ở sát cạnh đường cái quan nên đã trở thành một nơi nghỉ chân, ăn uống rất tốt cho khách bộ hành.
Việc buôn bán của gian tửu điếm này có vẻ thịnh vượng lắm vì mười mấy chiếc bàn cả trong lẫn ngoài thực khách đều ngôi chật ních cả. Tại một chiếc bàn ở ngoài cùng có hai thực khách một gầy một béo, đêu mặc áo ngắn bằng lụa đen, lưng giắt một lưỡi đao thép rộng bản, tướng mạo xem rất hung tợn.
Cả hai người đều đang ngà ngà say, mặt đỏ như gấc, mô hôi nhễ nhại.
Lúc ấy, người gầy để chén rượu xuống không uống nữa, trái lại người béo dường như chưa đã cơn nghiên nên lại róc thêm đầy một chén nữa, ngửa cổ uống ừng ực rồi khen luôn miệng rằng:
– Rượu thực ngon ! Rượu thực ngon ! Đột nhiên người gầy đè bàn tay xuống mặt bàn, đôi mắt lộ vẻ kinh dị nói :
– Tại sao số hàng bí mật của Thanh Lai phiêu cục chưa thấy đến ! Tiếng nói của người ấy thực khẽ. Gã đàn ông to béo liền nhắm đôi mắt đáp:
– Anh chờ sốt ruột, chắc chắn nó chạy không thoát đâu ! Bỗng ngay lúc đó có một giọng nói lạnh lùng như băng theo lùng gió vọng đến :
– Hai con khỉ chúng bay lại có ý nghĩ lệch lạc rồi ! Số hàng bí mật ấy của Thanh Lai phiêu cục bộ dễ mó đến hay sao ?
Hai người đêu không khỏi kinh hãi, quay mặt nhìn vê phía phát ra tiếng nói thì thấy sau gốc tùng có một lão già gầy đét bước ra, đầu hói láng bóng, dưới cằm có ba chòm râu dê ngắn, mặc y phục ngắn màu lam xem như một người làm ruộng. Lão già ấy tướng mạo trông không đáng sợ nhưng đã làm cho hai gã đàn ông mọt gầy một béo ấy lộ sắc hết sức kinh hoàng. Cả hai liên đứng phắt lên, thủ thế để phòng thân.
Nhưng gã đàn ông mình gây liền lấy lại được vẻ tự nhiên, tươi cười chắp tay nói :
– Thưa Đoàn tiền bối, từ lâu rồi nghe đôn tiền bối đã ngao ngán việc giang hô về quy ẩn trong Thủy Liêm Cốc. Hôm nay tiền bối bỗng lại xuất hiện, chẳng hay có việc đại sự gì trong võ lâm mà đã thu hút được tiên bối trở ra như thế ?
Lão già họ Đoàn ấy là một người có tiếng tăm trong võ lâm được ai nấy gọi là Vương ốc Nhất Lão Thất Bộ Truy Hồn Đoàn Vĩnh Thọ.
Đoàn Vĩnh Thọ đưa tay vuốt chòm râu dê rồi bước đến sát bên cạnh bàn, mỉm cười nói :
– Già đây đã yếu đuối rồi nên lợi dụng những ngày sống thừa này đi khắp những ngọn núi tiếng tăm, những ao hồ xinh đẹp khắp trong thiên hạ để vui chơi thỏa thích là phỉ nguyên lắm rồi, việc chi của giới giang hồ già đây không còn biết tới nữa. Võ lâm ngày hôm nay xuất hiện rất nhiêu nhân tài, những mầm non ấy đã dần dần thay thế lớp già. Như hai vị đây tên tuổi chấn động cả Trung Nguyên. Vậy thử hỏi trong giới giang hô đâu có chỗ đứng cho già đây ?
Hai người đàn ông ấy đồng thanh nói :
– Không dám ! Không dám ! Đoàn Vĩnh Thọ ngôi xuống chẳng đợi ai mời, nghiêm sắc mặt nói :
– Nhị vị lão đệ chớ nên quá khiêm tốn, đấy là lời nói thực của già. Như mấy năm gần đây Truy Phong Thần Viên Lê Bỉnh, Lục Nhĩ Thần Di Vu Trọng, tên tuổi nổi như cồn, ai nghe cũng khiếp sợ. Trong khi đó thì già đây chẳng hê có làm việc chi trái lương tâm nhưng…
Nói đến đây, sắc mặt của lão ta lại càng nghiêm nghị hơn tiếp rằng :
– Những món hàng bí mật do Thanh Lai phiêu cục áp tải, nếu nhị vị muốn thò tay vào thì chỉ e rằng sẽ bị thiệt thân, tên tuổi bấy lâu nay phải thả trôi theo dòng nước, chẳng hóa ra rất đáng tiếc hay sao ?
Hai người đàn ông ấy chính là Truy Phong Thần Viên Lê Bỉnh và Lục Nhĩ Thần Di Vu Trọng mà Đoàn Vĩnh Thọ vừa nói. Đấy là một cặp cường đạo nổi tiếng là Thần Châu Song Viên trong giới giang hồ. Cả hai võ công chẳng những cao cường mà hành tung xuất quỉ nhập thần không ai lường được Chỉ cần nghe nơi nào có đồ vật quí giá thì không sớm tất muộn cũng sẽ lọt vào tay bọn họ.
Người to béo cất tiếng cười nói :
– Đoàn lão tiên bối chớ nên nói khéo làm gì, nếu Thanh Lai phiêu cục là bằng hữu của tiền bối thì Vu Trọng tôi sẽ nể mặt tiền bối nhất định không xuống tay. Vì số hàng bí mật mà Thanh Lai phiêu cục chịu trách nhiệm áp tải ấy chẳng qua chỉ là hai mươi bốn viên Long Nhãn Bảo Châu mà thôi ! Đoàn Vĩnh Thọ nghiêm sắc mặt lắc đầu nói :
– Già đây chắc chắn không phải dùng lời gian xảo để gạt nhị vị đâu chỉ e rằng lần này nhị vị lấy tin không xác thực đó thôi. Đúng thua hôm nay tổng phiêu đầu họ Hồ cùng với hai người nữa chắc chắn sẽ đến nơi đây.
Chừng ấy để già hỏi rõ ông ta lãnh áp tải số hàng ấy là vật chi thì nhị vị sẽ biết già đây nói chẳng ngoa tí nào cả ! Lê Bỉnh và Vu Trọng đêu giật mình đưa mắt ngó qua bốn bên trông thấy không có ai để ý nhìn đến họ mới đồng thanh nói :
– Đoàn tiền bối nhất định đã biết số hàng của họ áp tải là vật gì rối, nếu chẳng thế thì đâu có ngăn không cho chúng tôi ra tay như vậy ? Chúng tôi mong tiên bối sẽ nói rõ cho nghe và thê sẽ không khi nào làm việc đó đâu ! Tia mắt của Đoàn Vĩnh Thọ bỗng trở thành âm u, khẽ than rối nói:
– Nhị vị không biết gần đây xảy ra một việc to tát làm rung chuyển cả võ lâm hay sao?
Lê Bỉnh và Vu Trọng không khỏi sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Lê Bỉnh hỏi :
– Có phải Đoàn lão tiền bối định nói về việc cả nhà của Lỗ Công Hành đại hiệp đêu bị sát hại và ông ta cũng bị bắt mất tích luôn đó phải không?
Đoàn Vĩnh Thọ gật đầu.
Lê Bỉnh lại nói :
– Nghe đâu việc ấy là do Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải đã gây ra? Và ngay cả Hàn Thiết Quan âm là một vật quí báu nhất trong võ lâm cũng lọt vào tay Đào Như Hải…
Đoàn Vĩnh Thọ lạnh lùng nói :
– Có ai đã mục kích được việc đó ? Ngay như Yến Nam Tam Kiệt đã mời tất cả quân hùng thuộc hai phe hắc bạch tụ tập về Nam Xương mà vẫn không tìm ra được một tí manh mối nào. Trái lại họ đã bị Đào Như Hải tìm thẳng đến cửa, dõng dạc chất vấn khiến Yến Nam Tam Kiệt không thể trưng ra bằng cớ cụ thể ! Vu Trọng nói :
– Về việc ấy tại hạ cũng có được nghe, Yến Nam Tam Kiệt chẳng những không tìm được bằng chứng cụ thể mà trái lại còn bị Đào Như Hải lấy việc Sử Đông Dương trong Đào phủ bị kẻ lạ mặt bắt đi mất rồi lưu lại nơi đó hình ba con chim én làm một nghi vấn khiến Yến Nam Tam Kiệt phải chịu hàm oan không có cách nào biện bạch được ! Đoàn Vĩnh Thọ mỉm cười nói :
– Đấy là một vụ án rắc rối trong võ lâm nên mọi sự bí mật chưa được phơi bày ra ánh sáng thì việc phải trái không ai có thể hiểu rõ được. Riêng về việc sống chết của Lỗ Công Hành mãi cho đến hôm nay vẫn là một câu đố khó giải. Nhưng món hàng bí mật mà Thanh Lai phiêu cục lãnh áp tải ấy chính là Hàn Thiết Quan âm ! Câu nói của lão ta vừa dứt thì Lê Bỉnh và Vu Trọng đều biến hẳn sắc mặt, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng.
Qua một lúc lâu, Lê Bỉnh mới lắc đầu nói :
– Thưa tiền bối, tại hạ không hoàn toàn tin việc đó. Vì kẻ lấy được Hàn Thiết Quan âm chắc chắn phải là một tay võ nghệ cao cường tuyệt đỉnh, họ chỉ cần nhờ Thanh Lai phiêu cục áp tải nó như một món hàng quí giá thông thường ? Hơn nữa họ sẽ áp tải vê đâu ? Trao cho ai ? Và tiên bối làm thế nào biết được việc đó ?
Đoàn Vĩnh Thọ vừa định lên tiếng trả lời thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa vọng đến, mỗi lúc một rõ nên đưa mắt nhìn vê phía quan lộ lẩm bẩm :
– Số người của Kim Tiên Ngân Câu Hô Vân Bằng đã đến kìa ! Ngay lúc ấy ai nấy đều nhìn thấy có ba người ky mã đang chạy bay trên quan lộ từ xa tiến đến. Phía sau ba con ngựa bụi vàng tung bay mịt mù che kín cả một góc trời.
Đoàn Vĩnh Thọ bỗng vọt thẳng người lên không, dùng thế Thân loan triển xí xòe hai cánh tay ra trong khi hai chân đạp mạnh, lao vút vê phía quan lộ nhanh như một mũi tên bắn. Ba người ky mã đang phi ngựa nhanh như gió chẳng mấy chốc đã tiến đến nơi. Đoàn Vĩnh Thọ chưa rơi đến đất là đã quát to rằng :
– Hô lão đệ, từ ngày xa cách đến nay vẫn bình yên chứ ?
Ba người ngồi trên lưng ngựa đã nhìn thấy một cái bóng đen từ trên không lao xuống nên không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn gò thẳng dây cương đồng thời ba người nhảy ngay xuống đất.
Người cầm đầu trong bọn hành động hết sức nhanh nhẹn khi người y vừa đứng yên trên mặt đất thì đã vung cánh tay mặt lên, rút nhanh một sợi roi vàng giắt trên lưng xuống rồi vung mạnh ra khiến không khí rít nghe vèo vèo, bóng vàng lóe lên chói rục.
Đến khi người ấy nghe được ba tiếng “Hô lão đệ” thì vội vàng thu ngọn roi trở vê và nhảy lách sang bên trái ba thước.
Đoàn Vĩnh Thọ buông người rơi xuống đất to tiếng cười ha hả nói :
– Hồ lão đệ có nhận ra già đây không ?
Người ấy tướng mạo trông rất oai vệ, trên khuôn mặt vuông nổi bật đôi mắt cọp và chiếc mũi sư tử, thân hình người cao có bảy thước. Sau khi chớp đôi mắt, người ấy đã nhận ra kẻ trước mặt mình là ai nên cất tiếng ồ lên rồi cúi đầu xa tới đất nói :
– Đoàn tiền bối, đã lâu chẳng có dịp đến viếng thăm, chẳng hay tiền bối có khỏe không ?
Đoàn Vĩnh Thọ gật đầu mỉm cười nói :
– Thân hèn của già đây cũng được khỏe luôn ! Kim Tiên Ngân Câu Hồ Vân Bằng nói :
– Tiên bối nghe đâu đã lui khỏi giang hồ, thế mà hôm nay lại tái xuất hiện không rõ có nguyên nhân gì ?
– Già đến đây chính là để gặp Hô lão đệ ! Câu nói ấy của Đoàn Vĩnh Thọ đã làm Hô Vân Bằng không khỏi kinh hãi. Y trợn to đôi mắt đầy ngạc nhiên nói :
– Tiền bối đã vì tại hạ mà đến ? Bấy lâu nay tiền bối không hề nói chơi, ắt hẳn có chuyện trọng đại lắm.
Lúc ấy Thân Châu Song Viên đã nhanh nhẹn bước đến nơi. Hô Vân Bằng vừa trông thấy cặp quái nhân này thì đã biết hắn là ai nên mặt không khỏi biến sắc, chưởng trái vội vàng thò lên vai muốn rút ngọn Hổ trào thần câu ra.
Đoàn Vĩnh Thọ vội vàng nói :
– Hồ lão đệ hãy chậm tay đã ! Thần Châu Song Viên đã hứa với già là nhất định không mó đến món hàng bí mật của Hồ lão đệ lãnh áp tải đâu ! Hô Vân Bằng nghe thế tuy trong lòng đã tạm yên nhưng không khỏi thâm kinh ngạc nói :
– Tiền bối làm thế nào biết được tại hạ đã lãnh áp tải món hàng bí mật này ?
Đoàn vĩnh Thọ nói :
– Hồ lão đệ, già đây không có thì giờ nói rõ ra được, xin hỏi lão đệ áp tải vật gì thế ?
Hồ Vân Bằng không khỏi sửng sốt nói :
– Đấy chẳng qua là hai mươi bốn viên Long Nhãn Bảo Châu mà thôi ! Lục Nhĩ Thần Di Vu Trọng nói :
– Đoàn tiên bối, lời nói của tại hạ có đúng không ?
Trong khi nói y mỉm cười tỏ ra rất đắc ý.
Đoàn Vĩnh Thọ không để ý đến câu nói ấy của Vu Trọng, nghiêm sắc mặt đưa mắt nhìn vê Hồ Vân Bằng nói :
– Lão đệ có thực sự trông thấy rõ đấy là hai mươi bốn viên Long Nhãn Bảo Châu không ?
Hồ Vân Bằng sững sờ một lúc mới đáp rằng :
– Người mang gửi món hàng này là một lái buôn, y đã đóng kín trong hộp mang đến giao cho tại hạ, tại hạ không có xem qua. Như vậy.. ?
Đoàn Vĩnh Thọ cười lạnh lùng nói :
– Tốt nhất lão đệ nên mở ra xem kỹ lại kẻo bị cái họa sát thân oan uổng ! Hồ Vân Bằng kinh hãi nói :
– Cái gì….? Lê Bỉnh cười lạnh lùng nói :
– Hô bằng hữu, vật ông đang giữ trong người e rằng không phải là hai mươi bốn viên Long Nhãn Bảo Châu mà lại chính là Hàn Thiết Quan âm đó Bốn tiếng “Hàn Thiết Quan âm” vừa lọt tai thì Hô Vân Bằng liền biến hẳn sắc mặt, bất giác đưa tay trái thò vào áo lấy ra một cái hộp cây nhỏ, sơn màu đỏ, niêm phong hẳn hoi. Y đưa năm ngón tay mặt ra cậy mạnh nắp hộp bật lên và đưa mắt nhìn qua thì sắc mặt bỗng trắng nhợt như một tờ giấy trắng.
Vì một pho tượng Quan âm đúc bằng sắt, lóng lánh ánh sáng lạnh ngắt đang hiện rõ trước mắt mọi người.
Đoàn Vĩnh Thọ, Thần Châu Song Viên và hai phiêu sư tùy tùng Hồ Vân Bằng đêu kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng.
Đột nhiên Đoàn Vĩnh Thọ gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã chúi xuống đất vì nơi lưng đã bị trúng năm mũi xà đầu đinh.
Thần Châu Song Viên kinh hãi kêu lên :
– Đấy chính là Ngũ vân đầu xà đinh ! Tiếng nói chưa dứt thì Hô Vân Bằng cũng gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ngửa ra đất. Ngay lúc đó từ trên một ngọn cây tùng to, bỗng có một bóng đen lao thẳng xuống nhanh như điện xẹt và lẹ làng chụp lấy pho tượng Hàn Thiết Quan âm trong tay của Hô Vân Bằng. Bóng người đó chưa rơi xuống đất thì đã cất tiếng cười ha hả thực to rồi vọt thẳng ra xa ngoài mười trượng như một mũi tên bắn. Thân pháp của người ấy quả tuyệt diệu ít thấy trong võ lâm.
Biến cố quá đột ngột ấy đã khiến cho Thân Châu Song Viên luống cuống cả chân tay. Mãi đến khi bóng đen ấy đã đáp xuống một cánh đồng lúa mạch gần đó thì Vu Trọng mới quát to rằng :
– Lũ chuột không dám để cho người khác trông thấy mặt kia, liệu ngươi có trốn được không ?
Dứt lời y định lao người đuổi theo. Nhưng Lê Bỉnh đã nhanh nhẹn vung tay mặt ra chụp lấy cổ tay của Vu Trọng lại quát rằng :
– Hiền đệ không được làm càn, em có đủ sức trêu đến vị chủ nhân ấy hay sao ?
Vừa nói y vừa đưa tay chỉ vào xác chết của Hồ Vân Bằng. Vì lúc ấy năm mũi Ngũ vân xà đầu đinh đang ghim ngay ngắn trước ngực của nạn nhân, trông như một đoá hoa mai, máu tươi không ngớt trào ra, xác nạn nhân trở thành tím bầm, há mồm trợn mắt trông thực ghê sợ.
Ngay lúc ấy, hai phiêu sư đi theo Hô Vân Bằng liền lao mình đuổi theo bóng đen nọ nhanh như một ngọn gió lốc. Nhưng bóng đen ấy đã chạy đi mất cả hình lẫn bóng rồi.
Vu Trọng trợn mắt nói :
– Tại sao ta không đối phó nổi với hắn ?
Lê Bỉnh cười nhạt nói :
– Hiền đệ có thể đối phó nổi với Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành không ?
Chừng ấy Vu Trọng mới sực nhớ ra Ngũ vân xà đầu đinh chính là món ám khí đặc biệt của Lỗ Công Hành. Với tài năng của y thực không làm sao đối phó nổi với nhân vật đó.
Lê Bỉnh lại nói :
– Nếu chúng ta không đuổi theo thì e rằng bao nhiêu người trong võ lâm sẽ nghi ngờ chúng ta bày trò để cướp mất pho Hàn Thiệt Quan âm.
Như vậy chẳng hóa ra tự mình tìm lửa đốt lấy mình, sau này làm thế nào sống yên trong chốn giang hồ được ?
Vu Trọng không khỏi giật mình nói :
– Chẳng phải anh đã bảo trong việc ấy có điêu đáng nghi là người ấy không phải là Lỗ Công Hành thực sự hay sao ?
Lê Bỉnh cười nhạt đáp :
– Việc ấy thực đáng ngờ nhưng nếu loạn truyền ra thì có ai lại chịu tin việc ấy là do chính Lỗ Công Hành đã làm ? Chỉ có hai anh em chúng ta mục kích mà thôi, thử hỏi với danh vọng của chúng ta trong võ lâm có đủ làm cho mọi người tin theo lời nói của mình hay không ?
Vu Trọng nói :
– Còn có hai vị phiêu sư chính mắt trông thấy nữa, sao bảo là chỉ có hai chúng ta thôi ?
Lê Bỉnh cười lạnh lùng đáp :
– Chỉ trong chốc lát đây sẽ thấy lời nói của ngu huynh không sai tí nào Mọi việc xảy ra đột ngột trên quan lộ đã làm cho số thực khách trong gian tửu điếm đêu giật mình. Họ đứng đằng xa đưa mắt nhìn chăm chú, sắc mặt ai nấy đêu kinh hãi, hoa tay bàn tán không ngớt. Khách bộ hành đi lại trên đường đêu dồn đông nghẹt cả hai đầu quan lộ không ai dám đi tới. Họ đứng lại chờ xem động tĩnh ra sao.
Vu Trọng sốt ruột nói :
– Hai tử thi này phải làm sao đây?
Lê Bỉnh đáp:
– Chờ hai vị phiêu sư ấy trở lại thì xác chết của Hô Vân Bằng họ sẽ mang đi an táng. Riêng xác chết của Đoàn tiên bối thì chúng ta phải đưa vê Vương ốc, vì nếu không có Đoàn tiên bối thì chúng ta đã bị mất mạng dưới Ngũ vân xà đầu đinh rồi.
Trong số khách bộ hành nhiều người là nhân vật giang hô. Họ trông thấy cuộc chém giết đã qua và không có động tĩnh gì nữa nên mới đánh bạo đưa chân bước tới. Khi họ đến bên cạnh hai xác chết và nhìn kỹ thì không khỏi kinh hoàng sợ hãi.
Có một vài người bạo dạn hơn đã dừng bước lại hỏi thăm Song Viên người chết ấy là ai và tại sao lại chết như thế.
Lê Bỉnh là người gian xảo và sáng trí nên trông thấy thế liên có ý định nhờ vả số người này để loan truyện mọi sự thực ra ngoài hầu tránh khỏi sự nghi ngờ của giới võ lâm đối với họ. Do đó y nói thao thao bất tuyệt kể rõ từ đầu đến đuôi cho số người ấy nghe.
Chẳng bao lâu sau, hai vị phiêu sư mình mang đây thương tích trở về đến nơi. Lê Bỉnh thấy thế không khỏi sửng sốt nói :
– Hai vị có phải đã đuổi theo kịp người ấy nhưng vì đánh không lại nên mới chạy trở vê không ?
Nói đến đây thì y cũng nhìn thấy đôi tai của hai vị phiêu sư đó đều bị đối phương cắt mất rồi.
Hai vị phiêu sư nghe hỏi, mặt lộ vẻ xấu hổ. Một người nghiến răng nói:
– Nếu tại hạ còn sống mà không trả được mối thù cho tổng phiêu đâu thì dù chết xuống cửu tuyên cũng không nhắm mắt được.
Nói đến đây y bỗng cất tiếng than dài rồi tiếp rằng :
– Người ấy võ công hết sức cao cường, thân pháp lại hết sức nhanh nhẹn, chúng tôi đâu thể đuổi kịp hắn. Nếu chẳng phải hắn có ý dụ chúng tôi đến gần thì chúng tôi đâu có bị cái nhục xẻo tai như thế này ! Vu Trọng nghe thế không khỏi thầm vui mừng vì lúc nãy Lê Bỉnh đã kéo tay y trở lại nếu không thì có lẽ y cũng chịu chung số phận với hai phiêu sư ấy rồi. Y không khỏi thầm giật mình nói :
– Ông anh có nhận ra được diện mạo của người đó không ?
Người phiêu sư gượng cười nói :
– Người ấy che mặt bằng tấm vải đen, chỉ chừa đôi mắt nên không thể nào nhìn thấy mặt y được. Y đã vung tay dùng thuật cách không điểm huyệt chế ngự đạo anh em chúng tôi rồi xẻo cả đôi tai. Sau đó y cất tiếng cười to rồi nhắm ngọn Thái Sơn chạy bay đi mất.
Lê Bỉnh không tìm được lời chi an ủi họ, hạ giọng than dài nói :
– Ôi ! Việc này rồi đây cũng sẽ có ngày phơi bày ra ánh sáng, ngay bây giờ nhị vị hãy tẩm liệm thi thể của Hồ tổng phiêu đầu, chở vê phiêu cục lo an táng. Riêng hai anh em chúng tôi cũng phải lo đưa thi thể của Đoàn tiên bối vê Vương ốc. Việc này anh em chúng tôi không thể đứng bàng quan được, ân oán có ngày tất sẽ minh bạch vì chính nghĩa của võ lâm khi nào cũng vẫn còn tồn tại. Thôi anh em chúng tôi xin tạm biệt, mong nhị vị thận trọng trong hành động.
Nói dứt lời y liền chắp tay thi lễ với hai vị phiêu sư rồi cùng Vu Trọng chạy thẳng vào trong xóm mua một cỗ quan tài ra lo tẩm liệm Đoàn Vĩnh Thọ.
Xong đâu đấy, họ mướn khiêng cỗ quan tài đến bờ sông Hoàng Hà tại Tế Nam rồi mới mua thuyên ngược dòng đi lên tỉnh Hà Nam. Họ qua Mạnh Tân rồi đến Viên Khúc. Từ Viên Khúc vào đến Vương ốc Sơn chẳng qua còn có mấy mươi dặm đường bộ nữa.
Trong khi đó hai vị phiêu sư cũng lo đưa linh cữu của Hồ Vân Bằng trở vê phiêu cục.
Biến cố ấy sau khi lan truyền khắp giang hô đã làm cho tất cả nhân vật võ lâm phải đêu kinh hoàng.
Nửa tháng sau, bỗng có một bà già đâu tóc bạc phơ và một đứa tiểu đồng mặt này xinh xắn cũng đến địa điểm xảy ra biến cố tại phía Tây ngoại ô huyện Thái An. Trong tay lão bà ấy có cầm một chiếc gậy trông có vẻ già nua yếu đuối lắm.
Hai người cùng dừng chân lại trên đường cái quan. Đôi mắt phượng sáng như điện của lão bà ngó quanh hai lượt rồi nói lẩm bẩm rằng :
– Có lẽ nơi đây chính là địa điểm mà Đoàn Vĩnh Thọ và Hô Vân Bằng đã bị giết chết như lời người ta đôn đại.
Tiểu đồng nói :
– Cô nương có phải nơi đây không ?
Lão bà sắc mặt vẫn lạnh lùng nói :
– Vân nhi, ta đã dặn ngươi mấy lân là nên xưng hô với nhau bằng bà cháu, sao ngươi không nghe lời thế ?
Tiểu dông lộ sắc sợ hãi nói :
– Vân nhi nói lỡ lời, sau này không còn quên như thế nữa ! Lão bà hứ một tiếng qua giọng mũi rồi chống gậy chậm chạp đi lân từng bước một đến quán rượu, cùng ngồi đối điện với tiểu đồng nơi một cái bàn đặt dưới bóng tùng.
Vân nhi gọi người chủ quán mang ra hai cân rượu Thiệu Hưng, ba mươi cái bánh bột mì, một ớ a thịt gà và một đĩa thịt bò nướng rồi cả hai ngồi thong thả cùng ăn.
Nửa tháng gân đây, gian tửu điếm này buôn bán thực đắt. Tất cả thực khách sau khi dùng rượu ngà ngà đêu thích mang việc Vương ốc Nhất Lão Thất Bộ Truy Hôn Đoàn Vĩnh Thọ và Hàn Thiết Quan âm ra nói. Người nào người nấy cũng bàn tán rất hăng, tiếng ồn ào không ngớt.
Lẽ tất nhiên là trong số thực khách đó, cũng có không ít những nhân vật của hai phe hắc bạch trong võ lâm, họ đến đấy với mục đích xem cho biết địa điểm đã xảy ra việc ấy. Vì một việc to tát đã làm rung chuyển võ lâm như vậy thì sao không hấp dẫn các bậc anh hào cũng như các tay cường khấu trong thiên hạ cho được.
Ngày hôm ấy, trong quán rượu cũng có mặt rất nhiêu nhân vật võ lâm.
Giữa lúc mọi người đang ăn uống thì bỗng nghe một giọng nói ồ ê thực to, vang lên:
– Tôi xem việc này có nhiều điểm oái ăm lắm ! – Tại sao thế ?
– Hừ, người che mặt nọ nếu đúng là Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành thì với võ công trác tuyệt của ông ta, cũng như với tiếng tăm của ông ta trong võ lâm, tất ông ta sẽ giết Đoàn Vĩnh Thọ và Hô Vân Bằng dễ như trở bàn tay hà tất phải thập thò lén lút, không dám để kẻ khác trông thấy mặt như vậy.
– Anh nói thế sai lạc quá xa. Võ nghệ cũng như danh vọng của Thất Bộ Truy Hôn Đoàn Vĩnh Thọ thật ra không kém sút hơn Lỗ Công Hành, nếu ra mặt đánh nhau thì ai thắng ai bại chưa thể tiên đoán được.
– Lời nói ấy cũng có lý, nhưng từ trước đến nay anh có nghe nói Lỗ Công Hành ra tay hành sự mà lại che mặt lần nào không ?
Cả tửu điếm im phăng phắc.
Lão bà đưa mắt nhìn Vân nhi nói :
– Người ấy nói chuyện xem có vẻ thông thạo lắm.
Liền đó lại nghe giọng ô ề khi náy nói tiếp rằng:
– Tôi sở dĩ nói việc này có điêu oái ăm là có căn cứ chứ không phải nói càn đâu Vì trong việc này có ba điểm đáng nghi. Điều thứ nhất là Lỗ Công Hành sát hại Đoàn Vĩnh Thọ và Hô Vân Bằng để đoạt Hàn Thiết Quan âm vì vật này chính ông ta là chủ sở hữu, nhưng tại sao ông ta lại tha Thần Châu Song Viên mà không giết ? Vì cá tính của ông ta vốn rất ngay thẳng, lúc nào cũng oán ghét kẻ gian ác, không có lý nào ông gặp hai tên cường đạo đó mà lại buông tha. Như vậy cũng đủ người đó có ý lợi dụng Song Viên để loan truyện việc ấy ra khắp giang hồ hầu gây nên những cuộc hiểu lầm trong võ lâm, đưa đến những cuộc chém giết đẫm máu.
Lão bà đưa mắt nhìn trộm về phía người đang nói thì thấy đó là một gã đàn ông to lớn mặt đỏ bầm, râu ria xồm xoàm, đôi mắt cọp trông rất oai vệ.
Trong khi y nói, đôi mắt chiếu sáng ngời lóng lánh, sác mặt uy nghiêm vô cùng.
Gã đàn ông râu ria ấy vừa nói dứt câu thì ngửa mặt lên uống rượu nghe ừng ực rồi than dài :
– Ngày hôm qua Đổng mỗ có đến Thanh Lai phiêu cục để xem qua, thấy nơi đó đã dọn đi sạch trơn. Nếu bên trong không có điêu gì bí ẩn khó giãi bày thì tất họ đã gửi thư mời anh hùng khắp trong võ lâm đến tiếp tay với họ để trả thù cho viên tổng phiêu đầu chứ nào chịu im lặng rút lui như thế ? Đấy chính là điêu đáng nghi thứ hai.
Nói đến đây, y dừng lại trong giây lát rồi tiếp rằng :
– Người che mặt ấy đã nhằm đỉnh Thái Sơn chạy mất, trong khi đó đường núi Thái Sơn chỉ còn chừa đường chính ở phía trước mặt dành cho số người đi dâng hương là có thể lưu thông thôi, kỳ dư những con đường mòn ở phía sau núi đêu được xem như là những con đường cấm. Các vị đêu là người đi đứng trong giới giang hồ đã lâu tất không ai không biết điêu đó ! Lúc ấy có một người lên tiếng nói rằng:
– Nghe đâu ở vùng phụ cận Hắc Long Đàm có một vị cao tăng tính tình kỳ lạ đã ngăn chặn các cao thủ võ lâm không cho đi qua vùng ông ta ở. Số người bị chặn ấy đêu lui trở ra rồi đồn đại, chẳng bao lâu sau ai nấy đêu biết việc ấy, song chẳng có người nào mạo hiểm vượt qua vùng ấy cả. Vậy Đổng bảo chủ có biết lai lịch của vị hòa thượng đó không?
Người đàn ông râu ria nói:
– Người ấy chính là Giáng Khuyết Kiếm Khách Hà Trùng Uy trước đây bốn mươi năm đã đánh bại ba vị trưởng môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi trong cuộc đấu kiếm tại Thiếu Lâm Tự bằng Thái ất kỳ môn thập tam kiếm pháp của ông ta.
Tất cả mọi người chung quanh đêu kinh ngạc buột miệng nói :
– Chính là ông ta đấy hay sao ?
Người đàn ông râu ria gật đầu nói :
– Chính là ông ta đó ! Nhưng hiện giờ ông ta đổi tên gọi là Cô Tùng Cư Sĩ Thử nghĩ với cá tính của ông ta như thế thì đâu chịu lại để cho người che mặt có hành động tàn bạo nọ đi ngang qua. Nhưng trong sự thực thì người che mặt ấy đã chạy thẳng lên đỉnh núi Thái Sơn. Vì vậy Đổng mỗ đoán người che mặt ấy tất có liên quan đến Cô Tùng Cư Sĩ.
Cùng ngồi chung bàn với người đàn ông râu ria có một nho sinh đứng tuổi, đôi mắt sáng như sao, chiếc mũi huyên đảm trông thật xinh xắn, ba chòm râu đen thõng dài tới ngực, mình mặc một chiếc áo dài trắng tinh, dáng điệu trông an nhàn khoan thai, suốt từ đâu đến cuối chẳng hề lên tiếng nói gì cả mà chỉ im lặng nghiêng tai lắng nghe.
Nhưng đến đây, người nho sinh đứng tuổi ấy mới mỉm cười nói:
– Đổng bảo chủ phân tích nghe thật sâu sắc và hữu lý, quả là người tài hoa vượt hơn mọi người, thảo nào oai danh lại không rung chuyển cả vùng Lạc Dương ! Người râu ria cười to nói :
– Tôi nào dám nhận sự khen ngợi của Lữ Khêu tiên sinh ! Lữ Khêu tiên sinh là người bụng đầy mưu lược, xin hỏi việc ấy phải tính sao đây ?
Người nho sinh đứng tuổi cất giọng hết sức khoan thai nói :
– Khó lắm ! Khó lắm ! Khó lắm ! Giọng nói của ông ta tự nó đã tiêm tàng bao nhiêu là sự khó khăn nguy hiểm khiến người đàn ông râu ria và tất cả anh hào có mặt chung quanh đều không khỏi biến sắc mặt.
Lão bà ngôi nơi bàn dưới bóng tùng cau đôi mày rồi lẩm bẩm nói :
– Té ra là bọn họ ! Vân nhi lấy làm lạ khẽ hỏi rằng:
– Ai ? Bà nhận ra bọn họ hay sao ?
Lão bà lắc đầu nói :
– Nào ai có biết mặt họ, chẳng qua có nghe lời đôn đại mà thôi. Gã đàn ông râu ria ấy chính là Đổng Tung Hâu, bảo chủ Thất Tinh Bảo ở Lạc Dương tại Trung Châu, còn người nho sinh nọ chính là Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khêu Mộ Bình, một nhân vật mà ai cũng kiêng nể trong võ lâm.
Lúc ấy Đổng Tung Hầu to tiếng nói :
– Lữ Khêu tiên sinh nói nghe quá nghiêm trọng như thế, vậy e việc này khó khăn chứ chăng chơi ! Lữ Khêu Mộ Bình cười to nói :
– Nào phải khó khăn không mà thôi, xem ra rồi cả giang hồ sẽ trở thành một bãi máu tanh, việc chém giết kéo dài mãi không biết chừng nào chấm dứt.
Nói đoạn, ông ta ngửa mặt cười to , rồi vụt đứng dậy nói tiếp rằng :
– Đổng bảo chủ chúng ta đi thôi ! Nói dứt lời, ông ta ném ra một nén bạc rồi mỉm cười lướt nhanh đi nhẹ nhàng như bay, xem bê ngoài thì không nhanh lắm nhưng thực sự thì không thua gì một ngọn gió hốt, chỉ trong chớp mắt là ông ta đã đi xa trên con đường cái quan có mười mấy trượng vê huyện Thái An.
Đổng Tung Hâu theo sát phía sau Thiết Chỉ Thư Sinh như hình với bóng. Cả hai người đêu lướt nhanh, chỉ thoáng chốc là thân hình của họ đã trông bé nhỏ như hạt đậu và lẫn khuất vào đám bụi vàng tung bay mù mịt.
Lão bà nói nhỏ rằng :
– Bọn họ muốn đi đến vùng Thái Sơn để thăm dò riêng, chúng ta tại sao không lần theo để xem họ làm gì cho biết ?
Liên đó bà ta trả tiên rượu thịt rồi cùng Vân nhi bước những bước chậm chạp run rẩy đi ra khỏi quán rượu. Đến khi cả hai người đi xa, số thực khách nơi quán rượu không còn trông rõ họ nữa, mới cùng rẽ vào đường mòn trong nmg tùng bên cạnh đường cái quan rồi sử dụng khinh công chạy bay.
Từ nơi góc phía Tây của thành Thái An, có thể nhìn thấy bức tường đỏ cao nghêu, mái ngói uốn cong. Đấy chính là Thái Sơn Hạ Miếu và cũng gọi là Đại Miếu.
Trên Thái Sơn có ba ngôi miếu, gọi là Thượng Miếu, Trung Miếu, Hạ Miếu. Ngôi Hạ Miếu cũng gọi là Đại Miếu, to lớn hơn hết, bốn bên có thành, ngay trung ương là Phối Thiên Môn, đi vào giữa là Nhân An Môn.
Trong ngôi miếu đó có mấy gốc cổ thụ từ đời nhà Hán và một gốc hòe từ đời nhà Đường, ngọn cao trọc trời, cành lá sum sê. Chung quanh cung điện nguy nga, tường cao hùng vĩ. Bên trong miếu có một bức tranh vẽ trên tường gọi là Khải tất hồi loan đồ trông linh động như một cảnh sống.
Bóng thái dương chưa lặn vê Tây, trong Đại Miếu khách thập phương vẫn còn tới lui tấp nập, phần đông đêu mang túi vải vàng trên lưng, đi lại trong điện như mắc cửi để dâng hương hoặc cúng lạy. Ở trước pho tượng thần và ở ngoài mái hiên, cắm đầy những ngọn nhanh cháy nghi ngút, khói bay cuồn cuộn, mờ mịt khắp nơi.
Tất cả những khách hành hương đêu tập trung ở nơi đó, hầu kết bạn với nhau, để sáng sớm ngày mai cùng đi lên đỉnh núi.
Một bà cụ già và một đứa tiểu đông bỗng xuất hiện trong ngôi miếu ấy Cả hai lẫn lộn giữa số khách thập phương. Bà cụ già không ngớt đưa đôi mắt phụng của mình, nhìn qua vẻ mặt của tất cả những khách xung quanh.
Bỗng nhiên đôi mắt của bà cụ ấy bỗng lộ vẻ sửng sốt nói :
– Đổng Tung Hâu và Lữ Khêu Mộ Bình vẫn còn nán lại nơi đây. Xem ra bọn họ cũng muốn đợi đến sáng mai, trà trộn vào đám khách dâng hương để đi lên núi, bí mật dò xét Cô Tùng Cư Sĩ. Hiện ở đằng sau Hắc Long Đàm.
Đôi mắt của Vân nhi lộ vẻ nghi ngờ nói :
– Có lý nào thực sự Đào Như Hải không hê có liên quan gì đến Hàn Thiết Quan âm hay sao ?
Lão bà ấy chính là Bạch cô nương, người con gái xinh đẹp tuyệt trần mà trước đây Kỳ nhi gặp cải trang nên.
Thì ra trước đây sau khi chủ tớ của cô ta men theo đến cửa địa đạo, liên vội vàng đuổi riết theo tiếng vó ngựa ở phía trước. Nhưng vì người ấy cưỡi một con thiên lý mã, chạy nhanh như gió nên cả hai dù khinh công thượng thặng vẫn không làm thế nào đuổi theo cho kịp. Sau khi đuổi được mấy dặm đường thì người ấy đã một mình một ngựa chạy đi mất dạng.
Hai người vẫn tiếp tục đuổi theo thêm một đêm và nửa ngày nữa, song không thấy đối phương đâu cả nên đành phải buồn bã trở vê. Họ lại đến nơi cửa địa đạo để dò xét nhưng vì nơi ấy đã bị đất lấp cứng lại rồi.
Trông thấy thế, người thiếu nữ ấy không khỏi sửng sốt, vội vàng dẫn Vân nhi quay trở lại ngôi nhà bỏ hoang tại Bách Hoa Châu thì thấy viên quan Đô ty của bản thành vừa mới nhậm chức đã dọn gia quyến đến ở tại nơi đây rồi. Người thiếu nữ giậm chân than dài :
– Tên lão tặc ấy thật gian manh như con cáo già, các mưu gian của y đêu được sắp đặt hết sức chu đáo, không để một tí sơ hở nào, thực đáng sợ ! Thế là cả hai thầy trò đành phải trở vê gian phòng phía sau Bát Nghĩa Viên trà lâu. Cô gái bèn sai Vân nhi đến chung quanh Đào phủ để hỏi thăm nhà Kỳ nhi hầu gọi cậu ta đến.
Đôi mắt to của Vân nhi chớp qua mấy lượt tươi cười nói:
– Kỳ nhi vừa mới gặp cô nương một lần mà cô nương lại dám tin nó không tiết lộ bí mật hay sao ?
Người thiếu nữ cười tự nhiên đáp :
– Ta có thể nhận xét được con người. Kỳ nhi chẳng khác nào vàng chưa lọc ngọc chưa mài, bản chất tốt đẹp. Tương lai của nó ra sao không biết nhưng hiện giờ ta cũng không thể xem thường ! Vân nhi cười khanh khách rồi bước thẳng ra ngoài. Cô bé đến một tiệm tạp hóa trúc Đào phủ và hỏi ra nơi cư ngụ của Kỳ nhi. Vân nhi rất khôn ngoan, cô ta chỉ đến đầu con hẻm chờ đón và quả nhiên đến lúc trời tối thì trông thấy Kỳ nhi từ trong hối hả bước ra nên vội vàng tiến nhanh đến gọi Kỳ nhi đứng lại.
Kỳ nhi vừa thấy Vân nhi thì sắc mặt không khỏi đỏ bừng, luống cuống không biết nói gì.
vân nhi nhếch môi cười nói :
– Bạch cô nương mời anh đến vì có chuyện gấp cân mang thư cho Lư thiếu gia ! Kỳ nhi ngạc nhiên nói :
– Tỷ tỷ, chị hãy vê trước đi, tôi cũng sẽ theo đến ngay bây giờ.
Vân nhi mỉm cười nhanh nhẹn bước đi, chỉ trong chốc lát là đã mất hút. Kỳ nhi đứng sững sờ một lúc rồi mới quay mình đi thẳng vê hướng Bát Nghĩa Viên trà lâu.
Trước đây, Kỳ nhi đã đem việc mình đến gặp chủ tớ Bạch cô nương nói rõ lại cho sư phụ là Đảng Hải Xuyên nghe. Đảng Hải Xuyên im lặng nghĩ ngợi trong giây lát, mới mỉm cười nói :
– Giờ đây con cứ làm đúng theo lời của Lư Thế Xuân dặn. Riêng hai chủ tớ cô gái ấy tuy khó hiểu nhưng chắc chắn không phải là người xấu, tâm tính khác hẳn Lư Thế Xuân. Theo như lời con thuật lại vê sự bình luận giữa chủ tớ của cô gái ấy đối với Lư Thế Xuân thì đủ biết Lư Thế Xuân còn sâu hiểm hơn cả Đào Như Hải nữa. Con nên đề phòng Lư Thế Xuân mới được Trong những ngày gần đây, Kỳ nhi lúc nào cũng tưởng nhớ đến hai chủ tớ của cô gái xinh đẹp ấy. Cậu tưởng rằng Đảng Hải Xuyên biết rõ lai lịch của hai cô gái nên không khỏi tò mò hỏi rằng :
– Sư phụ, thây có biết lai lịch của hai cô gái ấy hay không ?
Đảng Hải Xuyên lắc đầu không nói gì cả.
Kỳ nhi lại hỏi :
– Lư Thế Xuân nếu quả đúng là gian xảo sâu độc như Bạch cô nương đã nói thì nếu vạn nhất trong những ngày y lưu lại tại thành và cố tìm đến đây thì sẽ bất lợi cho sư phụ, vậy phải làm thế nào ?
Đảng Hải Xuyên nói :
– Hiện nay hắn vì cần phải giữ kín hành tung nên chắc chắn chưa dám tìm đến làm rối thầy đâu. Hơn nữa với tài nghệ của y cũng chưa chắc y dám hành động liêu lĩnh như vậy. Do đó trong thời gian này thấy gấp rút đào tạo con cho thành đạt hầu thỏa mãn nguyện vọng bấy lâu nay của thầy.
Từ đó về sau, Kỳ nhi ngoài việc cố gắng học hành còn thì những lúc rảnh rỗi vẫn luôn mơ tưởng đến Bạch cô nương, người con gái xinh đẹp tuyệt trần ấy Bởi thế hôm nay Vân nhi gọi cậu đi đến đó thì trong lòng lấy làm phập phồng vui sướng. Nhưng khi cậu đi đến Bát Nghĩa Viên và vào gặp Bạch cô nương thì cậu ta lại không dám nhìn thẳng vào mặt cô gái, vì cô gái ấy có dáng điệu cao sang làm cho cậu ta phải kiêng sợ.
Người thiếu nữ đưa một phong thư cho Kỳ nhi và bảo hãy gấp rút mang đến cho Lư Thế Xuân.
Kỳ nhi nhận bức thư rồi không hiểu tại sao cậu lại bạo dạn ngước mặt nhìn lên, nghiêm nghị nói :
– Phương danh của cô nương là chi, có thể chỉ dạy cho tôi được biết không ?
Người thiếu nữ không khỏi sửng sốt, đưa đôi mắt trong veo như nước hồ thu nhìn thẳng vào Kỳ nhi một lúc rồi mỉm cười nói :
– Ngươi hỏi tên họ của ta là có dụng ý gì ?
Kỳ nhi đáp rằng :
– Tôi chẳng có dụng ý gì cả. Nếu cô nương không tiện nói ra thì…
Người thiếu nữ bỗng cất tiếng cười dài như một chuỗi chuông bạc reo nghe rất vui tai nói :
– Được ta nói cho ngươi nghe nhưng không cho phép ngươi được tiết lộ với ai. Ta vốn thực họ Huỳnh tên là ỷ Vân ! Kỳ nhi đỏ bừng sắc mặt thi lễ rồi xin cáo lui nói :
– Tôi xin đa tạ cô nương. Giờ thì tôi đi tìm Lư thiếu gia ngay ! Nói dứt lời, cậu ta bèn quay người đi ra. Vân nhi đưa Kỳ nhi ra đến cửa rồi bỗng mỉm cười đầy bí mật nói :
– Anh là người nhỏ bé mà tâm hồn lại quá to ! Có phải anh đã thầm yêu cô nương tôi rồi không ?
Kỳ nhi mặt mày đêu đỏ bừng, không biết trả lời ra sao, vội vàng quay đầu đi thẳng ra hẻm. Trong khi đó, cậu ta vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười của Vân nhi ở phía sau.
Tại Thinh Hà Hiên, Lư Thế Xuân tay câm quyển sách, mình dựa vào lan can miệng không ngớt ngâm nga nhưng thật ra đôi mắt của y luôn luôn chú ý vê phía những chiếc thuyên đang bơi trên mặt hồ và ngôi nhà to lớn đèn đuốc sáng choang ở phía Bách Hoa Châu.
Bỗng nhiên y nghe có tiếng bước chân đi, nên liền quát to hỏi :
– Ai thế ?
– Con đây, Kỳ nhi đây! Tiếng nói của Kỳ nhi chưa dứt thì người cậu ta đã bước vào đến bên trong rồi.
Lư Thế Xuân sửng sốt hỏi :
– Không phải vừa rồi ngươi đã vê nhà hay sao ?
Kỳ nhi không trả lời mà thò tay vào áo lấy phong thư của chính tay Huỳnh ỷ Vân viết trao cho Lư Thế Xuân. Lư Thế Xuân vừa nhìn thấy phong thư xinh xắn và nét bút tuyệt mỹ thì đã biết đấy là bức thư của ai rồi.
Y không hỏi gì thêm, chỉ vội vàng xé phong thư ra đọc.
Lúc đó sắc mặt của Lư Thế Xuân như được phủ lên một lớp sương lạnh, trông âm u rất đáng sợ. Qua một lúc sau mới than rằng :
– Đã để xảy ra việc ấy thì bao nhiêu mưu kế của ta đều đành trôi theo dòng nước, nếu giờ đây bắt đâu làm lại thì khó khăn biết bao nhiêu… ?
Bỗng đôi tròng mắt của Lư Thế Xuân xoay qua, im lặng nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói :
– Kỳ nhi, ngươi mau đi cho Bạch cô nương hay là trong ngày hôm nay ta được biết Từ Long Tướng bỗng nhiên biến đi đâu mất. Chắc chắn hắn chịu mệnh lệnh của Đào Như Hải, cải trang trở vê Sơn Đông. Nếu muốn tìm manh mối của hành động lần này thì xin Bạch cô nương hãy cấp tốc đuổi theo vê phía ranh giới tỉnh Sơn Đông tất sẽ phát giác được.
Kỳ nhi vội vàng rời khỏi khu vực Đào phủ đến tìm gặp lại Huỳnh ỷ Vân để truyền đạt những lời nói ấy.
Bởi thế chủ tớ của Huỳnh ỷ Vân mới cải trang thành một bà lão và một đứa tiểu đồng đi vê phía tỉnh Sơn Đông. Họ kiếm khắp vùng Lao Sơn mà vẫn chưa gặp tung tích của hai thầy trò Từ Long Tướng. Vì thất vọng họ đành đi xuống Lao Sơn và dọc đường được biết Hồ Vân Bằng, tổng phiêu đầu của Thanh Lai Phiêu Cục vừa bị sát hại tại ngoại ô phía Tây thành Thái An. Người sát hại y lại chính là một người mặc áo đen và che kín mặt.
Trong vụ ấy chẳng riêng Hồ Vân Bằng bị thiệt mạng mà ngay đến một võ lâm cao thủ là Thất Bộ Truy Hồn Đoàn Vĩnh Thọ cũng bị giết chết. Cả hai đêu cùng bị hại dưới những mũi Ngũ vân xà đầu đinh.
Một việc làm cho mọi người kinh hãi hơn hết là món hàng của Hồ Vân Bằng lãnh áp tải lại chính là Hàn Thiệt Quan âm, một vật mà anh hùng trong khắp thiên hạ hiện đang đưa nhau ghé mắt.
Hai chủ tớ của Huỳnh ỷ Vân bèn hối hả đi nhanh tới địa điểm xảy ra biến cố. Và họ đã may mắn được nghe sự đối thoại giữa Đổng Tung Hâu, bảo chủ Thất Tinh Bảo ở Hà Lạc và Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khêu Mộ Bình nên trong lòng không khỏi bán tín bán nghi.
có hai vấn đê làm cho lòng nàng băn khoăn không ngớt. Trước tiên nàng nghi chuyện Thanh Lai phiêu cục áp tải Hàn Thiết Quan âm là do Đào Như Hải xếp đặt để lạc hướng nhận xét của tất cả anh hào trong thiên hạ. Kế đó, nếu Hàn Thiết Quan âm quả đúng là không nằm trong tay Đào Như Hải đi nữa thì biết đâu người che mặt ấy lại không phải chính là kẻ đồng đảng của Đào Như Hải.
Nếu thế trong trường hợp người che mặt chạy thẳng lên đỉnh núi Thái Sơn thì Cô Tùng Cư Sĩ làm thế nào bằng lòng để cho người che mặt ấy xông vào cấm địa của ông ta. Vì theo như Lữ Khêu Mộ Bình nói thì ông ta là một người có cá tính kì quặc lắm.
Về việc Cô Tùng Cư Sĩ ẩn cư tại cạnh phía trái Hắc Long Đàm, trước đây nàng cũng có được nghe qua. Nhưng nàng vẫn nghi người ở đó không phải Cô Tùng Cư Sĩ tức Giáng Khuyết Kiếm Khách Hà Trùng Uy tên tuổi rung chuyển khắp mọi nơi trước kia.
Hà Trùng Uy trước đây khi cuộc đấu kiếm tại phái Thiếu Lâm ở Tung Sơn thì tuổi chưa quá sáu mươi. Vậy sau bốn mươi năm Hà Trùng Uy tất đã trên dưới một trăm tuổi. Lời tục thường nói, người đã trăm tuổi thì không ai lại tính đến việc làm nghìn năm sau bao giờ. Hà Trùng Uy đã qui ẩn ở Thái Sơn, có nghĩa là ông muốn tìm lấy một đời sống yên tĩnh đạm bạc, nào lại đi làm ra những việc ấy ? Chính vì lẽ đó mà trong lòng nàng hết sức nghi ngờ.
Vì vậy nên nàng và Vân nhi mới đi đường tắt, bám sát theo Đổng Tung Hầu và Lữ Khêu Mộ Bình trà trộn vào Đại Miếu.
Lúc ấy lão bà sau khi nghe câu hỏi của Vân nhi thì không đáp ngay mà cười nhạt nói :
– Mọi việc khi chưa được phơi bày ra ánh sáng thì làm thế nào dám phán đoán một cách liêu lĩnh được ?
Bỗng đôi mắt của lão bà có vẻ kinh ngạc nói tiếp :
– Yến Nam Tam Kiệt cũng đến cả đây kìa ! Hừ xem ra ở Thái Sơn sẽ có lắm điêu náo nhiệt vui mắt ! Hai chủ tớ của Huỳnh ỷ Vân lúc nào cũng bí mật bám sát theo Đổng Tung Hầu và Lữ Khêu Mộ Bình. Khi nãy lúc ngồi trong quán rượu, nhờ thân cây tùng to che khuất nên Đổng Tung Hầu và Lữ Khêu Mộ Bình không trông thấy mặt hai người, dù hai người có theo sát đối phương cũng không có lòng nghi ngờ gì cả.
Quần hùng trong võ lâm có nhiêu người lấy việc gặp Đổng Tung Hầu và Lữ Khêu Mộ Bình làm điêu danh dự nên đua nhau bước tới thi lễ hàn huyên. Đổng Tung Hầu lúc nào cũng cười to ha hả, nói chuyện qua loa với họ. Riêng Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khêu Mộ Bình thì chỉ mỉm cười gật đầu, nói khéo là nhân tiện đi qua đây nên ghé lại để lên núi thưởng ngoạn cảnh đẹp của Đông Nhạc và xem cảnh mặt trời lên cho biết.
Số quần hùng ấy cũng không hiểu được thâm ý của họ nên cũng không hỏi han chi nhiêu mà chỉ ân cần thi lễ rồi từ biệt.
Bên ngoài chung quanh Đại Miếu, quán ăn mọc lên như nấm, số anh hùng võ lâm đều đến đấy ăn uống để chờ trời sáng.
Sáng sớm tinh sương, một đoàn người dài như một con rắn to, gồm những khách hành hương và những người du ngoạn từ ngôi Đại Miếu bắt đầu đi lần ra cửa Đăng Phong Môn. Đoàn người ấy tối thiểu cũng có đến mấy nghìn.
Có nhiêu cụ già và trẻ con phải ngồi trên một thứ kiệu gọi là “bà sơn bồ” để đi lên núi. Số anh hùng võ lâm cũng lũ lượt bước chậm rãi theo số người đi dâng hương, họ cũng đi chậm chạp và nhọc nhằn như mọi người chứ không dùng đến thuật khinh công hay những thân pháp chi khác lạ cả.
Đôi chủ tớ của Huỳnh ỷ Vân cũng thừa dịp đó lên Thái Sơn du ngoạn vui chơi. Họ đi qua Đạo Tham Môn đến Đại Tông Phường rồi bắt đâu leo lên núi.
Suốt dọc đường có không biết bao nhiêu danh lam cổ tích như Vạn Tiên Lầu, Yết Mã Nhai, Ngự Trướng Bình. Đi lên cao hơn thì có thể trông thấy năm gốc tùng khổng lồ, gốc tùng rắn rỏi, cành lá sum sê không ngớt reo trong gió.
Khi đi tới Tiểu Thiên Môn, mọi người lại đi qua Tiểu Long Cốc, Đại Long Cốc rồi tiếp tục đi tới mười dặm nữa thì đến Thập Bát Đàn. Nơi đây người ta lại chia làm hai nơi gọi là Hoàn Thập Bát và Khẩn Thập Bát.
những bậc đá nơi đó xem như treo lơ lửng cheo leo trên không, gió thổi ào ào khiến người đi có cảm giác như muốn rơi xuống hố sâu, thực là nguy hiểm.
Từ Thập Bát Đàn đi đến Nam Thiên Môn còn phải trải qua độ sáu nghìn bảy trăm bậc đá nữa. Những bậc đá ấy dẫn thẳng vào mây, khiến mọi người đêu thấy phập phồng kinh sợ. Ngửa mặt nhìn lên thì có thể trông thấy những bức tường đỏ của Nam Thiên Môn, đứng cao trọc trời. Lên đến đấy, nếu cúi mặt nhìn xuống chỉ trông thấy khói mây mờ mịt, không biết đâu là tận cùng. Người đi dưới đất trông như khiến bò, Hoàng Hà trông như một dải lụa.
Trước cửa Nam Thiên Môn lại có liễn đối ngụ ý ca tụng cảnh đẹp của vùng núi Thái Sơn cao vút này.
Một đoàn người nối gót nhau leo lên núi, từ đầu đến đuôi cách nhau rất xa. Đường lên núi có hàng vạn bậc đá nhưng đoàn người ấy chiếm độ một nửa mà thôi. Trong lúc đi, đôi mắt lanh lợi của bà lão không hê dời khỏi bóng của Đổng Tung Hầu và Lữ Khêu Mộ Bình đang ở trước họ độ một trăm bậc đá. Nhưng người đi lao xao, trò chuyện ồn ào nên lắm lúc chủ tớ của Huỳnh ỷ Vân không làm sao nhìn thấy đối phương được. Bởi thế chỉ trong chớp mắt là bóng của Đổng Tung Hầu và Lữ Khêu Mộ Bình bỗng nhiên biến đi đâu mất. Lão bà thấy thế, hết sức sốt ruột nhưng không dám có hành động gì để lộ liễu ý định của mình nên vội vàng kéo tay Vân nhi lại, cùng ngồi xuống vệ đường.
Vân nhi hết sức ngạc nhiên nhưng vì không tiện hỏi nên chỉ đưa mắt nhìn đăm đăm vào bà lão mà thôi. Hai người ngồi yên chờ đợi cho số khách hành hương đi dứt đuôi mới đứng phắt dậy. Lão bà khẽ quát rằng :
– Vân nhi, ngươi hãy theo sát ta và cần phải đê phòng cẩn thận ! Nói dứt lời, lão bà vọt người bay lên trên không, nhằm hướng vách đá phía trái lao thẳng tới. Cả hai người cùng rơi xuống một chòm tùng cổ thụ xanh um nơi đó.
Dưới hàng tùng ấy, đá tảng lởm chởm trông cheo leo như treo lơ lửng giữa khoảng không, nếu vô ý để rơi người xuống thì tất sẽ tan xương nát thịt ngay.
Khi thân hình của bà lão vừa từ trên đáp xuống thì nhanh nhẹn đưa cây gậy trong tay chống lên cành tùng, đứng nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi.
Lúc ấy, Vân nhi cũng đã đáp xuống, đưa hai tay nắm chặt cành tùng rồi lấy làm lạ hỏi:
– Tại sao thế này ?
Lão bà mỉm cười đáp :
– Chúng ta hãy mau đến Hắc Long Đàm. Đi theo vách đá có bóng tùng che kín như thế này người khác sẽ không chú ý nghi ky gì đến mình.
Nói đoạn bà lão liên nhún người lao vút qua khỏi ba ngọn tùng nhanh như điện chớp.
Hắc Long Đàm đã thấy thấp thoáng trước mặt, tiếng thác nước từ trên cao đổ xuống đâm nghe âm âm đã vang bên tai. Trong khi đó, hai chủ tớ đêu nghe rõ hai tiếng gào to nổi bật lên giữa tiếng thác đổ. Cả hai cùng đưa mắt nhìn thì không khỏi kinh hoàng thất sắc…

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Dịch:Hàn Giang Nhạn

Chuyên mục:Truyện kiếm hiệp
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: