Trang chủ > Truyện kiếm hiệp > Ma đao sát tinh – Hồi 9

Ma đao sát tinh – Hồi 9

Tháng Mười Một 21, 2009 Để lại bình luận Go to comments
Hồi 9 – Bóng ma nơi hoang miếu


Thì ra người thiếu niên che mặt ấy nhân lúc Bành Bằng Cửu thò tay lấy phong thư thì nhanh nhẹn vung năm ngón tay ra siết chặt lấy huyệt đạo nơi cổ tay của lão ta. Thế võ của chàng thiếu niên nhanh như gió, thủ pháp cao thâm kỳ diệu vô song. Bành Bằng Cửu vì không kịp đê phòng nên bị chàng thiếu niên che mặt chụp trúng cổ tay, hết sức đau đớn buột miệng “hự” lên một tiếng khô khan rồi dùng sức giẫy mạnh vuột ra khỏi năm ngón tay của đối phương, nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau ba thước. Lão ta cảm thấy khí huyết trong người đảo lộn tất cả, thân hình không ngớt loạng choạng nên biến hẳn sắc mặt.
Người thiếu niên che mặt cũng không ngờ Bành Bằng Cửu lại có một sức mạnh và võ công cao cường đến có thể giẫy mạnh thoát khỏi năm ngón tay đang siết chặt của mình nên không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
Đôi mắt của Bành Bằng Cửu hiện đầy vẻ căm hờn, hung tợn. Lão ta đang định mở miệng quát to thì bỗng cảm thấy nơi mạch cổ tay bỗng có một thứ ám khí chi ghim vào rồi theo sự tuần hoàn của huyết mạch công thăng lên vai.
Thấy thế, Bành Bằng Cửu không khỏi kinh hoàng vội vàng khóa cứng ba huyệt đạo nơi vai phải lại, mặt hiện sắc hung tợn, quát rằng :
– Già đây có thù oán chi với ngươi, thế tại sao ngươi lại hạ độc thủ như Người thiếu niên che mặt cười qua giọng mũi nói :
– Trong một hai năm gân đây, Phi Phụng Bang đều kết nạp những cao thủ trong hắc đạo để làm môn hạ mưu đồ gây họa cho võ lâm, hiếp đáp kẻ khác. Các ông chớ tưởng võ lâm không có người nên muốn làm gì thì làm, mặc tình việc chém giết sinh linh, chà đạp giới giang hồ. Riêng vê lai lịch của cậu đây cũng không sợ gì ngươi biết được. Ngươi chỉ cần suy đoán, tìm tòi trong Vũ Nội Bát Kỳ thì cũng sẽ tìm hiểu được chứ không khó gì cả! Trong khi nói chuyện người thiếu niên ấy nhìn chòng chọc vào Bành Bằng Cửu. Chàng ta trông thấy Bành Bằng Cửu lúc vừa mới bị sự tấn công thầm lén thì thân hình lảo đảo, sắc mặt tái nhợt nhưng chỉ trong giây lát thì lão ta đã trở lại như lúc bình thường, duy có cánh tay mặt là buông xuôi mà thôi.
Bởi thế người thiếu niên ấy không khỏi kinh hãi, nói thầm rằng :
– Phi Phụng Bang quả đã thu nạp được một số đông cao thủ. Chỉ riêng Bành Bằng Cửu là một đường chủ hạng chót thuộc Ngoại tam đường của tổ chức ấy, thế mà võ công còn cao cường như vậy. Xem ra thực lực của Phi Phụng Bang không thể xem thường được ! Người thiếu niên che mặt ấy, nếu muốn ra tay bắt sống Bành Bằng Cửu cũng không có gì khó, nhưng chàng ta dường như có một mưu đồ gì riêng nữa nên không hành động như vậy.
Bành Bằng Cửu vừa nghe chàng thiếu niên tự xưng là môn hạ của Vũ Nội Bát Kỳ thì mặt không khỏi biến sắc, thầm nghĩ :
“Vũ Nội Bát Kỳ đêu không phải là nhân vật chính phái mà chỉ là số người đứng lưng chừng giữa hai phái chính tà mà thôi. Võ công của họ hết sức cao cường. Có ba người trong số ấy mấy mươi năm gân đây chỉ có nghe tên chứ không hề thấy xuất hiện. Nhất là Ngọa Long Cốc Chủ, không hiểu là thực sự có con người ấy hay không? Hơn nữa, thằng tiểu yêu này lại là môn hạ của ai trong số đó ? ” Bởi thế, lão ta không ngớt moi trí nghĩ ngợi.
Vũ Nội Bát Kỳ gôm có Ngọa Long Cốc Chủ, Huyền Băng Lão Mị, Lãnh Diện La Sát, Bắc Quốc Song Ma, Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành, Vô Tình Tú Sĩ, Thất Chỉ Thần Cái. Trong số đó Lãnh Diện La Sát là đàn bà.
Riêng Ngọa Long Cốc Chủ, Vô Tình Tú Sĩ và Thất Chỉ Thân Cái từ trước đến nay chẳng có ai trông thấy mặt bao giờ. Nhưng uy danh của ba người mãi cho đến mấy mươi năm sau vẫn còn vang rồi. Ngày nay uy danh của họ vẫn còn được nhắc đến mãi trong giới giang hô.
Võ công của ba người ấy, theo lời đôn đại thì đã đến mức xuất quỉ nhập thần, không ai hơn kém ai. Nhưng võ công của họ thực sự là cao đến mức nào, mãi cho đến nay vẫn không có ai đoán biết được cả, duy có lời đồn đại và phụ họa với nhau mà thôi.
Bành Bằng Cửu vì trông thấy võ công của người thiếu niên che mặt quá cao cường, thủ pháp lại nhanh nhẹn khôn lường nên qua trực giác ông ta phán đoán:
“Có lẽ thằng tiểu quỉ này là môn hạ của ba con quỉ già khét tiếng mấy mươi năm qua không hề có ai được trông thấy mặt. Xem ra hành động mấy năm qua của bổn bang, có lẽ đã làm cho những con quỉ già ấy ganh tị. Vậy việc này cần phải chú ý cho lắm mới được. ” Vừa nghĩ đến đây thì bỗng nhiên lão ta trông thấy y phục và tấm vải che mặt của đối phương đang dùng có vẻ giống hệt với y phục mà đệ tử Phi Phụng Bang thường mặc đi ra ngoài hành sự. Lão chú ý nhìn kỹ thì mỗi lúc lại càng thấy giống không sai một tí nên tâm thần không khỏi hoang mang kinh hãi.
Do đó, trong óc ông ta bỗng hiện lên cảnh chết chóc thảm thiết mà đệ tử của Phi Phụng Bang đã gặp. Ông ta tự nghĩ nếu mình đến sớm hơn một bước thì không hiểu số mạng sẽ như thế nào ?
Nghĩ thế nên sắc mặt của ông ta không khỏi biến hẳn.
Bỗng nhiên người thiếu niên che mặt lên tiếng nói :
– Bành Bằng Cửu, hãy nghe cậu hỏi đây, giờ thì ngươi muốn tiến tới hay thối lui ?
Bành Bằng Cửu bê ngoài làm ra vẻ hung tợn nhưng thực sự Ở bên trong đã nao núng, nên đáp :
– Ngươi hỏi câu ấy có nghĩa làm sao ?
– Nếu đi tới thì chỉ có một con đường chết, còn nếu thối lui thì họa chăng còn có thể bảo tôn kiếp sống thừa được. Ông nên biết môn hạ của Vũ Nội Bát Kỳ không có người nào mà không quyết tâm trừ kẻ gian ác chẳng hê nương tay! Bành Bằng Cửu là người cao niên, hơn nữa ở trong Phi Phụng Bang vê võ công hay vê danh vọng, ông ta đêu là người rất nổi bật. Người thiếu niên này dù là môn hạ của Vũ Nội Bát Kỳ đi nữa, song vẫn là kẻ hậu sinh vãn bối mà thôi. Bởi thế, lão ta cảm thấy vô cùng căm tức và có ngay những ý nghĩ tàn bạo nên bất thần vung nhanh cánh tay trái lên ném ra ba món ám khí có hình như chiếc thoi dệt vải.
Thủ pháp của ông ta hết sức kỳ tuyệt, ba món ám khí từ trong tay được phóng bay vút ra theo hình tam giác, mỗi món có một sức mạnh khác nhau.
Chúng rít vang trong không khí và xẹt nhanh như một luồng điện chớp.
Ba món ám khí ấy, khi bay đến còn cách người thiếu niên độ một thước thì bất thân nổ to lên thành ba tiếng âm âm, đông thời lửa cháy đỏ rực lên. Trong vùng khói lửa ấy lại còn có vô số kim độc nhỏ rức như sợi tóc, bắn ra tứ +nt g, rộng hằng năm trượng.
Môn ám khí có một uy lực to tát mà lại vô cùng thâm độc ấy chính là món ám khí mà Bành Bằng Cửu đã nhờ nó mà nổi danh, có tên gọi là Liệt hỏa độc long thoa.
Bành Bằng Cửu đinh ninh người thiếu niên che mặt ấy không tài nào lách tránh cho khỏi, nếu không chết chắc chắn cũng phải trọng thương.
Nhưng không ngờ lúc ấy từ phía sau lưng ông ta bỗng vang lên một giọng cười lạnh lùng, rồi có một ngọn gió nhẹ lạnh buốt hốt thẳng tới khiến ông ta không khỏi hồn bay phách tán. Trong cơn hốt hoảng lão ta không còn đủ thì giờ nghĩ ngợi mà chỉ còn kịp dùng thế Tiêm long thăng thiên quay đầu bỏ chạy bay đi như một luồng điện xẹt.
Ngọn lửa từ Độc long thoa của lão ta chụp xuống mặt đất nên chỉ trong chốc lát là đã bắt cháy đỏ rực khắp nơi, xem ra mỗi lúc một lan rộng thêm.
Nhưng ngay lúc ấy, bỗng có một ngọn kình phong từ trên không áp thẳng xuống khiến ngọn lửa đỏ rục ấy bỗng đêu tắt chụp. Cùng lúc đó, cách xa đấy mấy mươi trượng, bóng người thiếu niên vừa rồi cũng nhanh nhẹn lướt đi như gió, chỉ trong chớp mắt đã mất hút.
Trong thành Hoài Dương bóng liễu vẫn xanh rờn hàng mười dặm, ngựa xe vẫn tấp nập như mắc cửi. Quảng Thái phiêu cục ở trong thành vẫn mở rộng cửa, số người làm công vẫn tươi cười vui vẻ như chẳng hề có gặp một biến cố gì cả.
Tuy những phiêu cục lớn khác đang xầm xì bàn tán với nhau, đoán chắc là Thần Lực Vy Hộ Dung Thanh Vân đã gặp rủi nhiêu may ít trong chuyến đi vừa rồi, nhưng nhìn ra bê ngoài của Quảng Thái phiêu cục thấy vẫn có vẻ thản nhiên thì họ không khỏi kinh ngạc.
Thiết Chưởng Tôn Triệu Thuận tươi cười bước đến nói rằng :
– Này Khoái Thối Trương Tam, hai hôm nay có tin tức gì về tổng phiêu đầu của các ngươi chăng ?
Khoái Thối Trương Tam liên gõ chiếc ống điếu cho số tàn thuốc lá rơi ra rồi đứng lên nói :
– Thưa Tôn phiêu đâu, tổng phiêu đâu nhà chúng tôi ít hôm nữa sẽ về đến. Tôi xin cảm tạ sự hỏi han của ông ! Trương Tam đã ngoài năm mươi tuổi, tóc bạc hoa râm, da mặt nhăn nheo, chính là một tay giang hồ già giặn, trải qua nhiêu phong sương cũng như lắm biến cố.
Thiết Chưởng Tôn Triệu Thuận lộ vẻ kinh ngạc nhưng thấy không tiện hỏi thêm, bèn cười nói :
– Trong chuyến đi Yên Kinh này, xa xôi hàng vạn dặm thì lại mau trở vê như thế ? Này Trương Tam, có phải ông định pha trò để cười hay không?
Trương Tam nghiêm sắc mặt nói :
– Tôi đây dù có to gan bằng trời cũng không hê dám nói chơi với Tôn phiêu đầu. Nhưng vì tổng phiêu đầu của tệ cục hành sự lúc nào cũng cao thâm khó lường. Chân tướng của sự thật này ra sao, chính tôi đây cũng không biết rõ, chỉ có nghe phong thanh mà thôi ! Thiết Chưởng Tôn Triệu Thuận “ô” lên một tiếng rồi gật đâu nói :
– Nếu vậy thì chắc hẳn là không sai ! Nói đoạn, ông ta ngửa mặt nhìn trời và tiếp :
– Khí trời tốt lắm ! Này Trương Tam, giờ đây ta đang bận có một cái hẹn. Vậy khi ta trở vê sẽ nói chuyện tiếp vậy ! Trương Tam nói :
– Xin ông cứ tự tiện ! Tôn Triệu Thuận bèn chắp tay ra sau nhắm hướng đường phố ồn ào đi thăng tới.
Thực ra thì trong khi ấy, số người của Thân Lực Vy Hộ Dung Thanh Vân đã có mặt tại Quảng Thái phiêu cục rồi. Nhưng vì một vài hôm đây họ chưa tiện lộ mặt. Cả bọn đã trở vê đến nhà vào khoảng đêm khuya vừa rồi.
Phàn Kiết Tường vì bị trọng thương nên tạm trú tại phủ của Hà Tấn Thương để Đào Gia Kỳ chăm sóc và chữa trị vết thương cho y.
Tôn Triệu Thuận sau khi chia tay với Trương Tam liên đi thẳng tới phủ của Hà Tấn Thương để tìm võ sư Tiền Cẩm. Ông ta nói với Tiền Cẩm răng :
– Sao mấy hôm nay không trông thấy mặt của Đào công tử thế ?
Tiên Cẩm nói :
– Ông ấy à ? Hiện đã bị sự hấp dẫn của trăng hoa vùng Tân Hoài nên một mình một ngựa đi đến đấy chơi rồi. Có lẽ ngày mai Đào công tử sẽ trở Tôn Triệu Thuận nói :
– Đào công tử có vẻ rất hào hoa phong nhã, lại khoan dung đại lượng, không hề lo nghĩ đến lợi lộc mà cũng chẳng cân đến danh vọng, bọn ta sống gần cậu ấy thực lấy làm xấu hổ ! Hai người hàn huyên một lúc thì chia tay nhau ra đi.
Phàn Kiết Tường đang nằm yên tĩnh dưỡng tại phòng đọc sách trong Hà phủ. Thương thế của ông ta đã bớt đi quá nửa. Hiện giờ chỉ còn cảm thấy một bên sườn có hơi đau nhưng không còn nguy kịch như lúc đầu.
Phàn Kiết Tường nghe tiếng đọc sách to của Đào Gia Kỳ ở phòng bên cạnh thì không ngớt lắc đâu. Ông ta tựa hô rất khó hiểu trước mọi cử chỉ của Đào Gia Kỳ nên không đè nén được lòng nghi ngờ, gắng gượng đứng lên chống gậy bước đến gian phòng đó.
Đào Gia Kỳ trông thấy Phàn Kiết Tường bước vào liên tươi cười đứng lên bước ra đón, nói :
– chỉ ít hôm nữa là Phàn huynh có thể hoạt động trở lại như cũ ! Đôi mắt của Phàn Kiết Tường lộ sắc cảm kích nói :
– Tôi nhờ công tử hết lòng chữa trị và lại cho linh dược để uống, nên mạng sống mới được bảo toàn. Cái ơn to ấy dù cho có phải hy sinh cả tính mạng cũng chưa đáp đến được muôn một.
Vừa nói ông ta vừa cúi mình thi lễ rồi ngôi xuống.
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
– Đấy là chuyện nhỏ, chẳng nên nhắc đến làm gì ! Phàn Kiết Tường đưa mắt nhìn qua Đào Gia Kỳ một lượt nói :
– Công tử tài hoa tuyệt thế, thế tại sao giấu kín không để lộ, suốt ngày chỉ lo việc ăn chơi, thực đã khiến tôi đây lấy làm băn khoăn không hiểu được ?
Đào Gia Kỳ cười to nói :
– Tại hạ là người sống trong gia đình đã bao nhiêu đời theo đuổi đèn sách, hơn nữa tại nguyên quán lại có một số điên thổ, có thể đủ nuôi sống được Sự chém giết tranh hơn tranh thua trong chốn giang hồ tại hạ hết sức chán ghét. Việc học võ chỉ là vì hiếu kỳ nhưng bất ngờ lại được một bậc dị nhân truyện dạy cho. Tuy thế, sở học của tôi cũng chỉ nông cạn thôi. Nhưng vì Hà thế bá đã tiết lộ ra ngoài nên tại hạ khó từ chối việc người ta nhờ cậy.
Chỉ như thế thì nào đáng gọi là tài hoa, vậy vê sau Phàn huynh tuyệt đối chớ nên nhắc đến chuyện này nữa ! Phàn Kiết Tường là người lăn lóc trong chốn giang hô mất mươi năm qua, bất luận hạng người nào ông ta cũng đêu trông thấy qua cả. Song riêng thái độ của Đào Gia Kỳ, thực đã làm cho mấy người phải hoang mang không giải thích được ! Sau đó, Đào Gia Kỳ bèn xoay qua việc khác và hoàn toàn chỉ đê cập đến chuyện ăn chơi ong bướm, càng nói càng tỏ ra say mê, cất tiếng cười to không ngớt.
Vào một buổi thua sau đó bốn hôm, số người của Quảng Thái phiêu cục do tổng phiêu đâu là Thân Lực Vy Hộ Dung Thanh Vân hướng dẫn đã vui vẻ trở vê phiêu cục của họ.
Đấy chỉ là sự bố trí như đóng kịch để cho tất cả những phiêu cục lớn ở Hoài Dương tin đấy là sự thực. Nhất là họ muốn dùng miệng của người khác để loan truyền tin ấy ra khắp chốn giang hồ.
Trong Quảng Thái phiêu cục bày yến tiệc linh đình, tối thiểu cũng có hàng trăm bàn. Số tân khách đến dự bao gồm tất cả các giới không thiếu sót Trong buổi tiệc, Dung Thanh Vân lên tiếng cho mọi người biết là trong chuyến đi vừa rồi họ không có đến Yên Kinh. Vì khi đoàn xe vừa đến một địa điểm hoang vu tại Nam ngạn sông Hoàng Hà, cách Từ Châu rất xa thì Túc Thân Vương đã phái mười chiếc chiến hạm lãnh số lễ vật ấy.
Những người theo hộ tống các chiến thuyên trên đêu là cao thủ trong đại nội, nên chẳng xem bọn tiểu khấu trong chốn giang hồ ra gì cả ! Tất cả tân khách đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Họ càng khâm phục Dung Thanh Vân là người giỏi giữ bí mật, khiến chuyến áp tải được thành công mỹ mãn.
Sáng sớm ngày hôm sau, trong khi Đào Gia Kỳ và Dung Thanh Vân cùng một số người khác đang trò chuyện tại đại sảnh của phiêu cục thì bỗng nghe từ trên nóc nhà có một giọng cười âm u lạnh lùng vọng đến. Tiếng cười ấy giá lạnh như băng khiến ai nghe đến cũng đêu nổi da gà.
Dung Thanh Vân biến hẳn sắc mặt, vụt đứng phắt dậy. Ông ta đưa đôi mắt sáng quắc nhìn ra khoảng trống bên cạnh đại sảnh, cười lạnh lùng nói :
– Các bằng hữu võ lâm đến viếng tệ cục, Dung mỗ lúc nào cũng đón tiếp một cách chân thành cả. Vậy người anh em sao lại có hành động thập thò ám muộn như thế ?
Lúc ấy có hai bóng nhanh nhẹn như hai bóng ma, từ trên mái nhà buông mình rơi xuống nhẹ nhàng như một cơn gió không hê nghe tiếng động. Họ đứng sững tại trước cửa gian đại sảnh, mặt mày lạnh lùng quái dị.
Trong số ấy có một người mặt vàng như nghệ, hai gò má lõm sâu càng làm cho lưỡng quyên gồ lên thực cao, dưới cằm trơn láng không một sợi râu, đôi mắt trắng dã gần như không có tròng đen, thân hình gầy đét trông như một xác chết khô. Còn người kia thì đầu to hơn mình, mặt đầy gân guốc, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn, nhìn qua cũng đủ biết đấy là một người gian ác sâu độc.
Gã quái nhân gầy đét cười sâu hiểm nói :
– Dung bằng hữu, giọng nói của ông quả thực là sâu độc, đụng chạm đến người ta thực nhiêu ! Dung Thanh Vân cười nhạt nói :
– Cảm ơn sự khen ngợi ấy của nhị vị ! Chẳng hay nhị vị là cao nhân thuộc phái nào ? Xin nhị vị vui lòng cho biết lai lịch và nói rõ ý định đến viếng tệ cục có chuyện gì ?
Gã ấy càng lộ sắc âm u sâu hiểm trông đến khiếp người, đưa mắt nhìn chòng chọc vào Dung Thanh Vân nói :
– Lai lịch của chúng tôi chốc nữa đây rồi Dung bằng hữu sẽ tự biết, còn riêng việc đến viếng quí cục là muốn hỏi Dung bằng hữu về một việc. Việc ấy chính là số lễ vật của Lý phủ hiến dâng cho Túc Thân Vương mà Dung bằng hữu đã áp tải có phải thực sự đã giao tại Nam ngạn sông Hoàng Hà chăng ?
Dung Thanh Vân không khỏi giật mình, gật đầu nói :
– Đúng thế, nhưng có dính líu gì đến nhị vị đâu ?
Hai quái nhân ấy đưa mắt nhìn nhau một lượt rồi gã quái nhân gây đét cất giọng ngạo nghễ, cười khanh khách nói :
– Dung bằng hữu, theo tôi hiểu thì lời nói của ông chưa hoàn toàn đúng sự thực ! Thông Tý Viên Hứa Hóa bỗng lên tiếng quát to rằng :
– Bằng hữu, chuyện không các ông đặt điều ra có, tìm đến đây để gây sự, chắc là tự ỷ mình có võ công cao cường, xem dưới mắt không có ai ? ý nghĩ đó của các bằng hữu đã sai rồi, Quảng Thái phiêu cục từ trước tới nay có cái lệ là không khi nào để cho những ông khách tìm đến cửa gây sự được toàn thân rút lui đâu ! Gã quái nhân đâu to mình nhỏ bỗng trợn đôi mắt, mặt tràn đây sát khí, gắn giọng nói :
– Ông có phải là Thông Tý Viên Hứa Hóa không ? Mở miệng ra là ông bạn đã dùng lời lớn lối, vậy tôi nhất định phải xin lĩnh giáo với ông bạn mấy đường võ tuyệt nghệ ! Hứa Hóa cất tiếng cười ha hả, rồi hai cánh tay vung tròn ra, công chớp nhoáng vê phía đối phương bốn thế võ.
Trong khi đó, Đào Gia Kỳ vẫn ngôi yên không nhúc nhích, sắc mặt vẫn tươi cười, điềm nhiên phe phẩy chiếc quạt đang cầm trong tay.
Gã quái nhân đầu to mình nhỏ ấy thực sự võ công hết sức cao thâm khó lường. Hắn ta xem thế công của Hứa Hóa như không ra gì nên chỉ vung chưởng mặt nhẹ nhàng đỡ thẳng tới mà thôi. Thế võ của hắn ta bao gồm vô số biến hóa. Nếu thế võ ấy tiếp diễn đến hết mức thì Hứa Hóa chắc chắn sẽ bị mất mạng ngay tức khắc. Nhưng thế chưởng của hắn ta khi vừa mới đánh ra được một nửa thì bỗng cảm thấy có một đạo kình phong sắc bén như dao nhắm ngay lòng bàn tay của hắn xuyên tới, khiến hắn kinh hoàng vội vàng thu chưởng trở lại.
Bởi gã quá ngạo mạn, xem thường kẻ địch nên nhất thời không kịp đối phó. Thế là hắn liên cảm thấy như có một lưỡi gươm bén xuyên thủng lòng bàn tay, đau đớn đến phải gào to lên loạng choạng bước thối lui rồi sụp chân rơi xuống Thiên tĩnh nghe một tiếng ầm.
Gã quái nhân khác trông thấy thế thì mặt liên biến sắc, nhanh nhẹn thò tay ra kéo tên đông đảng trở lại. Hắn đưa mắt nhìn thì thấy chưởng mặt của tên đồng đảng đã bị sưng to và tím bầm, đau đớn đến nghiến răng run rẩy cả người, mặt mày xám ngắt như tro. Bởi thế, hắn không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng cõng tên đồng đảng bị trọng thương vọt thẳng lên không lướt đi mất hút như một luồng gió.
Dung Thanh Vân vội nói :
– Bắt hổ thì khó nhưng thả hổ thì dễ. Hôm nay để cho chúng chạy thoát được thì hậu hoạn tất sẽ vô cùng nguy hiểm ! Nói dứt lời, ông ta vung hai cánh tay lên rồi vọt người đuổi nhanh theo như gió. Nhưng Đào Gia Kỳ đã cất tiếng gọi lại và cười nói :
– Tổng phiêu đầu, bọn họ chắc chắn chạy không hơn ba mươi dặm thì cả hai sẽ ngã lăn ra chết dọc đường. Như thế cái chết của họ sẽ không làm cho người khác nghi ngờ là có dính líu đến quí cục đâu.
Dung Thanh Vân đưa mắt nhìn đăm đăm vào Đào Gia Kỳ, hết sức vui mừng nói :
– Nay lại được công tử ra tay ngầm giúp đỡ, nếu chẳng nhờ thế thì Hứa hiền đệ chắc chắn đã bị trọng thương dưới võ công vô hình của kẻ địch rồi ! Thông Tý Viên Hứa Hóa liên sau đó đã hiểu ngay, sở dĩ mình đánh lui được gã quái nhân đầu to mình nhỏ vừa rồi là nhờ Đào Gia Kỳ đã ngầm trợ lực Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
– Dung tổng phiêu đâu, ông nói như thế là lâm rồi, tại hạ đâu lại cướp phần công ấy được ?
Câu nói chưa dứt thì bỗng nghe phía ngoài sảnh đường có tiếng kêu to răng:
– Nghiêm thiếu hiệp đã đến ! Tức thì, mọi người trông thấy có một chàng thiếu niên mày rậm, mắt to, dáng điệu hiên ngang bước vào cửa đi thăng vào đại sảnh.
Dung Thanh Vân vừa trông thấy người thiếu niên ấy thì hối hả bước đến nghênh đón và cất tiếng cười to nói :
– Nghiêm thiếu hiệp, từ ngày xa cách đến nay vẫn được mạnh khỏe chứ ? Thiếu hiệp dạo này bận việc gì sắc mắt trông có vẻ phong sương như thế ?
Lúc ấy, các phiêu sư cũng ùn ùn kéo ra nghênh đón.
Người thiếu niên họ Nghiêm sau khi nói chuyện qua với tất cả mọi người, liên quay vê phía Dung Thanh Vân cười nói :
– Tiểu đệ vừa ở vùng Xuyên Tây trở vê, dọc đường nghe phong thanh là quí cục vừa lãnh áp tải một chuyến hàng giá trị to tát, nên đã làm cho võ lâm không ngớt bàn tán khen ngợi. Bởi thế, tiểu đệ trước khi trở vê bổn bang, ghé tạt qua đây để hỏi rõ hư thực về việc ấy ! Mọi người vừa nói chuyện vừa bước thăng vào gian đại sảnh. Người thiếu niên họ Nghiêm bỗng trông thấy Đào Gia Kỳ đang chú ý nhìn xem một bức tranh treo trên tường thì không khỏi có hơi sửng sốt.
Dung Thanh Vân vội vàng giới thiệu người thiếu niên họ Nghiêm với Đào Gia Kỳ, rồi nói tiếp :
– Vị này là mầm non ưu tú của vùng Hoài Dương, danh hiệu là Càn Khôn Bát Chưởng Nghiêm Tiểu Long. Đào công tử đây tuy là người không am hiểu võ công nhưng rất thích giao du với các hào kiệt trong giới giang hô ! Nghiêm Tiểu Long lộ sắc ngạo mạn nên chỉ khẽ cúi đâu rồi ngôi xuống.
Dung Thanh Vân nói :
– Lời đồn đại trong chốn giang hồ thực ra có phần quá đáng. Trong chuyến áp tải số hàng vừa rồi, sự thật thì tôi đã hành sự theo kế hoạch bí mật trong kinh thành, áp tải số hàng ấy đến Nam ngạn sông Hoàng Hà rồi giao tại đó. Chỉ có vậy mà làm thế nào lại gây được một sự ngợi khen trong giới võ lâm ?
Nghiêm Tiểu Long lắc đầu hạ giọng nói :
– Dung huynh còn giả vờ không hiểu sao ? Trong chuyến áp tải hàng đó, đã làm cho một số nhân vật hắc đạo hay được ùn ùn kéo đến Hoài Dương.
Nhưng trong khi bọn họ chưa đi đến phía Bắc tỉnh Giang Tô, thì không hiểu vì một lẽ gì đều mất tích tất cả. Mãi cho đến hôm nay, vẫn không có ai biết được số người đó chết sống như thế nào ? Phi Phụng Bang cũng phái đi rất nhiêu cao thủ, định ra tay cướp đoạt nhưng cũng đêu bị mất tích tất cả… ! Dung Thanh Vân nói :
– vậy có lẽ nào trong giới giang hồ lại nghi ngờ việc ấy là do chính tiểu đệ đâu gây ra sao ?
Nghiêm Tiểu Long cười to nói :
– Nào phải như thế ! Trong Phi Phụng Bang có người vì không cẩn thận nên lộ ra ngoài là việc ấy do chính môn hạ của Vũ Nội Bát Kỳ gây ra.
Song có điêu là người ta còn chưa biết đấy là môn hạ của ai trong số Vũ Nội Bát Kỳ. Hiện giờ trong khi Phi Phụng Bang đang xao động trước việc ấy và họ cũng đang bí mật tìm hiểu điêu tra cho ra sự thật! Khi vừa nghe tên Vũ Nội Bát Kỳ thì sắc mặt của các vị phiêu sư đêu biến hẳn. Phàn Kiết Tường lén đưa mắt nhìn qua Đào Gia Kỳ một lượt. Đào Gia Kỳ sắc mặt vẫn tươi cười chú ý lắng nghe, dường như không hề dính dáng gì đến mình cả.
Phàn Kiết Tường nghĩ thâm:
“Phải là một con người rất phi thường mới có được sự bình tĩnh đến mức ấy. Nhưng không biết cậu ta là môn hạ của ai trong Vũ Nội Bát Kỳ ?” Nghiêm Tiểu Long cất tiếng than dài nói tiếp :
– Chuyện này của quí cục hiện đang được loan truyền khắp chốn giang hồ và có nhiêu nguồn dư luận khác nhau. Chắc chắn quí cục sẽ không tránh khỏi việc bị người ta đến đây quấy rây, thế nhưng quí cục vẫn tỏ ra vững vàng như núi Thái Sơn ! Riêng tiểu đệ suốt ba tháng nay, vì bận việc nên bôn ba vạn dặm, dày dạn phong trần thế mà vẫn chưa giải quyết được đến đâu cả ! Dung Thanh Vân lộ sắc ngạc nhiên nói :
– Nghiêm thiếu hiệp chẳng hay bận việc gì mà phải dày dạn phong sương, bôn ba ngàn dặm như thế ?
Nghiêm Tiểu Long lại cất tiếng than dài nói :
– Nghi án xảy ra trước đây tại núi Thái Sơn, từng làm chấn động cả thiên hạ, kinh hoàng cả võ lâm, tuy bê ngoài xem như mọi người đã bỏ quên mất đi nhưng thực ra thì bên trong các môn phái lớn cũng như các ma đâu khét tiếng, đều không ngớt thăm dò tìm kiếm pho Hàn Thiết Quan âm.
Bốn tháng trước đây, sư phụ tôi trong một chuyến đi thăm người bạn, bất ngờ đi ngang qua một ngôi chùa bỏ hoang tại Vân Bài Sơn bỗng phát giác Côn Luân Kỳ Túc Nhất Chân Tử tiên bối, khắp người be bét máu tươi, ngã nằm bất tỉnh trong ngôi chùa ấy. Sư phụ tôi xem qua thương thế của Nhất Chân Tử lão tiền bối thì biết rằng ông ấy đã bị rất nhiều cao thủ có võ công trác tuyệt vây đánh. Sau một trận ác chiến, ông vì không chống cự nổi nên bị trọng thương, buộc phải phá vòng vây chạy thoát đến đó rồi bị bất tỉnh.
Sư phụ tôi đã tận dụng các thủ pháp nhưng không tài nào cứu tỉnh được ông ấy nên phải mang ông ấy trở vê bổn bang. Sư phụ tôi vì nóng lòng muốn cứu tỉnh Nhất Chân Tử nên sai tiểu đệ gấp rút đi đến hạ du sông Gia Lăng Giang để tìm một vị thân y là Ngôn Như Băng để xin thuốc. Nhưng không ngờ Ngôn Như Băng là một người có tính tình kỳ lạ, cương quyết từ chối, khiến tiểu đệ chưa được trông thấy mặt lão ta thì suýt nữa đã bị mất mạng trong Ngũ Hành Cốc ! Dung Thanh Vân nói :
– Tục Mệnh Thần Y Ngôn Như Băng là người gì, sao không nghe trong võ lâm nói đến ?
– Ngôn Như Băng là người không có đi đứng trong giới giang hồ nên không có ai biết. Tôi được nghe gia sư nói, ông ấy là người y thuật thần thông, võ công độc đáo, lập thành một môn phái riêng biệt, không thua gì Vũ Nội Bát Kỳ ở Trung Nguyên. Riêng vê kỳ môn tinh độn thì ông ấy lại càng giỏi hơn. Nơi ông ta ở, trước mặt là nước, sau lưng là núi, đêu được bố trí theo ngũ hành nên một ngọn cỏ, một gốc cây đêu có thể giết được mạng người. Tiểu đệ bảo tồn được mạng sống trở vê đây thực là một việc may mắn vô cúng.
Lời nói của người thiếu niên họ Nghiêm đã làm cho những người xung quanh ai ai cũng thâm kinh hãi.
Dung Thanh Vân nói :
– Ngoại trù linh dược của Tục Mệnh Thân Y thì chẳng còn ai có thể cứu mạng được cho Nhất Chân Tử hay sao ?
Nghiêm Tiểu Long gượng cười nói :
– Ngôn Như Băng nhờ trước đây đã tìm được một gốc linh chi vạn năm nên đã bào chế được một chai Cửu chuyển phản hôn đơn. Thứ thuốc ấy ngoài thứ linh chi quí vô giá kia, lại còn có nhiêu thứ thuốc hiếm có trên đời nữa. Chai thuốc của ông ta chỉ có ba mươi hoàn, nên lại càng trở thành quí vô giá. Ngoại trừ Cửu chuyển phản hồn đơn thì không còn ai có thể cứu sống được Nhất Chân Tử tiên bối được ! Nói đến đây, chàng thiếu niên họ Nghiêm lại cất tiếng than rối tiếp – Trước kia cả nhà của Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành bị giết chết thê thảm tại Vân Mộng Giáp thuộc núi Vu Sơn và trong dịp đó, ông ta và pho tượng Hàn Thiết Quan âm cũng mất tích luôn. Về sau Nhất Chân Tử tiên bối là người duy nhất được mục kích thảm trạng này. Thế mà hôm nay ông ấy lại bị đánh trọng thương bất tỉnh, xem ra việc này chắc chắn có dính líu đến vụ án của Lỗ Công Hành trước kia và cũng như vụ án ở Thái Sơn gân đây. Nếu không cứu sống ông ấy được thì e rằng tất cả những việc đó sẽ trở thành một câu đố vĩnh viễn không ai giải thích được ! Tất cả những người trong phiêu cục đêu lặng thinh không nói gì cả.
Nghiêm Tiểu Long lại nói tiếp :
– Việc này trong bổn bang lúc nào cũng giữ kín, vậy mong quí vị chớ tiết lộ ra ngoài. Vì nếu tiết lộ thì bổn bang tất sẽ gặp nhiêu việc rắc rối. Giờ đây, tiểu đệ cần đi ngay để vê bẩm lại với gia sư, xin cáo từ quí vị nhé ! Vừa nói y cũng vừa đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt.
Dung Thanh Vân vội vàng nói :
– Đào công tử cũng là người tốt, việc gì cũng giữ kín không khi nào lại nói ra bừa bãi, xin Nghiêm thiếu hiệp hãy an lòng.
Đào Gia Kỳ bỗng mỉm cười, lên tiếng nói :
– Nghiêm thiếu hiệp bảo là việc kín mà đi đâu cũng nói bô bô thì làm thế nào giữ kín cho được ? Lời tục thường bảo, đê phòng miệng người còn khó hơn đê phòng nước sông tràn lên bờ thành ngập lụt. Nếu vê sau quí bang có gặp nhân vật nào đến gây sự quấy phá thì chớ nghi tại hạ tiết lộ ra đấy nhé !
Nghiêm Tiểu Long mặt không khỏi đỏ bừng, trợn mắt giận dữ nhìn thăng vào Đào Gia Kỳ định sẽ gây sự.
Phàn Kiết Tường vội vàng nói :
– Nghiêm thiếu hiệp chớ quá nóng nảy, Đào công tử đây tuy chỉ là người không biết võ công nhưng tài hoa tuyệt thế, tiên đoán mọi việc như thần. Vậy thiếu hiệp nên nhường nhịn với nhau thì hay hơn. Một người lúc nào cũng chú trọng đến hành động tạo hạnh phúc cho võ lâm như thiếu hiệp thì sau này lại càng phải nhờ Đào công tử tiếp tay rất nhiêu, xin thiếu hiệp hãy giữ thiện cảm mới tốt ! Nghiêm Tiểu Long không khỏi ngạc nhiên. Y chính là một đô đệ đắc ý nhất của Kiếm Hoàn Song Tuyệt Lương Vô úy, bang chủ của Hoài Dương bang. Y là người thiên bẩm rất tốt, lại khôn ngoan hơn người nên được Lương Vô úy tin dùng và yêu thích.
Y nghe qua lời nói của Phàn Kiết Tường thì đoán biết ngay Đào Gia Kỳ là người được Quảng Thái phiêu cục rất kính trọng. Dung Thanh Vân là một con người rất kiêu ngạo, nếu Đào Gia Kỳ không biết võ công thì đâu thể nào đến làm thượng khách nơi phiêu cục của ông ta được. Vì nghĩ thế nên y liền thay đổi thái độ, chắp hai tay cúi người rất lễ độ nói :
-Tại hạ là con nhà võ nên về mặt lễ nghi có nhiều điều thiếu sót, mong các hạ bỏ lỗi cho ! Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
– Không dám ! Tại hạ là người vô tài kém cỏi, bình nhật chỉ biết ăn chơi. Phàn huynh đã giờ thiệu một cách quá đáng, vậy Nghiêm thiếu hiệp xem đó là sự thực hay sao ?
Dung Thanh Vân cất tiếng cười ha hả nói :
– Đào công tử là một con người tài hoa, đầy mưu lược, hà tất phải quá khiêm nhường như thế ? Nên biết trời sinh ta ra tất là có chỗ dừng. Xưa kia Gia Cát Võ Hầu ở ẩn tại Nam Xương, gác bỏ việc đời ngoài tai, nhưng sau tiên chủ ba lần đến chòi tranh nên lại phải bước ra khỏi núi, kê vai gánh vác việc thiên hạ.
Câu nói chưa dứt thì Nghiêm Tiểu Long bỗng nhanh như chớp thò cánh tay ra kéo lấy Dung Thanh Vân bước ra khỏi đại sảnh nói xầm xì với nhau một hồi.
Trong lúc ấy, Đào Gia Kỳ nhỏ tiếng trách Phàn Kiết Tường. Phàn Kiết Tường mỉm cười nói :
– Tôi đoán biết công tử chắc chắn không khi nào chịu nằm yên mà hiện đang chờ đợi thời cơ để bước ra hoạt động, thi thố tài hoa tuyệt thế của mình. Giờ đây, nhân có Lương Vô úy là người tài cao mà nhiêu mưu lược, biết trọng dụng kẻ có tài. Người đại trượng phu nên biết chụp lấy thời cơ hơn là nằm chờ đợi thời cơ như thế ! ông vừa nói dứt lời thì Nghiêm Tiểu Long và Dung Thanh Vân cũng đã bước vào đại sảnh. Nghiêm Tiểu Long bèn hướng vê Đào Gia Kỳ xá một xá thật sâu nói :
– Tại hạ giờ đây phải gấp rút đi vê để bẩm lại với gia sư. Xin hẹn ba ngày sau sẽ đích thân đến đây xin sự chỉ giáo của các hạ ! Nói dứt lời y bỗng lách thân mình ra thiên tĩnh, rối vọt người bay thẳng lên không, chỉ trong chớp mắt là đã mất hình bóng.
Đào Gia Kỳ nói :
– Dung tổng phiêu đầu, ông đã nói gì với Nghiêm Tiểu Long thế ?
Dung Thanh Vân chỉ mỉm cười không trả lời ra sao cả.
Đào Gia Kỳ lại nói :
– Nghiêm Tiểu Long sắc mặt không được tốt, dọc đường chắc chắn sẽ gặp nạn ! Dung Thanh Vân biến hẳn sắc mặt, vì đối với mọi lời nói của Đào Gia Kỳ, ông ta lúc nào cũng rất tin tưởng nên vội vàng nói :
– Nếu thế thì chúng ta đâu có thể ngồi yên mà nhìn hay sao ? Này Hứa hiên đệ, hai anh em ta cùng đuổi theo để tiếp tay cho Nghiêm thiếu hiệp được không ?
Đào Gia Kỳ lắc đầu nói :
– Phiêu đầu không nên đi thì hay hơn, vì nếu bị họ nhận ra được thì phiêu cục này không mong làm ăn gì được nữa ! Dung Thanh Vân trước tiên lộ vẻ sửng sốt nhưng sau đó lại cất tiếng cười to, nói :
– Nếu thế cũng được, Dung mỗ từ lâu đã ngao ngán đời sống đổi chén c l~l bằng máu qua cái nghê này.
Nói đoạn, liên cùng Hứa Hóa lướt nhanh ra khỏi phiêu cục.
Đào Gia Kỳ quay vê phía Phàn Kiết Tường cười nói :
– Tại hạ cũng không thể đứng ngoài mà nhìn được ! Tức thì, chàng lắc mình lai vút đi mất hút. Phàn Kiết Tường nói thâm:
“Thân pháp thực hết sức tuyệt diệu ! ” Tổng đàn của Hoài Dương bang được đặt tại một vùng ven biển ở phía Đông Cao Huyện. Nơi ấy đường nước chi chít. Lao sậy um tùm, địa hình thực kín đáo. Chung quanh Cao Huyện mấy trăm dặm đêu là phạm vi thế lực của Hoài Dương Bang.
Kiếm Hoàn Song Tuyệt Lương Vô úy mới lên nắm ngôi vị bang chủ trước đây hai năm. Nhờ ở tài năng và mưu trí của ông ta nên công việc của Hoài Dương Bang mỗi ngày một phát triển, thanh thế mỗi ngày một to, khiến cả võ lâm ai nấy cũng đêu phải chú ý.
Nhắc lại Càn Khôn Bát Chưởng Nghiêm Tiểu Long đang sử dụng thuật khinh công nhằm hướng tổng đàn chạy tới như bay.
Lúc ấy mặt trời đã lặn, hoàng hôn đã xuống, y chạy thẳng mấy chốc là đã đến con sông ngắn của Vận Diêm Hà gần Cao Huyện rồi tiếp tục men theo bờ sông chạy nhanh tới mãi.
Đột nhiên y trông thấy từ trong cách nmg bên vệ đường nhảy thoắt ra bốn người đàn ông mặc y phục ngắn, lưng giắt đao to. Số người này quay vê phía Nghiêm Tiểu Long chắp tay thi lễ nói :
– Nghiêm hương chủ đã về đến rồi ! Suốt hai ngày nay, bang chủ lúc nào cũng ngóng trông Nghiêm hương chủ cả ! Nghiêm Tiểu Long vội vàng đáp lễ nói :
– Bốn vị đà chủ đều bình yên chứ ? Hãy mau dẫn tôi đến gặp bang chủ Thế rồi cả bọn năm người cùng lao nhanh đi như chớp.
Nhưng bọn họ vừa chạy được năm bảy dặm đường, cách bờ sông đã khá xa thì bỗng nghe tại một cánh nmg bên vệ đường có một giọng cười ngạo nghễ âm u vọng đến.
Tiếng cười chưa dứt thì đã trông thấy có hai bóng người hết sức nhanh nhẹn bay thoắt ra khỏi nmg, cùng đứng sát cánh với nhau. Tia mắt của hai người này sáng quắc như những luồng điện và lạnh lùng như băng giá. Họ cùng chân mất lối đi của năm người.
Nghiêm Tiểu Long đưa mắt ra nhìn, thì trông thấy người ở phía trái tuổi trên dưới ngũ tuần, khuôn mặt dài của lão ta có màu xanh mét, hàm râu dê núi đã bạc hoa dâm, đôi mắt lõm sâu, thân hình gầy đét như que củi nhưng rất cao, hai tay thòng tới gối, móng tay để dài và nhọn hoắt như móng chim. Người đứng bên phía tay phải có thân hình thấp lùn, mặt mày sần sùi trông rất hung dữ. Đôi mắt của y trợn to và ngó xéo trông thực dễ sợ.
Cả hai người đứng kê nhau, một cao một thấp trông rất chênh lệch.
Nghiêm Tiểu Long không khỏi giật mình thầm nghĩ:
“Hai người này xâm nhập sau vào bổn bang như chốn không người, ắt phải là một cặp ma đầu có võ công cao cường ! ” Nghĩ đến đây, y bèn cau có đôi mày rậm nói :
– Xin bỏ lỗi cho tại hạ vì đôi mắt quá kém nên không nhận biết nhị vị đại gia là ai, mà cũng chăng rõ ngăn đường của anh em tại hạ làm gì ?
Quái nhân gây cao liền cất giọng sâu hiểm cười rối nói :
– Hai anh em của lão phu đã theo dõi ngươi đến đây là có mục đích tìm hiểu nơi ngươi một việc ! Nghiêm Tiểu Long giật mình nói :
– Chỉ cân việc gì mà tại hạ được biết thì chắc chắn không khi nào lại không nói cho nhị vị nghe ! Quái nhân có thân hình gầy cao ấy bèn đưa đôi mắt sáng quắc nhìn kỹ Nghiêm Tiểu Long một lượt rồi cất tiếng “hừ” nói :
– Ngươi trả lời nghe thực khẳng khái nhưng chỉ e rằng lời nói của ngươi không phù hợp với ý định của ngươi trong lòng. Ta nghe phong thanh Côn Luân lão quỉ Nhất Chân Tử hiện đang ẩn mình tại tổng đàn của Hoài Dương bang, việc ấy có không, ngươi hãy trả lời thực cho ta được biết! Nghiêm Tiểu Long cất tiếng cười ha hả thực to nói :
– Hoài Dương bang chẳng qua trú đóng tại một địa cuộc rất bé nhỏ, thử hỏi làm thế nào chứa chấp người bên ngoài cho được ? Nhất Chân Tử lão tiên bối chính là Côn Luân Danh Túc, vùng núi Côn Luân chẳng thể dung thân được hay sao mà phải đến tệ bang để lẩn trốn ? Có lẽ tôn giá đã nghe lầm chăng ?
Quái nhân gây cao liền gằn giọng quát rằng :
– Khá khen cho ngươi giỏi mồm mép ! Nếu thế ngươi không ngại bôn ba ngàn dặm đi tìm Tục Mệnh Thần Y Ngôn Như Băng để làm gì ?
Nghiêm Tiểu Long không khỏi cứng họng, nhất thời không biết trả lời ra sao.
Quái nhân gây cao ấy có vẻ như rất sốt ruột, cười nhạt nói :
– Nếu ngươi không chịu nói thực thì chớ trách lão phu sao lại xuống tay độc ác ! Vừa nói lão ta vừa tràn người lướt tới. Ngay lúc ấy bên cạnh Nghiêm Tiểu Long cũng đã nhanh nhẹn lách mình bước ra hai vị đà chủ. Họ nhất loạt vung tay ra khiến ánh đao sáng quắc lóe lên chói ngời, nhắm hai bên phải và trái của quái nhân ấy chém thẳng tới.
Tức thì, lão già gầy cao nọ liên vung hai cánh tay ra hai bên nhanh như chớp. Qua hai tiếng gào thảm thiết liên thấy hai vị đà chủ nọ đã bị những ngón tay nhọn hoắt của lão già cắm phập thẳng vào lồng ngực, máu tuôn ra như suối, ngã ra chết tốt.
Nghiêm Tiểu Long thấy thế hết sức kinh hãi. Vì quái nhân ấy võ công cao cường quả thật ít có. Bởi thế, chàng liên quát to một tiếng rồi nhanh nhẹ vung đôi chưởng quét ra, nhắm công thẳng vào hai huyệt đạo quan trọng của kẻ địch. Chưởng phong mạnh mẽ liên theo đó cuốn tới hết sức ồ ạt.
Quái nhân gầy cao thấy thế liên cười lạnh lùng nói :
– Chỉ từng ấy tài nghệ mà cũng đem ra thi thố ! Dứt lời lão ta liên vung cánh tay dài thượt có những móng nhọn chụp thẳng tới. Nghiêm Tiểu Long đã biết quái nhân ấy rất lợi hại nên liền lách người bước sang trái, trong khi thế chưởng của y bỗng nhiên biến đổi. Y đã sử dụng môn tuyệt nghệ mà y nhờ đó nổi danh, tức Càn khôn bát chưởng.
Do đó, bóng chưởng chập chờn khắp nơi, cuồng phong cuốn tới ào ào.
Quái nhân có thân hình lùn thấp liền cau mày ngắn của y lại nói :
– Thực không ngờ thằng tiểu yêu này mà cũng có một vài thế đáng kể ! Đại ca, hãy bắt sống nó để tra khảo tìm hiểu sự thực, chớ nên giết chết nó ! Trong khi ấy, hai vị đà chủ của Hoài Dương bang còn lại đang rút một ngọn cờ cấp cứu định lao người bỏ chạy để gọi tiếp viện. Nhưng qua một tiếng cười nhạt là quái nhân lùn thấp kia đã bay thoắt đến trước mặt hai người rồi. Hai người trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, vung đao ra đỡ. Song họ hành động đã quá muộn nên cả hai đêu bị trúng một chưởng, tâm mạch bị đứt, ngã ngửa ra chết tốt.
Nghiêm Tiểu Long tuy nhờ có Càn khôn bát chưởng nên chống trả được với đối phương. Nhưng vì thế võ của quái nhân gầy cao nọ rất lạ lùng kỳ diệu, không thể đoán trước được, hơn nữa thế nào thế nấy cũng đêu hiểm hóc ác độc không dễ gì đỡ gạt. Bởi thế Càn khôn bát chưởng của Nghiêm Tiểu Long không làm sao thi thố được nữa.
Vừa lúc ấy, Nghiêm Tiểu Long lại trông thấy cả bốn vị đà chủ cũng đêu mất mạng dưới tay đối phương thì thầm nghĩ:
“Lần này thì mạng ta đã hết ! ” Giữa lúc thập phân nguy ngập đó, bỗng y nghe có tiếng vó ngựa từ xa chạy rầm rập tới như tiếng mưa rơi sấm nổ. Tức thì, Thần Lực Vy Hộ Dung Thanh Vân và Thông Tý Viên Hứa Hóa đã bất thần xuất hiện.
Gã quái nhân thân hình thấp lùn cất tiếng cười lạnh lùng nói :
– Lại có hai tên tự tìm lấy cái chết ! Câu nói chưa dứt thì bỗng lão ta thấy có một vật gì to bằng nắm tay giáng mạnh vào môi, đau đớn đến nỗi đôi mắt gần như nẩy lửa nên lão ta giận dữ gậm lên một tiếng thực to. Lão ta đưa tay lên sờ mới biết ám khí ấy là một trái đào to. Nước của trái đào ngấm vào miệng lão ta khiến lão ta cảm thấy đủ mùi vị gồm có ngọt, chua và đau đớn.
Tiếp đó, từ trong nmg lại có ba quả đào nữa bay vút ra nhằm giáng thẳng vào người lão. Bởi thế, lão ta vội vàng vung chưởng trí lên quét ra một ngọn kình phong, hất rơi hai quả đào vừa bay đến. Nhưng còn một quả thứ ba vẫn tiếp tục lướt tới nghe vèo vèo. Quái nhân lùn thấp ấy bèn vung cánh tay mặt ra nhanh như chớp chụp lấy quả đào. Vì sức chụp quá mạnh nên quả đào bị bể nát, nước tuôn ra ướt cả tay. Tức thì, lão ta cảm thấy lòng bàn tay của mình bị đau nhói, rồi kế đó lại có một món ám khí gì nhỏ bé nhỏ theo huyệt đạo giữa lòng bàn tay luồn vào máu và công thẳng lên cả cánh tay.
Bởi thế quái nhân ấy không khỏi kinh hoàng, biến hẳn sắc mặt kêu to lên :
– Lão đại, gió to đến rồi ! Lúc ấy, lão quái nhân gây cao đang bị Nghiêm Tiểu Long, Dung Thanh Vân và Hứa Hóa vây đánh. Nhưng với tài nghệ cao cường kỳ diệu của lão ta, chẳng những lão ta không bị động mà trái lại không ngớt đẩy lui cả ba người. Khi nghe đồng bọn bất ngờ lên tiếng kêu như vậy thì lão ta không khỏi sửng sốt, vội vàng vọt người đi như một luồng gió, nhảy ra khỏi vòng chiến.
Nhưng thân người lão ta chưa rơi xuống mặt đất thì đã thấy ba mũi ám khí bay đến tấn công vê phía lão nhanh như chớp. Lão ta giận dữ “hứ” lên một tiếng rồi vung chưởng quét ra. Tức thì, ba chấm ám khí ấy đã bị kình phong hất tung trở lại. Tuy nhiên, ngay lúc ấy lão ta cảm thấy tại Khúc trì huyệt đã bị tê buốt. Lão ta biết đã nguy nên cũng không kịp hỏi đồng bọn của mình vê sự biến chuyển quá đột ngột đó. Cả hai cùng hú lên một tiếng dài rồi vọt người bay thẳng lên không, lướt đi mất như một luông gió.
Nghiêm Tiểu Long trông thấy thế không khỏi kinh ngạc, đứng trơ trơ đưa mắt nhìn thẳng vào Dung Thanh Vân nói :
– Cao nhân nào đã ngâm giúp chúng ta thế, Dung huynh có biết không?
Dung Thanh Vân cũng hết sức lấy làm lạ nên sững sờ không biết trả lời làm sao. Đôi mắt của Nghiêm Tiểu Long tràn đầy vẻ ngạc nhiên nói :
– Dung huynh làm thế nào biết tiểu đệ sẽ gặp nguy hiểm dọc đường nên đuổi theo để tiếp tay như vậy ?
Dung Thanh Vân nói :
– Sau khi thiếu hiệp ra đi chẳng bao lâu thì Đào công tử bảo sắc mặt của thiếu hiệp không tốt, chắc chắn là dọc đường phải gặp chuyện nguy hiểm nên hai anh em chúng tôi mới hối hả đuổi theo để tiếp tay.
Nói đến đây, bỗng ông ta như thoáng nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói tiếp :
– Hay là Đào công tử đã bí mật đuổi theo, ám trợ cho chúng ta ?
Nghiêm Tiểu Long nghe thế liên nhanh nhẹn lướt thẳng vào rừng nhưng chỉ thấy trong nmg cây lá rậm rạp, gió thổi xào xạc, nào có bóng Đào Gia Kỳ ở đâu. Bởi thế, y buồn bã như bị mất đi một cái gì quí báu, bước trở ra khỏi cánh rừng rồi mời Dung Thanh Vân và Hứa Hóa cùng đi đến ra mắt Kiếm Hoàn Song Tuyệt Lương Vô úy.
Nói vê hai lão quái nhân, sau khi đã bỏ chạy được mấy mươi dặm bèn dừng lại bên bãi biển hoang vu, không một bóng người. Hoàng hôn đã xuống, trên nên trời sao thưa hiện lên lác đác, một vầng trăng non cũng vừa từ mặt biển nhô lên. Gió biển lông lộng, không ngớt rì rào khiến bãi cát vàng tung bay mù mịt, làm cho cảnh sắc lại càng buồn bã thê lương hơn.
Cánh tay mặt của hai người đêu sưng to và bầm tím, vừa đau vừa nhức cứa nóng bỏng, không làm sao giơ cao lên được. Cả hai tay đêu được khóa chặt huyệt đạo nhưng huyết độc vẫn công ngược vào cơ thể. Những huyệt đạo mà họ đã khóa, tựa hồ như không thể chống đỡ nổi với số máu độc ấy.
Nếu số máu độc ấy xâm nhập được vào cơ thể thì họ sẽ bị mất mạng ngay.
Quái nhân gây cao đưa mắt nhìn gã quái nhân lùn thấp, cười đau đớn nói :
– Hai anh em chúng ta trước khi gia nhập Phi Phụng Bang đã từng lập được danh to ở phía ngoài quan ải, bao nhiêu sự nguy hiểm đêu trải qua, nhưng thật ra chưa hê gặp một cảnh nào nguy hiểm như chuyến đi này.
Ngay đến cả con người của đối phương chúng ta cũng chưa được trông thấy, thì oai danh của nửa đời người đã tan biến đi mất cả, thậm chí tính mạng cũng e khó bảo tồn được ! Vừa nói, sắc mặt của lão ta vừa hiện lên một vẻ đau đớn khôn cùng. Cả hai dêu nmg rưng nước mắt vì họ có ý định hủy mình. Những hạt nước mắt từ đôi khóe mắt của họ đã lăn dài trên má.
Lão quái nhân có thân hình thấp lùn lộ sắc buồn thiu, vì lão ta đang chịu sự đau đớn còn nặng hơn lão quái nhân gây cao kia gấp mấy lân. Lão bèn nghiến chặt hàm răng nói :
– Đại ca, vào canh ba đêm nay, bang chủ sẽ đến một ngôi cổ miếu cách xa đây ngoài ba mươi dặm để họp bàn việc bí mật. Hai anh em chúng ta mau đến đấy trước canh ba thì chắc chắn có thể bảo tồn được mạng sống ! Quái nhân gầy cao liên ngửa mặt lên trời để coi sao, rồi gượng cười nói :
– Giờ đây đã canh hai rồi, trong khi đó chúng ta lại bị trọng thương, xem ra rất khó đi nổi ba mươi dặm đường dài trong một canh cho kịp ! Quái nhân lùn thấp nói :
– Mưu sự tại nhân, chúng ta cố gắng đi vẫn còn hơn là đứng yên đây chờ chết ! Quái nhân gầy cao cất tiếng than dài, rồi cả hai cùng nhanh nhẹn chạy đi Liên đó, từ phía sau lưng của lão ta, bỗng có một bóng người xuất hiện.
Từ xa nhìn lại, bóng người ấy nhẹ nhàng như một đợt khói, chập chờn như có như không. Hai quái nhân nọ vì tha thiết đến sự sống chết nên đem hết sức bình sinh ra chạy như bay. Suốt dọc đường đây đó cây hoang mọc từng chòm, cát vàng tung bay mù mịt, sóng biển rì rào không ngớt bên tai.
Chẳng bao lâu sau, hai quái nhân ấy đã chạy xa trên hai mươi dặm đường.
Quái nhân gây cao, mô hôi nhễ nhại, thở hổn hển nói :
– Hiên đệ, ngu huynh thực ra không làm sao chịu nổi nữa ! Bỗng nhiên, lão ta thấy trên mệnh môn huyệt của mình lạnh buốt, tinh thần tựa hồ như tỉnh táo thêm. Song lão ta không hay biết có sự khác lạ gì chung quanh mình. Quái nhân thấp lùn cũng cảm thấy trong người hơi khỏe trở lại, nhưng cũng không hiểu được tại sao lại có việc lạ như thế. Lão ta đưa tay chỉ vào một cánh nmg tối tăm nói :
– Trong cánh rừng này có một ngôi miếu hoang chẳng có ai ở cả, đường không còn bao xa, đại ca chớ nên thất vọng ! Dứt lời, cả hai lại vọt người bay lên, tiếp tục lướt tới. Sau khi lướt sâu vào rừng được hai ba dặm thì đã trông thấy một ngôi cổ miếu ẩn mình dưới những bóng cổ thụ cao ngất trời.
Ngôi miếu ấy đã hoang tàn sụp đổ, đâu đâu cũng thấy những mảnh ngói mảnh gạch. Cổng miếu đã bị sụp đổ lâu năm. Bên trong cánh rừng, thỉnh thoảng vang lên một vài tiếng cú rúc, nghe não nê như tiếng ma rên quỉ khóc. Ở giữa khung cảnh đó, không ai là không ghê rợn, bắt nổi da gà khắp người.
Đột nhiên, từ phía xa bỗng nghe vọng lại mấy tiếng hú rất dài. Tiếng hú chưa dứt thì đã trông thấy bốn bóng người nhẹ nhàng bay tới và đáp xuống cổng trước miếu.
Lúc ấy, hai quái nhân nọ cũng vừa chạy đến nơi, nên bốn bóng người kia trông thấy không khỏi sửng sốt. Hai quái nhân vừa gắng gượng chạy tới đây thì đã cảm thấy đôi chân mềm nhũn, té khuy xuống đất, nằm yên thực lâu không đứng lên được nữa.
Một bóng đen thấy thế liên tràn nhanh đến bên cạnh hai quái nhân kia, đưa mắt quan sát một lúc rồi không khỏi kinh hãi quay mặt trở vê ba bóng đen cùng bọn nói :
– Đây chính là Ngưu Mã Nhị Kiệt trong số Cửu Tuyệt thuộc ngoại đàn của bang chủ, chẳng rõ tại sao lại bị kẻ địch thanh toán như thế này ?
Trong khi đó, lại có trên hai mươi bóng đen nữa lướt nhanh đến như gió. Người ấy bèn quát :
– Hãy lục soát trong khu rừng này, xem có ai rình mò theo dõi hay không ? Nếu có thì cứ việc giết chết không cần hỏi gì cả ! Tức thì, tất cả hai mươi người ấy đều phân tán ra đi lục soát khắp khu rùng. Riêng bốn bóng đen đến trước thì xúm vây quanh hai quái nhân trên đất để xem xét vết thương của họ. Mọt người trong bọn họ lên tiếng nói :
– Nhị Kiệt bị trọng thương với một thứ ám khí thật độc, bọn chúng ta không làm sao cứu được. Chốc nữa đây bang chủ sẽ đến, chúng ta ở đây canh phòng cẩn thận đã ! Ba người kia đông thanh vâng lệnh. Thế rồi, một người trong bọn đưa hai tay ra ôm lấy Nhị Kiệt cùng ba người nọ bước thẳng vào ngôi miếu đổ nát. Ngay lúc đó, tại phía sau đại điện bỗng có một bóng người thoáng hiện nhẹ nhàng, rồi mất đi như một làn khói. Trên nóc nhà vì mái ngói có một lỗ thủng to nên bóng người ấy đã chui qua lỗ hổng rồi bay thẳng vào Phật tọa và ẩn mình sau một tấm biển đê bốn chữ Kim Liên Pháp Lưỡng treo ở trên cao.
Bóng người ấy chính là Đào Gia Kỳ. Chàng đã ẩn mình sau tấm biển ấy thì dù cho ai cũng không tài nào để ý trông thấy được. Đôi mắt sác bén của chàng không ngớt quan sát trong gian đại điện. Gian đại điện ấy hết sức to lớn, không khí cũng thực trang nghiêm nhưng có điêu là tượng Phật đã hư hỏng, khắp mặt đất mảnh gạch, ngói bừa bãi, mạng nhện giăng đầy đóng bụi khắp nơi. Những con dơi bắt muỗi không ngớt bay rèn rét đó đây.
Chỉ trong chốc lát, chàng trông thấy có bốn bóng người bước vào câm chổi quét dọn sạch sẽ nửa gian đại điện. Số người ấy ra vào có vẻ hối hả lắm. Sau khi quét dọn xong, họ bèn đặt tại đây năm cái ghế ngồi, ngay chính giữa một và hai bên tả hữu mỗi bên hai. Kế đó, họ lại kê tại đấy ba chiếc bàn, đốt chín ngọn nến to khiến cả gian đại điện đêu sáng tỏ.
Chẳng bao lâu sau, lại thấy từ bên ngoài bước vào mười mấy người che mặt, mình mặc áo dài đen, bên người đêu có mang theo binh khí, đứng nghiêm trang thành hai hàng cạnh hai bên dãy ghế. Tiếp đó, từ ngoài lại bước vào bốn lão già mặc áo vàng, tóc bạc phơ, mặt che kín. Số người bước vào trước đối với bốn lão già áo vàng nọ tỏ ra hết sức cung kính.
Bốn lão già ấy dường như có một địa vị rất cao trong bang. Sau khi bốn lão ta khoát tay miễn lễ cho số người nọ, bèn đứng trước bốn chiếc ghế đặt hai bên tả hữu tại chính giữa điện.
Bên trong gian đại điện liên im phăng phắc, dù có một mũi kim rơi xuống đất cũng nghe rõ được tiếng động.
Lại qua một lúc, bỗng trông thấy có tám cô gái mặc áo ngắn màu xanh lục, lưng giắt kiếm, lững thững bước vào gian đại điện rồi đến đứng hai bên chiếc ghế đặt chính giữa rất nghiêm trang.
Sau rốt, từ bên ngoài lại bước vào một người con gái tóc bới cao, cài một cây trâm bằng ngọc, có hình một con phụng hoàng bằng ngọc xanh lắc lư như đang bay, mình mặc áo gấm đen dài gần chấm đất, mặt che kín bằng một tấm lụa đen mỏng.
Tất cả mọi người trong đại điện vừa trông thấy thiếu nữ ấy bước vào đêu đứng lên cúi người thi lễ.
Đào Gia Kỳ không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:
“Té ra bang chủ của Phi Phụng Bang, một tổ chức tên tuổi rung chuyển cả Nam, Bắc ngạn sông Tràng Giang lại chính là một người con gái ! Trong giới giang hồ chỉ biết có Phi Phụng Bang nhưng riêng bang chủ là ai thì chẳng hê được biết rõ.
Chẳng ngờ bang chủ của tổ chức này lại là một thiếu nữ, đấy quả thực là việc không ai có thể tưởng tượng được ! ” Người thiếu nữ áo đen chậm rãi ngôi xuống chiếc ghế đặt ngay chính giữa, sau đó bốn lão già mới cúi mình thi lễ rồi ngôi xuống theo.
Thiếu nữ khẽ gật đầu, cất giọng trong ngần như chuông bạc nói :
– Bổn bang phái năm mươi tám đệ tử đến Hoài Dương để đón đường cướp số hàng áp tải nhưng bỗng nhiên đêu bị mất tích tất cả, vậy các ông có điêu tra tìm hiểu ra việc ấy chưa ?
Một lão già ngồi dãy ghế phía trái liên đứng lên cúi mình, bẩm rằng :
– Theo sự báo cáo của bọn thủ hạ thì hiện nay chưa điêu tra ra sự thực.
Thuộc hạ lúc đầu có ý nghĩ là số người này đã bị độc thủ của Quảng Thái phiêu cục, song khi xét kỹ ra thì sự thực cũng chẳng phải như thế vì bọn người của Dung Thanh Vân võ công tầm thường, hơn nữa chuyến đi ấy họ chỉ có chín phiêu sư mà thôi. Sự mạnh yếu chênh lệch rõ rệt, xét theo lý thông thường thì chắc chắn không phải do họ gây ra.
Nói đến đây, lão già ấy ngưng lại trong giây lát rồi mới tiếp rằng :
– Theo lời của Dung Thanh Vân sau khi trở vê phiêu cục nói lại trước mặt đông người thì bọn họ chỉ áp tải số hàng ấy đến Nam ngạn sông Hoàng Hà cách Từ Châu chăng bao xa thì giao lãnh tại đó. Vì Túc Thân Vương đã có phái đến đấy trước mười chiếc thuyền nhẹ để chở vô số đô vật về kinh đô Thuộc hạ tuy đã cho điêu tra lại xem việc ấy có thực hay không nhưng chẳng hê điêu tra được manh mối gì cả. Tuy thế, riêng Túc Thân Vương thì quả đã có nhận được số lễ vật quí báu vô giá kia.
Thiếu nữ trầm ngâm trong giây lát nói :
– Theo Bành Bằng Cửu tức Kim Vũ đường chủ đi vê báo cáo lại thì có lẽ là đúng sự thực. Ông ấy cho biết đã có gặp một người ăn mặc y phục giống như đệ tử bổn bang, tự xưng là môn hạ của Vũ Nội Bát Kỳ, vậy bốn vị có thể đoán ra hắn là đồ đệ của người nào không ?
Bốn lão già đều im lặng không nói gì cả. Vấn đề này thực là một vấn đê khó khăn, mà dù cho thánh thần cũng khó đoán ra được. Chớ nói chi, chỉ được nghe nói mà dù được mục kích cũng không thể nào đoán ra đối phương là môn hạ của ai.
Người thiếu nữ lại cất giọng trong veo như chuông bạc nói :
– Việc này có quan hệ đến danh dự của bản môn. Hơn nữa, nếu thực là do môn hạ của Vũ Nội Bát Kỳ gây ra thì không thể không lo đối phó cho kịp thời, hầu chặn đứng việc tương tự có thể xảy ra nữa. Bản chức có một việc cần phải làm ngay nên mới bí mật mở cuộc họp tại nơi này ! Một lão già nói :
– Chăng hay bang chủ định làm việc gì ?
Giọng nói của người thiếu nữ bỗng trở thành lạnh lùng như băng giá :
– Côn Luân lão quỉ Nhất Chân Tử hiện nay vẫn chưa chết ! Bốn lão già đều lộ vẻ sửng sốt nói :
– Thực không ngờ Nhất Chân Tử bị mười tám cao thủ cao thủ của bổn bang vây đánh trọng thương, rồi lại bị bang chủ đánh trúng một chưởng tại mệnh môn huyệt phủ lục ngũ tạng đêu bị dập nát. Tuy may mắn thoát ra khỏi trùng vây nhưng chắc chắn không thể nào bảo tồn được tính mạng, thế mà sao đến nay vẫn chưa chết ?
Người thiếu nữ bỗng cười nhạt nói :
– Bản chức được mật báo, biết Nhất Chân Tử đã được Kiếm Hoàn Song Tuyệt Lương Vô úy ở Hoài Dương Bang cứu đi, rồi lại sai đệ tử là Nghiêm Tiểu Long đơn thân đi đến phía Tây Tứ Xuyên để tìm gặp Tục Mệnh Thần Y Ngôn Như Băng xin thuốc Cửu chuyển phản hồn đơn. Việc ấy đã chứng thực là Nhất Chân Tử được Lương Vô úy cứu đi rồi ! Một lão già nói :
– Nhất Chân Tử chết hay sống nào phải là việc trọng đại, thế tại sao bang chủ lại tỏ ra băn khoăn như vậy ?
Người thiếu nữ cười nhạt nói :
– Hàn Thiết Quan âm ngoại trù Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành thì chỉ còn có Nhất Chân Tử là người hiểu rõ ba bức đô giải để mở pho tượng ấy ra !Vừa rồi bản chức đã bí mật sai Ngưu Mã Nhị Kiệt lẻn vào tổng đàn của Hoài Dương Bang hầu tìm hiểu đến nơi lẩn trốn của Nhất Chân Tử. Có lẽ không lâu, hai người ấy sẽ trở lại nơi đây ! Câu nói vừa dứt thì bỗng thấy có một bóng người nhanh nhẹn chạy thăng vào gian đại điện.

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Dịch: Hàn Giang Nhạn

Chuyên mục:Truyện kiếm hiệp
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: