Trang chủ > Truyện kiếm hiệp > Ma đao sát tinh – Hồi 17

Ma đao sát tinh – Hồi 17

Tháng Mười Một 22, 2009 Để lại bình luận Go to comments
Hồi 17 – Sách hồn độc châm


Trong gian đại sảnh tối đen như mực, nên Lê Ngọc Hàng chỉ cảm thấy Từ Long Tướng vung tay đánh ra, bèn vội vàng đưa tay lên đỡ thăng vào thế công của đối phương. Nào ngờ trong khi ấy, y cảm thấy trước ngực bị tê buốt, mới biết mình đã bị đối phương thanh toán lén. Liên đó, chân khí trong người y bắt đầu rối loạn ngay, nên y bất giác chạy thối lui ra sau hai bước, trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt hẳn.
Đào Gia Kỳ trông thấy thế, không khỏi kinh hãi.
Từ Long Tướng cất tiếng cười nhạt, nói :
– Diêm Vương ra lệnh cho ngươi phải chết vào lúc canh ba, đâu thể cho ngươi sống đến canh năm được ! Vừa nói, y vừa thay đổi thế chưởng, nhắm đánh thẳng vê phía Đào Gia Từ lúc đánh Lê Ngọc Hàng bị thương, đến lúc xoay thế chưởng về Đào Gia Kỳ, chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Nhưng Đào Gia Kỳ đã cảnh giác trước nên nhanh nhẹn lách vê phía tay phải tránh khỏi sự tấn công bất thần ấy.
Từ Long Tướng “hừ” một tiếng lạnh lùng, nhưng ngay lúc đó, bỗng từ phía ngoài cửa vọng đến một tiếng cười nhạt trong trẻo và thực khẽ. Tiếng cười ấy tuy nghe rất xa, song đã làm cho Từ Long Tướng biến hẳn sắc mặt, vội vàng quay người lao nhanh ra khỏi gian hoa sảnh.
Đào Gia Kỳ vội vàng lấy chiếc bật lửa ra, đốt cháy ngọn nến trên bàn, trông thấy Lê Ngọc Hàng đang dựa lưng vào gốc cột, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, mồ hôi xuống ướt cả mặt, hai chân run rẩy như không còn đứng vững nữa. Đào Gia Kỳ liên nhảy ngay đến bên cạnh đưa tay đỡ lấy Lê Ngọc Hàng nói :
– Lê huynh như thế nào rồi ?
Bấy giờ, chàng đã tự động thay đổi cách xưng hô. Lê Ngọc Hàng cười đau đớn nói :
– Tại hạ vì ỷ võ công và trí khôn của mình, nên nhất thời bị mang họa.
Nếu so với cá tính trầm tĩnh và thận trọng của ông anh, thì tại hạ thực còn kém xa. Giờ đây, tại hạ biết ngày chết của mình chẳng còn bao xa nữa…
Đào Gia Kỳ cau đôi mày, cười nói :
– Lê huynh sao lại nói thế ? Tiểu đệ xin hỏi anh đã bị thương ở nơi nào?
Lê Ngọc Hàng nói :
– Bị thương tại ba đại huyệt Thiên phủ, Nhũ căn và Cưu vĩ ở phía trước Đào Gia Kỳ mặt hơi biến sắc, vung tay mặt lên nhanh như gió, cởi áo của Lê Ngọc Hàng để lộ ngực ra ngoài, rồi đưa mắt quan sát thực kỹ. Chàng trông thấy tại nơi ba huyệt đạo vừa nói, hiện ra những chấm đỏ to như đầu mũi kim, nếu không để ý, thì rất khó trông thấy. Chàng thầm nghĩ:
“Đây là một thứ ám khí ác độc gì mà không có một hình dáng rõ ràng nào, để ta được biết mà chữa trị ?”.
Trong khi đang nghĩ ngợi, thì chàng đưa tay xuống bắt mạch cho Lê Ngọc Hàng. Tức thì, sắc mặt của chàng biến hẳn, tỏ ra vô cùng kinh dị. Vì chàng cảm thấy số chân khí đang hỗn loạn trong người của Lê Ngọc Hàng đang dần dần trở lại có qui củ, lục mạch cũng bình thường như người khỏe mạnh, duy chỉ nhảy nhanh hơn, máu huyết vận chuyển nhiêu hơn người thường mà thôi.
Hiện tượng ấy thực rất lạ lùng. Bởi thế, nhất thời Đào Gia Kỳ không khỏi ngơ ngác, đành chịu bó tay không biết cách nào cứu chữa.
Lê Ngọc Hàng nói :
– Chuyến này tại hạ chắc chắn là phải chết rồi ! Vậy ông anh chớ nên bận tâm suy nghĩ cho mệt. Giữa tại hạ và ông anh vừa mới gặp nhau, là đã xem nhau như bạn cố tri, nên giờ đây tại hạ có việc cần nhờ đến…
Bỗng lúc ấy, đôi mắt của Đào Gia Kỳ bất thân sáng rực lên. Chàng thò tay vào áo, lấy ra một miếng đá nhỏ màu đen huyên, nhanh nhẹn đặt ngay vào Cưu vĩ huyệt của Lê Ngọc Hàng. Vì thế Lê Ngọc Hàng chưa nói hết câu thì đã ngưng ngay lại. Y cảm thấy trước ngực mình lúc ấy lạnh buốt như băng, nên không khỏi bắt rùng mình.
Đào Gia Kỳ hết sức nhanh nhẹn, đưa miếng đá màu đen trong tay đè qua khắp ba huyệt đạo trước ngực của Lê Ngọc Hàng, rồi bất thần dở mạnh ra, đưa mắt nhìn thật kỹ, buột miệng cười nhạt nói :
– Một thứ ám khí hết sức ác độc ! Thì ra, trên miếng đá màu đen lúc ấy đang dính theo ba chiếc kim bằng sắt nhỏ rức như một sợi tóc, chỉ dài độ một tấc mộc, màu đen lóng lánh.
Trên ba mũi kim ấy, đêu có dính theo những sợi máu bầm.
Đào Gia Kỳ đối với những mũi kim màu đen này, có một ấn tượng thật là sâu sắc Những mũi kim đó, giống hệt những mũi kim mà trước đây ba năm, Đảng Hải Xuyên đã lấy từ trong người ra. Đấy là món ám khí riêng biệt của Đào Như Hải, gọi là Sách hồn châm. Từ Long Tướng sử dụng thứ kim độc ấy, chứng tỏ hai người đã cấu kết với nhau ngày càng chặt chẽ, để làm điêu gian ác.
Theo lời đôn đại, thì thứ Sách hôn châm ấy hết sức độc, đông thời, nạn nhân lại bị đánh trúng ngay vào những huyệt đạo quan trọng ở phía trước ngực, đáng lý bị chết ngay mới phải. Thế nhưng tại sao Lê Ngọc Hàng lại có thể kéo dài mạng sống như vậy ?
Đào Gia Kỳ cảm thấy rất lạ lùng, nhưng cuối cùng chàng đã tìm ra được câu giải đáp. Vì vừa rồi chàng đã dùng viên Phích độc bảo châu ngâm trong rượu, nên khi Lê Ngọc Hàng uống thứ rượu ấy vào, thì trong người y đang còn chất giải độc, nên giải trù được chất độc tối nguy hiểm trên những mũi Sách hồn châm. Sở dĩ vừa rồi chàng bắt mạch và thấy chân khí của nạn nhân dân dân ổn định, cũng như lục mạch vẫn ở trong trạng thái bình thường, chính vì thế. Nhưng sở dĩ máu huyết lưu thông quá mau chóng là vì chất độc trong người nạn nhân chưa được hoàn toàn được trừ sạch.
Lê Ngọc Hàng trông thấy đôi mắt của Đào Gia Kỳ chiếu ngời ánh sáng, sắc mặt tràn đầy sát khí, thì bất giác hỏi :
– Có phải vì biết được tại hạ không còn hy vọng sống nữa nên ông anh căm tức đối phương đó không ?
Lúc ấy, Lê Ngọc Hàng đã chẳng còn xem việc sống chết vào đâu, nên thái độ tỏ ra hết sức bình tĩnh.
Đào Gia Kỳ cười to :
– Lê huynh không có điêu chi đáng ngại cả. Việc hung đã hóa thành việc cát rồi. Đấy mới quả là một cái may lớn trong cái không may. Tiểu đệ nghĩ rằng, nếu vừa rồi không có người ám trợ, khiến kẻ địch phải sợ hãi bỏ chạy, thì Lê huynh chắc chắn sẽ nguy lắm ! Nói đến đây, chàng liền ngưng lại trong giây lát, đưa mắt nhìn thẳng vào Lê Ngọc Hàng nói :
– Lê huynh cứ thử vận dụng chân khí, thì sẽ thấy lời nói của tiểu đệ chăng ngoa tí nào cả ! Lê Ngọc Hàng nghe thế, thì một tia hy vọng sống còn đã lóe lên, lộ sắc phấn khởi, dồn hơi vào đơn điên, rồi vận chuyển khắp người.
Trong khi đó, Đào Gia Kỳ đã chậm rãi bước ra ngoài gian đại sảnh.
Chàng trông thấy trăng sáng vằng vặc, sao thưa nhấp nháy, gió phe phẩy mát rượi, mùi hoa thơm thoang thoảng qua mũi, khiến chàng cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng, chung quanh chẳng có một điêu gì khác lạ, tựa hồ từ khi nãy đến giờ, không hê xảy ra một biến cố gì tại nơi đây vậy.
Chàng chắp tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời, suy nghĩ về tiếng cười dòn trong trẻo đầy vẻ lạnh lùng, đã khiến cho Từ Long Tướng phải sợ hãi rút lui vừa rồi. Tiếng cười ấy, rõ ràng là tiếng cười của một người con gái, thế mà có thể khiến cho Từ Long Tướng phải sợ hãi bỏ chạy, chắc chắn người ấy võ học tất phải cao tuyệt. Nhưng người con gái ấy là ai ?
Ngoài ra, lại còn một việc làm cho Đào Gia Kỳ băn khoăn khó hiểu.
Đấy là ba năm trước đây, trong võ lâm đã xảy ra mấy biến cố to tát, làm chấn động khắp nơi. Những biến cố ấy đều có tương quan đến pho Hàn Thiết Quan âm.
Trong khi đó, thì thân phụ của Lê Ngọc Hàng cũng bị chết cách đây ba năm. Đồng thời, như chàng đã được biết, thì giữa người anh của Lê Ngọc Hàng tên gọi là Lê Kim Hành giao du rất mật thiết với Từ Long Tướng.
Như vậy, có thể phụ thân của Lê Ngọc Hàng là bạn tri kỷ của Đào Như Hải.
Chính vì ông ấy đã biết nhiều về Đào Như Hải, nên khiến Đào Như Hải e sợ Ông ta tiết lộ bí mật vê mình nên mới xuống tay ám hại.
Đào Gia Kỳ khổ tâm suy nghĩ, phăng từ mối này đến mối khác, phán đoán tất cả những ẩn tình bên trong mọi việc. Nhờ chàng là người tài hoa cái thế, nên dần dần cũng tìm thấy được chân tướng của sự thực…
Lê Ngọc Hàng ngôi yên trong hoa sảnh để vận khí điều dưỡng cảm thấy cơ thể không còn điêu gì khác lạ, thì hết sức kinh ngạc, suy nghĩ mãi vẫn không làm sao hiểu được vì đâu lại có hiện tượng lạ lùng như thế. Do đó, liên lao người lướt nhanh ra khỏi phòng, trông thấy Đào Gia Kỳ đang ngửa mặt nhìn lên trời, có vẻ như đang nghĩ ngợi, bèn vỗ nhẹ vào vai Đào Gia Kỳ nói nhỏ :
– Ông anh đang nghĩ gì thế ?
Đào Gia Kỳ khẽ mỉm cười nói :
– Đêm nay xem ta sẽ không có việc gì xảy đến nữa. Trên trời trăng sáng mông lung, khiến tiểu đệ có nhiêu cảm xúc qua cuộc đời lữ thứ của mình. Trăng trên trời vẫn là vừng trăng cũ, thế mà mình xa rời quê hương vạn dặm, nên không khỏi thấy trăng mà nhớ đến quê nhà, bâng khuâng, bùi ngùi đối với cuộc sống phiêu linh ! Lê Ngọc Hàng gật đầu nói :
– Thực ra không ai dễ thân bằng người cố hương, cũng như không trăng nào đẹp bằng trăng cố hương ! Tại hạ cũng có một cảm xúc giống như ông anh. Nhưng quả đúng là đọc một vạn quyển sách, không bằng đi một vạn dặm đường. Người đại trượng phu ông anh có lấy đó làm buồn hay không ?
Đào Gia Kỳ mỉm cười :
– Lời nói của Lê huynh đúng lắm. Nhưng tôi vì đã rời xa quê hương lâu ngày, nên thấy cảnh sinh tình, mong Lê huynh chớ nên cười cho ! Lê Ngọc Hàng bỗng cất tiếng than dài :
– Chỉ cân việc gì tại hạ biết được, thì sẵn sàng phúc đáp ngay. Xin hãy cùng trở vê phòng, rồi chúng ta sẽ đàm đạo ! Hai người trở vê gian hoa sảnh và ngồi xuống ghế xong, Lê Ngọc Hàng liên đưa tay chỉ vào số rượu thịt thừa trên bàn nói :
– Trong rượu thịt này, đối phương có bỏ chất độc, dùng xong là chết ngay, thế tại sao ông anh dám bảo chúng ta dùng chẳng hại gì cả, và quả đúng như lời ? Điêu đó thực tại hạ không làm sao hiểu nổi, vậy chẳng hay….? Câu nói chưa dứt, thì Đào Gia Kỳ đã thò tay vào lấy ra một chiếc quạt xệp nói :
– Lê huynh hãy xem chiếc quạt này ! Lê Ngọc Hàng ngạc nhiên, lộ sắc ngơ ngác, đưa tay nhận lấy chiếc quạt, nhìn qua một lượt, rồi từ từ mở ra. Y chỉ cảm thấy chiếc quạt ấy là một chiếc quạt rất quí giá, vì sườn quạt làm bằng bạch ngọc và bồi bằng lụa quí, phía mặt có vẽ tranh mẫu đơn, hoa đỏ lá xanh, trông tươi tốt như một cánh hoa thực, phía trái có viết một đoạn từ khúc, theo thể chữ tiểu giai, to bằng con ruồi, rất đêu đặn. Trên xương quạt lại còn cẩn một hàng ngọc màu vàng, sáng lóng lánh.
Y lật qua lật lại một hồi, rồi cười :
– Chiếc quạt này thực sự vô cùng quí giá, nhưng tại hạ chưa hiểu dụng ý của ông anh là gì ?
Đào Gia Kỳ nói :
– Lê huynh chắc có trông thấy một hàng ngọc màu vàng khảm trên sườn quạt chứ ? Thực ra, đấy không phải là ngọc, mà chính là hồng hoàng tinh, nó có hiệu lực trừ độc và đuổi tà. Vừa rồi tiểu đệ đã thừa lúc Lê huynh bước ra ngoài, nhúng cán quạt ấy vào rượu, nên dù trong rượu có độc không làm được gì chúng ta ! Đôi mắt của Lê Ngọc Hàng bỗng sáng ngời, mặt lộ sắc vui mừng cực độ, nói :
– Tại hạ đã biết rồi ! Vừa nói, y vừa đưa tay chỉ hai xác chết, tiếp rằng :
– Những con nhện độc của chúng thả ra, có phải vì sợ thứ hồng hoang tinh nghìn năm ấy, mà tự động rút lui hay không…
Trong khi hỏi, y đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt Đào Gia Kỳ, rồi gật đầu nói tiếp :
– Nhãn lực của ông anh thật là tinh tường, trông thấy con nhện độc bò thẳng đến chỗ tại hạ thì liền nhảy đến cùng nằm chung một bên. Ông anh là người đức hạnh to như núi, nhưng đáng tiếc là tại hạ không biết gì cả ! Đột nhiên, ngay lúc ấy, bỗng gân đó có một tiếng gào thảm thiết vang lên. Giữa đêm khuya vắng vẻ lạnh lùng, tiếng gào ấy làm cho ai nghe đến cũng phải ớn lạnh tâm can.
Hai người nghe thế, không khỏi giật mình sửng sốt, nhanh nhẹn cùng lao thẳng ra ngoài như hai làn điện xẹt, rồi cùng một lúc, vọt thẳng người lên không, nhằm phía có tiếng gào vừa phát ra lướt tới.
Tiếng gào khủng khiếp ấy, đã làm kinh động đến số lữ khách đang yên nghỉ tại các phòng bên cạnh. Ai nấy đêu thức mở cửa bước ra xem, bọn hầu bàn trong tiệm cũng kinh hoàng chạy đến.
Hai người đưa mắt nhìn kỹ về phía ấy thấy có một gã đàn ông mặc y phục võ màu đen, tay cầm đao thép, đang nằm chết sõng sượt trên vũng máu, phần đầu của xác chết ấy đã bị một thủ pháp mạnh mẽ đánh vỡ sọ, óc bắn tung tóe khắp mặt đất, mặt hắn cũng bầy nhầy máu tươi trông hết sức ghê rợn.
Bọn hâu bàn trong hiệu, nhìn thấy xác chết ấy thì mặt đều biến sắc.
Lê Ngọc Hàng bất thân tràn nhanh tới, vung cánh tay ra, chụp lấy tay phải của một tên hầu bàn, gằn giọng quát :
– Người này là ai ? Có phải lữ khách trong hiệu ngươi hay không ?
Tên hâu bàn bị bàn tay của y siết mạnh, đau đớn đến mặt mày nhăn nhó, cất giọng run rẩy nói :
– Ông… hãy buông tay… ! C on… biết được… người này ! Lê Ngọc Hàng “hừ” một tiếng lạnh lùng, rồi buông lỏng bàn tay ra.
Tên hầu bàn ấp úng nói :
– Người này… chính là kẻ đưa thư bảo con mang đến cho ông đó ! Đào Gia Kỳ nghe qua, không khỏi sững sờ vì kinh ngạc. Chàng xoay tròng mắt qua hai lượt, thì đã đoán biết được mọi lẽ. Thầm nghĩ:
“Xem ra Lê Kim Hành là kẻ gian xảo sâu độc không ai bằng. Lê Ngọc Hàng làm thế nào chống đối được với hắn ?”.
Chàng bèn vội vàng lấy ra một nén bạc, nói :
– Này, các người trong hiệu, hãy đi mua một cỗ quan tài chôn cất hắn đi ! Chúng tôi cân phải đi ra ngoài bây giờ, hãy dẫn ngựa ra chờ sẵn mau ! Tên hâu bàn như được đại xá, nhận lấy nén bạc, co giò chạy tuốt ra ngoài.
Đào Gia Kỳ đưa tay kéo lấy Lê Ngọc Hàng nói :
– Chúng ta hãy đi thôi ! Lê Ngọc Hàng hoang mang không hiểu ra sao cả. Tuy nhiên, y biết trong hành động này, Đào Gia Kỳ đã có một ý định gì, nên cũng theo chàng chạy nhanh ra khỏi khách điếm. Bọn hầu bàn đã dẫn ngựa chờ sẵn, nên hai người cầm lấy sợi cương nhảy phốc lên mình ngựa, ra roi giục ngựa chạy bay.
Dưới ánh trăng, hai con ngựa nối gót nhau chạy như bay trên đường, khiến cát bụi tung lên cuồn cuộn. Khi cả hai cùng phi ngựa đến một cánh rùng tối om, thì Đào Gia Kỳ liền gò cương cho ngựa đứng lại, nhảy xuống yên, đưa mắt nhìn qua cánh rừng một lượt, nói lẩm bẩm :
– Nơi đây cũng tạm dừng được.
Lê Ngọc Hàng sửng sốt nói :
– Tại hạ vì kém hiểu biết, nên không rõ dụng ý của ông anh, ông anh có thể giải thích cho biết chăng ?
Đào Gia Kỳ khẽ mỉm cười đáp :
– Lê huynh có biết vì sao sắc mặt của tên hâu bàn biến hẳn như thế không ?
Lê Ngọc Hàng lắc đầu chưa kịp trả lời thì Đào Gia Kỳ lại nói :
– Trước tiên, hắn đã kinh hãi vì Lê huynh bị trúng độc châm mà tại sao vẫn chưa chết. Bởi thế, nếu chúng ta không bỏ đi, thì lúc người áo đen ấy trở lại một lần nữa tất chúng ta sẽ chết không đất vùi thây ! Nói đến đây, chàng cất tiếng cười lạnh lùng rối tiếp :
– Khi tôi và anh vừa lên ngựa xong, tên hầu bàn ấy sẽ thông báo ngay cho người áo đen ấy. Nếu như tại hạ đoán không sai, thì hắn hiện giờ cũng đang trên đường truy đuổi chúng ta ! Đột nhiên, ngay lúc đó, bên ngoài cánh rừng có mấy tiếng hú dài vọng lại, mỗi lúc một rõ thêm, chứng tỏ đối phương đang truy đuổi theo nhanh như gió.
Đào Gia Kỳ nói nhỏ :
– Quả đúng như sự dự đoán của tại hạ. Này Lê huynh, chúng ra hãy cột ngựa lại kỹ, chờ xem đấy là một tên ma đạo nào. Ta đứng trong bóng tối, trong khi hắn ở ngoài sáng, thì không có điêu gì đáng ngại đâu ! Hai người bèn dẫn ngựa đến buộc kỹ dưới gốc cây, rồi lướt nhanh đến ẩn kín sau một gốc cây cổ thụ cao chọc trời, sát bìa rừng.
Bên ngoài cánh nmg, trăng sáng vằng vặc. Tiếng hú vẫn liên tiếp nổi lên xé tan sự tĩnh mịch của đêm khuya. Liên đó, hai người trông thấy từ phía xa xuất hiện mấy chấm đen, lướt nhanh chẳng thua một làn điện xẹt.
Chẳng bao lâu, những bóng đen ấy đã chạy đến nơi. Thì ra đó là năm người mặc y phục đen, đầu trùm khăn đen, không thể nhận ra diện mục của họ được. Tất cả năm người đêu dừng chân đứng yên tại bên ngoài cánh Một người trong bọn lên tiếng :
– Căn cứ vào dấu ngựa trên mặt đường, thì hai đứa nó chắc chắn đã chui vào khu rừng này. Chúng nó ở trong bóng tối, còn mình ở ngoài sáng, cần phải đê phòng chúng tấn công bất thần. Theo ý của tôi thì mình nên bỏ qua đêm nay đi. Bọn chúng chắc chắn không làm sao thoát khỏi bàn tay của chúng ta đâu ! Một người khác lại lên tiếng nói :
– Hiện nay trong võ lâm đang ùn ùn đua nhau đi tìm kiếm Hàn Thiết Quan âm, Giáng Long kinh và thanh Ngô Câu kiếm. Kế đó, ai nấy cũng đêu cố tìm hiểu xem thực sự có Ngọa Long cốc chủ và Lãnh Diện La Sát hay không ? Từ huynh sao không để tâm đến việc ấy, mà trái lại, lo gì đến việc nhỏ nhặt như thế này ? Xem ra tựa hồ như giữa Từ huynh và thằng bé họ Lê này có mối oán thù gì sâu sắc lắm, nhất định phải tìm giết cho kỳ được nó mới nghe ? Vậy có lý đâu thằng tiểu yêu họ Lê này có tương quan đến pho Hàn Thiết Quan âm ấy hay sao ?
Đào Gia Kỳ đã trông thấy rõ, trong bọn người vừa đến có cả Từ Long Tướng nữa. Từ Long Tướng nghe qua câu hỏi của một đồng bọn liên hạ giọng :
– Từ mỗ chẳng qua là hành động theo một sự nhờ cậy của người khác mà thôi. Việc này hoàn toàn không có dính dấp gì đến những đại sự ấy của võ lâm. Nhưng có điêu là thằng bé họ Lê vừa rồi rõ ràng đã trúng ám khí của Từ mỗ, thế tại sao nó lại bình yên vô sự ? Bởi thế, Từ mỗ nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân mới được ! Bỗng từ trong cánh rừng bất ngờ có một chuỗi cười lạnh lùng, trong trẻo, vọng đến:
– Ngươi tưởng Sách hồn châm của tên lão tặc Đào Như Hải, thì không còn ai có thể đối phó được hay sao ?
Từ Long Tướng nghe lọt câu nói ấy vào tai, thì không khỏi kinh hoàng thối lui một bước, nhưng sau đó hắn liên quay vê hướng có tiếng nói quát to:
– Té ta lại là cô ! – Đúng thế ! Chính là cô nương đây ! Lần này Đào Gia Kỳ đã nghe được rõ ràng, tiếng nói ấy chính là của Vân Mộng Bình, nên không khỏi nghĩ thầm:
“Tại sao cô ấy lại đi một đường với mình như thế ? Xem ra Từ Long Tướng đã bị nếm nhiêu vố đau dưới tay của cô ta rồi ! Nếu chẳng phải thế, thì Từ Long Tướng đâu lại tỏ ra sợ hãi trước cô ta như vậy ? “.
Trong khi đôi bên đang nói chuyện thì có một gã mặc áo đen từ từ tiến thẳng về phía Vân Mộng Bình đang ẩn mình. Bất thân, người ấy vung tay lên đánh ra một chưởng chiếu ánh sáng ngời, đồng thời, vọt người lao vút tới nhanh như một luồng điện xẹt, giương mười ngón tay ra như mười chiếc móc sắt, rít gió vèo vèo.
Tức thì, một tiếng quát trong trẻo vang lên :
– Hãy trở vê mau ! Liền đó, ai nấy đều nghe rõ hai tiếng “bốp! bốp !” thật kêu, rồi tiếp theo một tiếng “hừ” giận dữ. Thế là gã đàn ông mặc áo đen ấy đã nhào lộn trở vê, vuông khăn đen che mặt đã bị rớt mất, để lộ nguyên diện mục hung ác đầy luống cuống. Đôi mắt của hắn chiếu ngời lửa giận, nghiến răng măng :
– Con tiện tỳ ! Sao ngươi còn chưa chịu bước ra ! Tiếng “ra” chưa dứt thì bất thân một bóng người xinh xắn từ trong rùng vọt thăng tới, vung nhanh cánh tay lên…
Sau một tiếng “bốp”, gã áo đen ấy lại bị tát một cái thực mạnh. Hắn gào lên một tiếng, rồi té ra sau mấy bước, máu răng trong mồm cũng liên tuôn trào. Cái tát ấy không phải nhẹ, do đó, nạn nhân đã ngã lăn quay xuống đất rồi ngất lịm đi.
Từ Long Tướng vừa thấy Vân Mộng Bình vọt người ra khỏi cánh rừng thì trong tay đã nắm chặt một mũi Sách hồn châm chờ đợi đối phương sơ hở là tấn công ngay. Nhưng vì thân pháp của Vân Mộng Bình vô cùng mau lẹ, khiến y sợ phóng ra trúng nhằm đồng đảng của mình, nên chưa dám hành động.
Bỗng, ngay lúc ấy, từ phía sau lưng hắn có tiếng cười nhạt vọng đến :
– Từ Long Tướng, mũi Sách hôn châm của ngươi cất kỹ đi thì tốt hơn, bằng không thì tính mạng của ngươi khó bảo toàn đó ! Từ Long Tướng hết sức kinh hãi, nhún mình vọt tới trước bảy thước, rồi xoay ngay mặt lại, đưa mắt nhìn lên, trông thấy có một lão già mình mặc áo dài đen, che kín mặt, đang đứng cách xa hắn ngoài một tràng. Luồng gió đêm thổi +nt g Vạt áo Của lão già giũ nghe rèn rét.
Ba gã mặc áo đen trong bọn người của Từ Long Tướng, dường như cảm thấy tình hình đã diễn biến đến mức gay go, nên ùn ùn rút binh khí ra, siết chặt trong tay để phòng thân.
Vân Mộng Bình sau khi vung chưởng tát cho tên tặc đảng ấy một cái tát tai, thì liên nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau ba trượng, đưa mắt nhìn thẳng vê phía Từ Long Tướng đứng yên chờ đợi mọi sự diễn biến.
Từ Long Tướng bỗng đưa tay lên gỡ tấm vải che mặt xuống, cười lạnh lùng nói :
– Xin tôn giá hãy chỉ dạy cho biết lai lịch ? Từ mỗ xét thấy chưa hề có sự Oán thù gì đối với tôn giá, cũng như đối với cô nương ấy, thế tại sao hai người vẫn cứ bám sát để trêu chọc Từ mỗ mãi như thế này ?
Lão già che mặt cất tiếng cười to :
– Sở dĩ ta can thiệp đến việc làm của ngươi, tất cũng có nguyên nhân của nó. Lão phu hỏi ngươi trước, giữa ngươi và Lê Ngọc Hàng có mối oán thù gì hay không ?
Từ Long Tướng trả lời thăng :
– Không có oán thù gì trước cả, nhưng tôi đã hứa giúp cho người khác, thì tất nhiên phải làm cho tròn lời hứa ! Lão già ngửa mặt cất tiếng cười to ha hả. Tiếng cười ấy chẳng khác nào sấm nổ, rung chuyển cả bầu trời khuya tĩnh mịch, khiến mọi người chung quanh suýt bị rách cả màng tai.
Từ Long Tướng không khỏi biến sắc, giận dữ nói :
– Tại sao tôn giá lại cười ?
Tiếng cười im bặt. Lão già gằn giọng :
– Thế ai đã nhờ đến ngươi làm việc này ?
Sắc mặt của Từ Long Tướng lạnh lùng như băng nói :
– Dù ai đi nữa cũng nào có dính dấp gì đến tôn giá ?
Lão già nói :
– Nếu thực sự chẳng có dính dấp gì đến già, thì già đây cũng sẵn sằng bỏ qua. Nhưng khổ nỗi là lão phu cũng được một người ủy thác tìm đến để dò xét nơi ngươi một sự kiện bí mật của võ lâm, đã xảy ra trước đây ! Từ Long Tướng nghe qua, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Hắn bất thần rùn người xuống, rồi vung cánh tay lên, tức thì, qua một tiếng “rằng” rất khẽ, trong tay hắn đã siết chặt một thanh trường kiếm, chiếu ngời ánh thép, quát to :
– Chỉ nói bá láp ! Từ mỗ nào biết được chuyện bí ẩn gì trong võ lâm trước đây ?
Nói đoạn, hắn liền vung kiếm lên đánh ra một thế diễn biến thành ba đường kiếm chiếu ngời ánh sao bạc lạnh ngắt, nhắm công thẳng vào người của lão già nhanh như điện chớp. Lão già đã thủ thế sẵn sàng đối phó, nên hai chưởng liên vung lên xô thẳng ra một luồng kình lực mạnh mẽ, trong khi người nhảy ngang một trượng để tránh, rồi cười nhạt :
– Liên hoàn tam tuyệt kiếm của ngươi, chẳng qua là rất tâm thường, khó bê đối địch nổi với lão phu được. Nhưng giờ đây vì lão phu còn đang bận việc gấp, không hơi đâu ở đây đánh nhau với ngươi, bởi thế, trong vòng một tháng nữa, lão phu sẽ tìm tới cửa để hỏi ngươi vê vấn đê như ta đã nói ! Từ Long Tướng cho rằng lão ta chỉ dọa, chứ kỳ thực chưa hẳn làm đúng thế, nên đưa mắt ra hiệu cho ba gã mặc áo đen đứng chung quanh cùng nhảy vào vây đánh lão già.
Ba người ấy đã lĩnh hội được ý muốn của Từ Long Tướng, nên khi trông thấy Từ Long Tướng dùng Liên hoàn kiếm tràn tới tấn công thì cũng ùn ùn nhảy vào vòng chiến.
Lão già trông thấy thế, bèn cất tiếng cười nhạt, rồi nhanh nhẹn lách mình qua phía phải, tránh khỏi thế kiếm lợi hại của Từ Long Tướng.
Nhưng, trong khi đó thì lưỡi đao sáng chói của một gã mặc áo đen chém vút tới Lão già nhanh như chớp, lại lách mình qua một bên, khiến lưỡi đao sát lông ngực, rồi bất thân thò tay trái ra chụp vào Khúc trì huyệt của người ấy, đồng thời chưởng mặt của lão ta đã cùng một lúc nện thẳng vào lưng của hắn, khiến hắn gào lên một tiếng to, vì bị đánh gấy xương sống, rồi ngã lăn ra đất.
Song, ngay lúc ấy, lại còn món binh khí của hai gã áo đen khác cũng vừa đánh tới. Hơn nữa, Từ Long Tướng lại vung kiếm tràn đến lần thứ hai.
Có lẽ lão già không muốn đánh nhau với họ, nên hai chưởng của lão gạt mạnh ra, rồi vọt thân hình bay thẳng lên không độ năm sáu trượng, nhằm hướng một cánh rừng bỏ đi mất hút.
Từ Long Tướng có ý kiêng sợ nên nào dám đuổi theo vào rừng. Hắn chỉ giận hầm hầm, đưa mắt ngó theo mà thôi. Kịp khi hắn quay lại phía Vân Mộng Bình đứng khi nãy thì cũng không còn trông thấy bóng nàng đâu nữa, nên chỉ còn bực tức giậm chân xuống đất, rồi cúi mình đỡ mấy tên đồng đảng đang bị ngất, cười nhạt :
– Chúng ta hãy trở vê rồi sẽ tính sau ! Nói đoạn, cả bọn đưa nhau chạy bay đi.
Lê Ngọc Hàng đang ẩn mình sau gốc cây cổ thụ, lúc ấy cũng không thấy Đào Gia Kỳ đâu nữa, trong lòng hết sức kinh ngạc thầm nghĩ:
“Anh ấy đã bỏ đi mà không cáo từ, chắc chắn là có một lý do gì. Vậy ta hãy ở đây chờ anh ấy trở lại.”.
Thì ra, vừa rồi Đào Gia Kỳ trông thấy Vân Mộng Bình, sau khi vung tay tát vào mặt gã đàn ông mặc áo đen ấy xong, thì lui ra ngoài đứng yên xem đôi bên đánh nhau, nên chàng liên lướt tới sau lưng của nàng búng tay ra hiệu.
Vân Mộng Bình nghe tiếng động, liên quay người lướt thẳng vào rừng, đưa mắt nhìn lên, trông thấy Đào Gia Kỳ mặt sáng như ngọc thì mỉm cười tự nhiên nói :
– Chắc anh không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây chăng ?
Đào Gia Kỳ cười nói :
– Tại hạ thực ra không hề ngờ đến. Số người cùng cô nương đến đây chắc là không ít ?
Vân Mộng Bình gật đầu nói :
– Đúng thế ! Nhưng đến Ngũ Hành Cốc thì chỉ có mình tôi thôi ! Đào Gia Kỳ lấy làm lạ nói :
– Tại sao thế ? Số người cùng đi, phải chăng còn có nhiệm vụ khác ?
Vân Mộng Bình cười dịu dàng, nói :
– Phải ! Chúng tôi đã theo dõi Từ Long Tướng suốt từ Khai Phong đến đây Anh nên biết Từ Long Tướng chính là một tên tâm phúc của Đào Như Hải. Ba năm trước, sau vụ Hắc Long Đàm ở Thái Sơn thì hắn và Đào lão tặc không rõ đi đâu mất biệt, tiểu thư đã cho nhiều người dò xét tên lão tặc ấy, nhưng không hề hay biết được một tí gì về hắn cả. Không ngờ hôm nay, khi tôi đến Khai Phong, thì liên phát hiện được hành tung của Từ Long Tướng, nên đã đến mời một số bạn bè cũ của thân sinh tiểu thư, bám sát theo Từ Long Tướng. Suốt dọc đường, tôi đã trêu chọc hắn đến hôn bay phách lạc…
Đào Gia Kỳ nói :
– Tại sao Vân cô nương không bắt sống hắn đi ?
Vân Mộng Bình trách :
– Anh nói nghe dễ quá ! Võ công của Từ Long Tướng đâu phải tầm thường, hơn nữa, chúng tôi có ý bám sát hắn để tìm hiểu vê Đào Như Hải, nên mới để cho hắn được tự do như thế. Vì tôi nghĩ rằng hắn cũng không trốn đi đâu được, song chẳng ngờ khi đến cửa sông Hán Hà, thì tôi lại hiểu ra được một việc quan trọng khác… ! Nói đến đây, nàng bỗng im lặng, không nói thêm nữa.
Đào Gia Kỳ hỏi :
– Chuyện quan trọng gì thế ?
Vân Mộng Bình nói :
– Lê Ngọc Hàng và Lê Kim Hành nguyên là anh em cùng cha khác mẹ.
Nhưng Lê Kim Hành lại nhờ Từ Long Tướng đi ám sát Lê Ngọc Hàng ! Việc chém giết nhau giữa anh em là chuyện thường có trong giang hồ, nhưng đằng này lại là một chuyện có tương quan đến cả võ lâm…
Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói :
– Lại có một việc như thế sao ?
Đôi mắt trong veo của Vân Mộng Bình nhìn qua Đào Gia Kỳ với một ngụ ý sâu xa, rồi khẽ “hừ” một tiếng nói :
– Tại hạ chẳng qua bất ngờ gặp được anh ấy và kết làm bạn đồng hành, riêng thân thế và lai lịch của anh ấy ra sao, đến nay tại hạ vẫn chưa được biết rõ, vậy thử hỏi nào có ý định gì ? Để tránh sự nghi kỵ, chi bằng tại hạ sẽ đến Ngũ Hành Cốc trước chờ cô nương vậy ! Vân Mộng Bình có vẻ bất mãn nói :
– Đố anh dám ! Vừa nói nàng bỗng lại cười, rồi tiếp :
– cũng có thể tiểu thư nhà tôi đã bí mật theo đến đây rồi ! Có lý đâu, anh không muốn gặp cô ấy hay sao ?
Khuôn mặt anh tuấn của Đào Gia Kỳ bất giác bừng đỏ, đôi tai nóng bừng, nói :
– Cô nương muốn trêu tôi sao ?
Vân Mộng Bình phì cười nói :
– Thôi, chúng ta hãy trở lại vấn đề chính, cân thiết hơn. Trước kia, việc pho Hàn Thiết Quan âm bị mất đi đã làm cho cả võ lâm đều rung động, đông thời, tất cả đều nghi ngờ đấy là việc làm của Đào Như Hải. Bởi thế, các cao thủ hai phe hắc bạch, ùn ùn kéo về Dự Chương, ai nấy cũng tưởng sẽ xảy ra một cuộc xô xát đẫm máu, nhưng không ngờ sau đó, việc xảy ra tại Thanh Lai phiêu cục, đã làm cho việc ấy bị mọi người quên đi. Tuy nhiên, riêng tiểu thư nhà tôi, từ đầu đến cuối vẫn cho rằng Đào Như Hải là kẻ đáng nghi hơn hết…
Nói đến đây, nàng ngưng lại, cúi đầu suy nghĩ trong giây lát mới ngửa mặt nhìn lên, tiếp :
– Theo tôi phán đoán, thì việc ấy có tương quan mật thiết đến cái chết của thân sinh Lê Ngọc Hàng, sự xô xát nhau giữa hai anh em hắn. Anh hãy tìm hiểu kỹ hơn sự thực không khó gì cả ! Đào Gia Kỳ cười nói :
– Chi bằng cô hãy đích thân tìm hiểu nơi Lê Ngọc Hàng thì có kết quả hơn tôi nhiêu! Vân Mộng Bình nghe thế, không khỏi thẹn thuổng, nắm tay đấm thẳng vào người Đào Gia Kỳ một đấm, trợn mắt trách :
– Anh học được lối pha lửng của ai thế ?
Lúc ấy, đôi mắt của Vân Mộng Bình tràn đầy tình tứ, dáng điệu dịu dàng, trông dễ thương như một con chim non. Sự lanh lợi và hung tợn của nàng lúc bình thường không còn một tí nào nữa cả.
Tia mắt của Đào Gia Kỳ chạm vào tia mắt của Vân Mộng Bình, thì mặt không khỏi nóng bừng. Khung cảnh đụt mưa trong một ngôi chùa hoang, cả hai quần áo ướt đẫm, cùng đốt lửa để hơ lại hiện rõ lên mồn một trong óc chàng. Những đường cong tuyệt mỹ, trên thân hình ngọc ngà của nàng, chỉ ẩn hiện sau lớp y phục ướt đẫm bó sát, khiến chàng khi nhớ đến thì tâm trạng không khỏi xúc động lâng lâng.
Vân Mộng Bình trông thấy Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn thẳng vào mình với tia mắt rất lạ mà chính nàng đã lĩnh hội được ẩn ý của nó, nên đôi má bừng đỏ, càu nhàu :
– Anh đang nghĩ đến chuyện quấy gì thế ? Tại sao lại không nói gì nữa cả ?
Đào Gia Kỳ như vừa từ trong cơn mộng bừng tỉnh ra, tươi cười nói :
– Tại hạ đang nghĩ đến việc tiểu thư nhà cô cũng sắp đến đây ! Vân Mộng Bình không khỏi sửng sốt nói :
– Tại sao anh biết được ?
Đào Gia Kỳ nói :
– Tại hạ tuy võ công kém cỏi, nhưng vê tấm trí thì chắn hơn hẳn cô nương một bậc ! Vân Mộng Bình nói :
– Chớ nên khoác lác nữa ! Lê Ngọc Hàng có lẽ đang chờ đợi anh, mau trở lại đằng ấy đi ! Nói đoạn, nàng di động thân mình, rồi lao vút ra khỏi cánh nmg đi mất. Đào Gia Kỳ cũng liền quay người trở về chỗ cũ, nhưng chẳng còn trông thấy hình bóng của Lê Ngọc Hàng đâu nữa. Chàng hết sức kinh hoàng, vội vàng chạy đến nơi cột ngựa thì thấy hai con ngựa vẫn còn đó.
Chàng nghi Lê Ngọc Hàng đã bị kẻ gian thanh toán rồi, nên thầm nghĩ:
“Nhưng cũng có thể vì ta bỏ đi mà không nói, nên Lê huynh hiểu lầm là ta đã bị bọn tặc đảng bắt đi, nên vội vàng đuổi theo để tìm kiếm ta chăng ? “.
Cũng may là Đào Gia Kỳ có sự xét đoán vô sông nên đã quyết định đuổi theo vê hướng Tinh Tử Sơn, để xem may ra có tìm được một manh mối gì không.
Nghĩ thế, nên chàng liền đến gốc cây mở con ngựa của Lê Ngọc Hàng ra, để mặc cho nó được tự do đi lại trong cánh rừng, còn chàng thì cưỡi con ngựa của mình phi nhanh đi.
Lúc bấy giờ trăng đã lặn, bâu trời đã trở thành tối tăm mù mịt, gió lạnh không ngớt thổi vèo vèo, còn khá lâu mới đến bình minh. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh, thấy vắng tanh không một bóng người, mà chỉ nghe từ thôn xóm phía xa, có tiếng gà gáy sáng eo óc, nên trong lòng cảm thấy buồn bã vô cùng.
Chàng thò tay vào túi đeo bên yên ngựa, lấy ra một chiếc áo choàng đen khoác lên người, rồi lại lấy ra một vuông khăn lụa che kín mặt lại, tiếp tục giục ngựa phi nhanh tới trước.
Khi chàng chạy được mấy mươi dặm đường thì trời đã bắt đầu bình minh, cảnh sắc chung quanh đã hoàn toàn sáng tỏ. Chàng cho ngựa đi từ từ, không mau không chậm, tiếp tục tiến thẳng vê phía trước.
Bỗng nhiên, từ bên vệ đường có một lão già nông dân, từ dưới bờ ruộng bước lên, chân lấy đường đi, vòng tay nói :
– Qúi khách có phải là Đào công tử đấy không ? Nếu phải thì xin công tử hãy dừng bước đã ! Đào Gia Kỳ không khỏi kinh hãi, nhảy phắt xuống ngựa, đưa mắt dò xét lão già ấy một lượt nói :
– Tại hạ chính họ Đào, chẳng hay lão trượng tại sao biết được ? Hơn nữa, chẳng hay vì việc gì mà lão trượng muốn ngăn tại hạ lại ?
Lão già cười nói :
– Đào công tử tuy che kín mặt, nhưng già đây vẫn có thể nhìn qua con long câu này, thì cũng biết được. Già đây đón công tử cũng chính là vì nó ! Đào Gia Kỳ nghe thế, liên biết ngay lão già nông dân này là một tay nội công giỏi nhưng khéo che giấu. Chàng biết mình đã bị lộ rồi, nên không còn cần gì phải che mặt nữa, bèn đưa tay gỡ tấm vải xuống mỉm cười nói :
– Đôi mắt của lão trượng quả phi thường, nhìn qua đã biết đây là con thiên lý mã…
Câu nói của chàng chưa dứt, thì lão già đã đưa tay lên, vừa khoát vừa cười :
– Dù cho già đây có thích nó đi nữa, cũng không có cái phước được dùng nó đâu, mà chính là có người khác, muốn hỏi công tử mượn nó dùng đỡ một thời gian thôi ! Nói đoạn, lão ta liên thò tay vào áo lấy ra một phong thư, trao cho Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ nhận lấy, thấy ngoài phong thư đê gửi cho mình, bên dưới lại có lý tên Huỳnh ỷ Vân, nên buột miệng “ồ” lên một tiếng, rồi xé ra xem qua :
– Lão trượng cứ dẫn nó đi, đồng thời, nói lại cho Huỳnh cô nương rõ là tại hạ sẽ hành động đúng theo lời trong thư dặn ! Nói dứt lời, chàng lại kê miệng vào tai con long câu, nói nhỏ mấy tiếng. Con ngựa lông trắng như tuyết ấy liền gật đâu, như hiểu được ý của chàng nói.
Lão nông dân kia thấy thế, bèn cất tiếng cười to nói :
– Quả là một con ngựa hết sức khôn ngoan, hiểu được cả tiếng người ! Liên đó, lão ta cầm lấy sợi cương, nhanh nhẹn nhảy lên yên. Sợi cương giật qua một lượt, thì cả người và ngựa đã lao vút đi vê phía đồng ruộng.
Lão quay mặt lại nói :
– Xin Đào công tử hãy thận trọng trong mọi việc. Sau này sẽ gặp nhau! Câu nói chưa dứt, thì cả người lẫn ngựa đã phi xa mấy mươi trượng rôl.
Đào Gia Kỳ thầm nói:
“Tài trí của Huỳnh cô nương quả không thua bậc mày râu, tự tay đã mở rộng thế lực của Phi Phụng Bang xuống đến tận vùng Tây Nam. Bậc nữ lưu mà lại có dụng tâm như thế, chắc chắn có tương quan đến thương thế của người cha nàng ! ” Vừa suy nghĩ, nhưng chàng cũng nhắm hướng Tinh Tử Sơn chạy bay tới Đến nơi, chàng trông thấy Tinh Tử Sơn đã hoàn toàn hoang vắng. Với một cơ nghiệp to tát như thế, mà chủ nhân đã đành lòng bỏ rơi. Đào Gia Kỳ lên núi không gặp một trở lực nào cả. Chàng thầm nghĩ:
“Quả đúng như Huỳnh cô nương tiên đoán, Đào Như Hải là một kẻ gian ngoan phi thường, nên đã bỏ trại trốn đi, không cho ai tìm được tung tích của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn không làm sao trốn thoát được tai mắt của Phi Phụng Bang. ” Bỗng nhiên, ngay lúc ấy, chàng trông thấy có ba bóng người lao vút vào một cánh rừng rậm rạp. Đào Gia Kỳ không khỏi lấy làm lạ, nên liên vọt người đuổi theo.
Chàng trông thấy trong ba bóng người đó có một bóng người giống hệ Lê Ngọc Hàng, nên không cần suy nghĩ nhiêu, càng ra sức đuổi nhanh hơn nữa. Khi đuổi xa độ năm bảy dặm đường thì chàng có ý nghĩ dừng chân đứng lại, trở vê địa điểm cũ. Nhưng, chàng bỗng lại nghĩ:
“Ba người này từ trong Tinh Tử Sơn chạy ra, chắc chắn có tương quan đến Đào Như Hải. ” nên lại tiếp tục đuổi riết tới không hê bỏ rơi.
Suốt dọc đường đâu đâu cũng toàn là vách núi cao vút, suối chảy chắn ngang, rừng rú dày đặc, che kín cả mặt trời. Chàng cứ tiếp tục đuổi theo độ một tiếng đồng hồ sau, thì trông thấy ba bóng người trước mặt, nhắm hướng một ngôi cổ tự chạy thẳng đến.
Trước ngôi cổ tự ấy, đâu đâu cũng có những gốc tùng cổ thụ, to bằng mấy người ôm, cành lá sum sê như rồng bay phượng múa, hình thù trông thực kỳ lạ.
Khi ba người vừa tiến vào khu núi bằng phẳng có những gốc tùng cổ thụ ấy thì bỗng nghe có một tiếng niệm Phật to :
-ADIĐàPHậT ! Tức thì, từ phía sau một gốc tùng, bỗng lách ra một tăng nhân mặt mày vàng úa, hình thù như một pho tượng Phật Di Lặc, đôi mắt bé nhỏ, chắp tay nhếch miệng tươi cười:
– Hoang tự vốn có lệ không nghênh tiếp các bằng hữu võ lâm, xin ba vị thí chủ hãy trở vê cho ! Ba người vừa mới đến, người đứng ở phía trái, tuổi trên dưới ngũ tuần, diện mạo thanh tú, cằm có năm chòm râu đen. Người đứng ở giữa là một thiếu niên tuổi độ hai mươi lăm, hai mươi sáu, dáng điệu anh tuấn oai vệ, mắt cọp mũi sư tử, mặt vuông da trắng. Đôi mắt cọp của y chiếu ngời ánh sáng. Người còn lại là một lão già mặt đỏ, lưng hơi gù.
Người thiếu niên nghe qua câu nói của vị tăng nhân liên “hừ” một tiếng qua giọng mũi :
– Lời nói của đại sư sai rồi, đâu ai thấy Phật mà không lạy bao giờ ?
Vị tăng nhân ấy cất tiếng cười khá khá nói :
– Tệ tự rất nghèo nàn, nên thiếu cả kim thân của đức Phật. Người đứng đắn không nói quanh co, chắc ba vị đến đây ắt cũng có mục đích gì ?
Người thiếu niên đứng chính giữa gằn giọng nói :
– Đại sư tỏ ra biết nhận xét con người đấy ! Đúng thế, tại hạ muốn tìm hiểu nơi đại sư vê một người ?
Vị tăng nhân cười nhạt đáp :
– Bần tăng đã đoạn tuyệt với giới giang hồ từ lâu, thí chủ định hỏi đường nơi một kẻ mù mắt chăng ?
Người thiếu niên tựa hồ như không nghe câu nói của vị tăng nhân, cười vui vẻ đáp :
– Đại sư có biết Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải hiện giờ ở đâu không ?
Sắc mặt của vị tăng nhân ấy liền thay đổi. Trong đôi mắt bé nhỏ chiếu ngời hai tia sáng lạnh ngắt, cất giọng hung dữ nói :
– Thí chủ làm thế nào biết được Đào Như Hải là người quen biết với bần tăng ?
Người thiếu niên đáp :
– Bảy hôm trước đây, có người chính mắt trông thấy đại sư và Đào Như Hải từ Biện Lương trở vê chốn này. Sau khi đại sư vê đến chùa, thì Đào Như Hải đã bỏ đi nơi khác ! Vị tăng nhân cất tiếng cười to, đưa tay chỉ về phía sau lưng của người thiếu niên nói:
– Đấy chẳng phải là Đào Như Hải thí chủ trở lại hay sao ?
Người thiếu niên tưởng thực, bèn quay mặt nhìn lại sau lưng thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Vì bên ngoài khu tùng cổ thụ, đang ùn ùn kéo tới vô số tăng nhân, người nào người nấy mặt mày hung dữ tràn vào bao vây.
Bởi thế, người thiếu niên cất tiếng cười to nói :
– Lời tục thường nói:
“Kẻ sợ thì không đến, mà kẻ đến thì không sợ.”.
Tại hạ đến đây mục đích là tìm Đào Như Hải, chứ không phải gây sự trả thù gì với đại sư, vậy đại sư có thể hành động lỗ mãng như thế hay sao ?
Người tăng nhân lại cất tiếng cười nói :
– Đấy là ba vị thí chủ lỗ mãng, chứ nào phải bân tăng ? Ba vị thí chủ nên bó tay chịu trói, chớ nên để bần tăng phải mệt sức ! Lúc ấy, lão già lưng gù bỗng cất tiếng cười nhạt, nói :
– Muốn chúng tôi bó tay cũng không khó gì cả, nhưng trước hết, chúng tôi xem võ công của đám trọc các ông như thế nào ? Với một thế trận như vầy, đâu lại vây khốn được lão phu ?
Người tăng nhân liên híp đôi mắt bé nhỏ, nói :
– Nếu ông không tin, thì cứ thử xem có thể chạy thoát khỏi khu nmg tùng này không ?
– Chưa chắc đâu ! Tiếng nói vừa dứt, thì lão già ấy liền vọt người bay bổng lên, rồi nhào lộn ra sau, nhanh nhẹn lướt ra xa ngoài bảy tám trượng…
Tức thì, có hai tăng nhân liên vung ngọn thiên trạng nặng như núi, khiến cuồng phong cuốn tới ào ào, nhằm ngay người của lão già công thẳng tới Lão già lưng gù chưa rơi tới mặt đất, thì thân hình đã lách qua phía mặt một cách kỳ diệu, rồi vung nhanh cánh tay trái lên chụp lấy ngọn thiên trượng bên phải vừa công tới. Sau khi thân hình lão ta vừa rơi xuống thì đã đưa hai chân đứng vững như bàn thạch.
Trong khi ấy, người tăng nhân ở phía tay phải liên cảm thấy có một sức mạnh phi thường, kéo cả thân người y vê phía trước mà chính y không còn đủ sức gượng lại nữa…
Lão già lưng gù liên nhanh nhẹn vung chưởng mặt lên đánh thẳng vào lưng người tăng nhân vừa ngã chúi tới. Thế là sau một tiếng gào to, tâm mạch của người tăng nhân ấy đã bị đánh vỡ, thân người bay bổng lên cao ba bốn trượng rồi rơi xuống đấy chết tốt.
Người tăng nhân ở bên trái đánh cây thiên trạng vào khoảng không, nên đã biết gặp phải tay kình địch. Đồng thời y lại thấy đồng bọn bị đối phương đánh chết một cách thê thảm, nên giận dữ quát to một tiếng, rồi vung trượng quét ngang khiến bóng trượng chập chờn khắp nơi, rít gió vèo vèo, công thẳng vê phía lão già lưng gù.
Cùng một lúc, lại có ba tăng nhân khác nhanh nhẹn nhảy vào vòng chiến vây chặt lấy lão già lưng gù.
Nhưng lão già lưng gù hết sức can đảm, vung hai chưởng quét ra, công thẳng vào bốn địch thủ. Thân hình của lão ta nhanh nhẹn như bay, vừa vung tay chém, đánh, khóa, chụp với những thế võ vô cùng kỳ diệu, hiểm hóc khiến cát bụi bay đầy trời, lá rụng như bướm bay…
Thế là năm bóng người, kẻ nhảy lên, người rơi xuống, đánh nhau hết sức quyết liệt Người tăng nhân có thân hình như Phật Di Lặc vừa rồi, thấy võ công của lão già lưng gù chẳng phải tâm thường, vừa xuống tay là đã giết chết số tăng nhân thủ hạ của ông ta, thì mặt lộ sắc giận dữ, tràn đầy sát khí. Nụ cười trên môi ông ta vừa rồi cũng tan biến đi đâu mất và đã trở thành lạnh lùng như băng, đưa mắt nhìn thẳng vào người thiếu niên nói :
– Con quỉ già lưng gù ấy có phải là Thiết Bối Đà Long Trình Nam Giang khét tiếng ở vùng Bát Mân đấy không ?
Người thiếu niên lạnh lùng đáp :
– Đúng thế ! Chính là ông ta đấy ! Lúc đó, từ trong chùa lại có ba người tăng nhân trẻ tuổi có thân hình thực to lớn, sắc mặt lạnh lùng, tiến đến đứng bên cạnh vị tăng nhân.
Vị tăng nhân cất tiếng cười lạnh lùng nói :
– Trình Nam Giang lại dám đến bản tự làm dữ, chốc nữa đây, hắn tất phải chịu nếm mùi khổ sở ! Lão già có diện mục tuấn tú đứng bên cạnh người thiếu niên bỗng quay lưng nhảy thẳng ra sau để tiếp tay với Thiết Bối Đà Long Trình Nam Giang.
Thì ra, tuy Thiết Bối Đà Long Trình Nam Giang có một chưởng lực hết sức hùng hậu, mỗi thế đánh đều như búa thiên lôi giáng xuống ô ạt khiến bốn tăng nhân không thể nào tràn tới được một bước, nhưng vì hai chưởng không làm sao địch nổi tám tay. Phương chi, ông ta lại tay không mà đánh nhau với bốn ngọn thiết trượng vô cùng nguy hiểm, nội lực vì thế phải hao tổn nhiều, dân dân tâm thân bị căng thẳng, mô hôi xuống ướt cả trán. Bởi thế, sự tiếp tay của lão già diện mục tuấn tú là rất hợp thời.
Người tăng nhân quay mặt nhìn về phía ba tăng nhân trẻ tuổi vừa đến, quát :
– Hãy bắt sống hắn lại ! Tức thì, ba người tăng nhân to lớn ấy, liên nhanh nhẹn tràn người tới.
Đến nơi, họ đứng thành hình chân vạc, đưa chưởng lên thủ thế, sẵn sàng tấn công.
Người tăng nhân liên cất giọng lạnh lùng :
– Hãy nghe theo lời của bần tăng, bó tay chịu trói là tốt hơn ! Người thiếu niên cười lạnh lùng :
– Vị tất ông muốn là được ! Vừa nói, người thiếu niên ấy cũng vung tròn chưởng trái, nhằm ngay người tăng nhân đứng bên trái đánh thẳng tới nghe một tiếng vút. Nhưng khi thế chưởng của người thiếu niên mới đi được nửa chừng, thì y bất thần thu nhanh lại, rồi cả thân mình quay vê phía phải lao vút tới.
Một thân pháp diễn biến khó lường như thế, chẳng những làm cho người tăng nhân ở bên phải không kịp đê phòng, mà đến ngay cả vị tăng nhân đang đứng ở bên ngoài cũng chẳng hê ngờ đến được. Do đó, ông ta không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Thế là, người tăng nhân đứng bên phía ngoài liên bị chưởng mặt của chàng thiếu niên đánh trúng thẳng vào lồng ngực nghe một tiếng “phịch”, tức thì thân người của y liên xoay tròn một vòng, rồi loạng choạng thối lui ra sau bảy bước, há miệng hộc ra một ngụm máu tươi té lăn ra chết tốt.
Hai tăng nhân kia trông thấy thế đều lộ vẻ kinh khiếp.
Vị tăng nhân liên vọt lên không, bay tới trước mặt người thiếu niên gắn giọng :
– Qua thân pháp và thế võ của thí chủ, dường như thí chủ là người trong môn phái của Vương ốc Nhất Lão Thất Bộ Truy Hồn Đoàn Vĩnh Thọ thì phải?
Đôi mắt cọp của người thiếu niên liền giương to lên và cất giọng cười ngạo nghễ :
– Đôi mắt của đại sư khá lắm ! Đấy chính là tiên phụ của tại hạ. Tôi đây là Đoàn Thừa Tiên ! Người tăng nhân không khỏi giật mình nói :
– Nghe đồn Đoàn lão thí chủ bị mất mạnh dưới những mũi Ngũ vân xà đầu đinh, thế tại sao thí chủ không tìm Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành để thanh toán với hắn, mà trái lại đi tìm Đào Như Hải ? Như vậy, chẳng hóa ra lệch lạc lắm sao ?
Đoàn Thừa Tiên cười lạnh lùng :
– Tại hạ nào có nói tìm Đào Như Hải để thanh toán mối thù ấy đâu, mà chỉ vì đại sư gây sự một cách vô lý, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi ! Người tăng nhân cười khanh khách :
– Tìm đến cửa để gây sự thì về tình hay về lý cũng khó mà tha thứ được! Nói đoạn, ông ta liền dùng thế Tây phong tàn chiếu đánh xéo về phía Đoàn Thừa Tiên. Thế đánh của ông ta tuy bê ngoài xem chậm chạp, nhưng thực ra thì hết sức nhanh nhẹn, kình phong cuốn tới chụp thẳng vào mấy huyệt đạo quan trọng ở tại vai, ngực và hông của đối phương.
Đoàn Thừa Tiên tuy không biết lai lịch của vị tăng nhân này, nhưng chỉ qua thế đánh của lão ta, cũng đã biết lão ta là một người võ công trác tuyệt Bởi thế, y không dám cẩu thả, vội vàng lách mình tránh ngang rồi vung chưởng mặt lên dùng thế Huyên điểu hoa sa quét thẳng ra, trong khi hai ngón tay phía trái giương thẳng như một ngọn giáo, điểm nhanh vào Kiên tĩnh huyệt của tăng nhân. Nhưng cánh tay phải của người tăng nhân vừa đánh ra vẫn không hê thu trở lại, mà chỉ xoay tròn bay múa trên không, diễn biến thành những thế võ lạ lùng, nhắm công đến những nơi mà Đoàn Thừa Tiên không thể ngờ đến được.
Đoàn Thừa Tiên là người học vấn uyên thâm, võ công tinh tuyệt mà lại dùng cả chưởng lẫn chỉ, tấn công toàn lực vào đối phương, nên nhất thời khó phân được thắng bại.
Trong khi đó Thiết Bối Đà Long Trình Nam Giang, sau khi được lão già diện mục tuấn tú nhảy vào tiếp tay, thì liên thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Lão già diện mục tuấn tú ấy cũng là một cao thủ trong võ lâm, tên tuổi vang dội vùng Bát Mân, danh hiệu là Kim Đao Đoàn Long Ngu Vạn Lý.
Sau khi ông ta lao người tới thì liên vung chưởng đẩy lui hai tăng nhân đang vây đánh Trình Nam Giang, rồi nhanh nhẹn tuốt ra một lưỡi kim đao hình chiếc liềm, chiếu ngời ánh sáng lạnh ngắt, vung lên công thẳng về phía đối phương.
Tuy lão ta đã liên tiếp đánh trọng thương mấy tăng nhân, nhưng số tăng nhân tràn đến mỗi lúc một đông, người này bị đẩy lui thì người kia lại tràn tới, khiến cho Trình Nam Giang và Ngu Vạn Lý phải đối phó không ngớt tay. Vì thế chân lực bị hao hụt dần, càng ngày càng luống cuống, bị động.
Qua một lúc giao tranh, vị tăng nhân bỗng vung mạnh quả đấm phía trái dùng thế Trực đảo hoàng long, đánh thẳng vào ngực Đoàn Thừa Tiên.
Khi thế đánh ấy còn cách ngực Đoàn Thừa Tiên độ chừng một thước mộc nữa, thì năm ngón tay của lão ta liên giương ra, công thẳng tới. Đoàn Thừa Tiên không ngờ vị tăng nhân ấy lại có một thế đánh như vậy, nên hốt hoảng lách mình tránh ngang, rồi quét chưởng ra đỡ thẳng.
Qua một tiếng nổ to, hai luông chưởng lực đã chạm thẳng vào nhau.
Đoàn Thừa Tiên cảm thấy lòng bàn tay đau buốt như bị lửa đốt, tự biết đã bị kẻ địch ám hại, bèn vọt người lên, nhảy lui ra sau ngoài một tràng, đưa mắt nhìn kỹ bàn tay, thấy lòng bàn tay đã hiện lên một vòng tròn đen, nên không khỏi kinh hãi.
Vị tăng nhân liên cười to :
– Ngươi không thể sống hơn hai tiếng đông hô…
Trong khi vị tăng nhân đang vui sướng và mất hết sự cảnh giác, thì bất thân thoáng thấy có ba chấm đen bay thoắt đến, nên hết sức kinh hãi. Trong khi lão ta chưa kịp đối phó thì trên cánh tay mặt đã cảm thấy đau buốt, rồi sự đau buốt ấy tràn nhanh lên vai…
Lão ta vội vàng khóa các huyệt đạo lại, vén tay áo lên xem, thì trông thấy trên cánh tay hiện rõ ba chấm đỏ to cỡ đầu cây kim may, nên không khỏi thất sắc, gằn giọng mắng to :
– Tên lão tặc Đào Như Hải muốn giết người để giữ kín mọi sự bí mật ! Nếu bần tăng chưa chết thì sẽ bầm nát thây ngươi ra mới hả cơn giận trong lòng ! Nói đoạn, lão ta cảm thấy đôi mắt tối sâm, đôi chân mềm nhũn, rồi té khuy xuống đất. Thì ra, tuy lão ta đã khóa các huyệt đạo trên vai lại, nhưng vẫn không làm thế nào ngăn chặn được chất độc thấm vào người. Hai tăng nhân trẻ tuổi có thân hình cao lớn, trông thấy thế hết sức kinh hoàng, vội vàng chạy tới đỡ lấy vị tăng nhân đứng dậy.
Đoàn Thừa Tiên khi ấy đôi mắt cũng đã bị hoa lên, sắc mặt tái nhợt, mệt nhọc đứng dựa vào một gốc tùng cổ thụ. Y trông thấy thế, thì nói hổn hển :
– Đại sư, ông đã làm sao rồi ? Giờ đây ông nói rõ tung tích của Đào Như Hải cho chúng tôi nghe vẫn còn chưa muộn ! Vị tăng nhân đang vận dụng chân khí trong người để ngăn chặn thuốc độc, không cho xâm nhập vào tạng phủ. Khi nghe lời nói của Đoàn Thừa Tiên thì ngước mắt lên nhìn y một lượt, rồi lại đưa mắt nhìn sang số thủ hạ của lão đang còn vây đánh Trình Nam Giang và Ngu Vạn Lý.
Trong khi đó các tăng nhân khác đã thấy vị tăng nhân bị nguy, nên không khỏi kinh hãi, ùn ùn kéo nhau chạy tới hỏi han.
Vị tăng nhân nói :
– các ngươi chớ nên hỏi lắm lời, mau ra lệnh cho chúng nó hãy ngưng tay lại đã ! Sau khi nhận được lệnh, thì hai tăng nhân đang đánh nhau với Trình Nam Giang và Ngu Vạn Lý liên nhảy lui ra sau. Nhưng, Trình Nam Giang và Ngu Vạn Lý vì chân lực bị hao tổn quá nhiêu, khí huyết trong người đang cuồng loạn và dồn cả lên ngực, nên mới vừa ngưng tay thì cả hai đêu hộc máu tươi rồi ngã xuống đất ngất lịm đi.
Vị tăng nhân nhếch môi cười, quay vê Đoàn Thừa Tiên nói :
– Đã muộn rồi ! Trong đời của bần tăng có năm thứ ám khí riêng biệt của mình, ai bị trúng nhằm thì không làm sao cứu được nữa. Trong khi đó, thuốc giải độc của bân tăng lại vừa dùng hết, muốn bào chế ít nhất cũng phải tìm dược thảo dược trong vòng ba tháng mới đủ. Mạng sống của ngươi không thể quá hai tiếng đồng hồ nữa, vậy ngươi đành theo số mạng thì hơn ! Đoàn Thừa Tiên thấy không còn hy vọng gì sống sót, nên hai khóe mắt bất giác trào ra hai dòng lệ nóng.
Vị tăng nhân trông thấy thế, cất giọng lạnh lùng :
– Ngươi chết dưới tay của bần tăng cũng chẳng oan uổng gì ! Ngươi có biết bần tăng là ai không ?
Đoàn Thừa Tiên nuốt lệ, giận hầm hầm nói :
– Chết dưới tay của Đào Như Hải thì cũng không có gì oan uổng ! Đấy chính là lẽ trời công bình báo ứng không sai. Ai bảo ông tiếp tay với bọn hung ác ?
Vị tăng nhân nghe thế không khỏi cười đau đớn :
– Ngươi mắng phải lắm ! Phải lắm ! ác Di Lặc Trúc Tây ta lân thứ nhất mới bị một người mắng chua cay như thế ! Đoàn Thừa Tiên không khỏi chưng hửng :
– Thì ra ông là ác Di Lặc Trúc Tây, một trong thập ác của võ lâm… ?
Vừa nói đến đây, thì đôi mắt của y đã tối sâm lại, rồi ngã gục xuống đất.

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Dịch: Hàn Giang Nhạn

Chuyên mục:Truyện kiếm hiệp
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: