Trang chủ > Truyện kiếm hiệp > Ma đao sát tinh – Hồi 23

Ma đao sát tinh – Hồi 23

Hồi 23 – Sóng gió tại Gia Lăng


Nghiêm Tiểu Long nguyên là một người quân tử đứng đắn, không khi nào lại làm ra những việc tình dục đồi bại như thế, nhưng lúc bấy giờ, y đã mất hết mọi sự sáng suốt, không kềm hãm mình được, vì trong người lửa dục đang cháy đỏ rực, trăm mạch đều như đang căng thẳng.
Tưởng Nguyệt Hoa không ngớt giãy giụa, nhưng đôi cánh tay của Nghiêm Tiểu Long rắn chắc như một chiếc kềm thép, khiến nàng không thể nào cựa quậy được, mỗi lúc một đuối sức dần. Nàng hốt hong cất giọng trong trẻo kêu lên :
– Không ! Không ! Nghiêm Tiểu Long thừa c hội ấy, thò ra một cánh tay, mở lấy xiêm y của nàng… Qua một tiếng xoạc, chiếc áo lụa của Tưởng Nguyệt Hoa đã bị xé rách toạc ra một miếng to, để lộ lồng ngực no tròn và trắng như tuyết.
Nàng buột miệng kinh hoàng kêu lên thành tiếng.
Bỗng nhiên, từ ngoài cửa sổ có một giọng cười lạnh lùng vọng đến.
Tưởng Nguyệt Hoa vừa nghe lọt vào tai, đã cất giọng trong trẻo kêu lên :
– Sư phụ, cứu con với ! Một luồng gió nhẹ thổi qua, tức thì đã có bóng người lao thoắt vào phòng. Đấy là một bà lão tóc bạc như tuyết, đôi mắt sáng quắc đầy vẻ giận dữ.
Thế rồi, qua một tiếng “bốp” thật kêu, Nghiêm Tiểu Long đưa tay bụm lấy má phía mặt, nhào lộng ra sau ba bốn trượng, sững sờ sợ hãi.
Vì bị tấn công bất ngờ, nên lửa dục trong lòng y cũng lạnh đi quá nửa, nhưng máu huyết trong người vẫn còn đang chạy cuồng loạn.
Tưởng Nguyệt Hoa vội vàng kéo áo kín đáo lại, cất giọng u buồn nói :
– Sư phụ, việc này cũng không thể trách được anh ấy được, vì anh ấy đã bị kẻ địch ám hại nên mới như thế. Bình thường, anh ấy nguyên là một người quân tử ! Nói đến đây, sắc mặt của nàng đỏ bừng vì thẹn thuồng.
Lão bà tóc trắng mặt hiện sắc giận dữ quát :
– Anh ấy ! Sao lại xưng hô nghe thân mật đến thế ? Hắn là ai vậy ?
Tưởng Nguyệt Hoa cúi đầu thẹn thuồng đáp :
– Sư phụ, đáng lý sư phụ nhân ra anh ấy mới phải, vì anh ấy chính là người bị bắt sống mang đến ngôi chùa hoang đêm nọ, tên gọi là Nghiêm Tiểu Long, được mọi người kêu tặng là Càn Khôn Bát Chưởng, môn đồ giỏi và quí mến nhất của Lưng Vô úy, bang chủ bang Hoài Dương. Có lẽ sư phụ đã có nghe qua rồi ?
Lão bà tóc trắng ấy, không ai khác hơn là Thang Bà Tử. Sau khi nghe qua lời nói của Tưởng Nguyệt Hoa, bà ta lộ vẻ sửng sốt, đưa mắt nhìn kỹ Nghiêm Tiểu Long một chốc, nói :
– Ngươi làm thế nào gặp được hắn ? Đêm hôm ấy sư phụ có lén nghe được Huyền Băng Lão Mị bo là hắn có đi đến ngọn Thiết Tháp, nhưng vì ta không để ý đến tướng mạo của hắn nên không nhận ra. Ngươi làm thế nào biết được hắn đã bị người ta ám hại ?
Tưởng Nguyệt Hoa nũng nịu nói :
– Sư phụ sao lại hỏi kỳ thế ? Con phụng mệnh sư phụ đi dò xét tung tích của bọn thủ hạ Ngôn Như Băng, nhưng vì nhất thời để lộ chân tướng, nên bị kẻ khác theo dõi. Song cũng may là con được anh ấy ra tay gii cứu, nên mới thoát khỏi tai họa, chẳng ngờ… Thang Bà Tử hạ giọng nói :
– Ngươi không cần nói nữa, sư phụ đã hiểu rồi ! Lúc ấy, thần trí của Nghiêm Tiểu Long đã bấn loạn, nhưng chưa phải hoàn toàn mất hết sáng suốt. Y nghe lời nói của Tưởng Nguyệt Hoa thì không khỏi thẹn thầm, nhưng chẳng tiện chen vào giãi bày gì c.
Một việc làm cho y cảm thấy thẹn thuồng hơn, chính là việc y không thể đè nén được dục vọng, nên thấy hết sức cuống quít.
Nhưng Thang Bà Tử đã bước đến tươi cười :
– Nếu thế thì già đây vì nhất thời không hiểu rõ mọi việc, nên mới lỡ tay đối xử tệ với Nghiêm thiếu hiệp như vậy ! Nói dứt lời, bà ta thò tay mặt ra, điểm thẳng vào Thiên khu huyệt của Nghiêm Tiểu Long một lượt.
Nghiêm Tiểu Long bất giác rùng mình và cảm thấy lửa dục trong lòng dần dần tắt hẳn. Y nhìn kỹ dung mạo của Thang Bà Tử thì không khỏi nhớ đến mọi việc xảy ra tại ngôi chùa hoang trong đêm ấy, nên thầm trách mình sao hành động quá hồ đồ.
Thang Bà Tử lại nói :
– Nghiêm thiếu hiệp tuổi hãy còn trẻ, thế mà danh vọng đã nổi trong võ lâm. Riêng về xương cốt quả thực là tốt, ít ai có được như vậy ! Nghiêm Tiểu Long khiêm tốn nói :
– Vãn bối đã làm một việc quá hồ đồ như vừa rồi, thế mà tiền bối không trách mắng, trái lại, có lời khen ngợi như thế, khiến vãn bối thực cm thấy xấu hổ vô cùng ! Thang Bà Tử vui vẻ :
– Việc ấy không thể trách thiếu hiệp được ! Xin mời thiếu hiệp ngồi chi đã! Thang Bà Tử đưa tay chỉ vào một chiếc ghế đặt bên cạnh giường nói tiếp :
– Già đây có việc cần hỏi, nhưng chẳng hay thiếu hiệp có bằng lòng giãi bày một cách chân thành không ?
Nghiêm Tiểu Long thầm giật mình, bước đến ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế, nói :
– Chỉ cần việc gì vãn bối được biết, thì không khi nào lại chẳng chịu nói thực một cách tường tận bao giờ ! Thang Bà Tử mỉm cười, nhưng lại cất tiếng than dài :
– Già đây chẳng cần phải nói nhiều, nguyên nhân rối loạn hiện nay trong võ lâm, chắc là thiếu hiệp cũng đã hiểu được rõ ràng rồi. Nghe phong thanh là lệnh sư vừa rồi trong một dịp bất ngờ, đã ra tay tương cứu cho Côn Luân Danh Túc Nhất Chân Tử. Nhất Chân Tử là người đối với việc sống chết của Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành đại hiệp, biết rõ ràng hơn ai hết. Vậy thiếu hiệp là người thường ở bên cạnh lệnh sư, chắc chắn chung quanh việc ấy, thế nào cũng có biết không nhiều thì ít, như thế, thiếu hiệp có thể nói lại cho tôi nghe một vài điểm chăng ?
Già đây và Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành là tình bạn cũ, bởi thế, cố nhân đang trong hoạn nạn, đáng lý già đây phải chia xẻ nỗi lo âu mới phải… Nói đến đây, bà ta lại cất tiếng than rồi tiếp :
– Già đây vốn có ý định tìm đến ra mắt lệnh sư và Nhất Chân Tử đại hiệp, nhưng lại e rằng làm như vậy sẽ gây ra việc hiểu lầm, hơn nữa, vì bao nhiêu việc lặt vặt khác, luôn luôn bận rộn, nên kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay, vẫn chưa đi đâu được cả. Bởi thế, già tự lấy làm xấu hổ đối với người bạn cũ thủa xưa. Hôm nay, trong dịp có việc đi về miền Tây, nên bất ngờ nghe được Hàn Thiết Quan Âm, Giáng Long kinh và Ngô Câu kiếm đều lọt cả vào tay của Ngôn Như Băng, nên già mới quyết định ở lại đây tìm hiểu thêm ! Nghiêm Tiểu Long quả không hổ là một mầm non ưu tú trong võ lâm, y vẫn trầm tĩnh và đầy thận trọng, sau khi suy nghĩ thực tỉ mỉ, mới nói :
– Lão tiền bối đi về miền Tây, chẳng hay có việc trọng đại gì ?
Thang Bà Tử thầm mắng:
“Quả là thằng ranh con láu cá !” Tuy nhiên, bà ta cũng không thể không thầm khen ngợi thái độ thận trọng của Nghiêm Tiểu Long. Bởi thế, liền mỉm cười nói :
– Già đây cũng không giấu gì thiếu hiệp, nơi cư ngụ của già vừa rồi chẳng rõ bị bọn yêu ma nào châm một mồi lửa đốt cháy tan hoang, chẳng còn một tấm ngói. Hơn nữa, đứa đồ đệ thương yêu của già là Đỗ Nguyệt Phân lại bị kẻ lạ mặt bắt đi mất. Do đó, chuyến đi này của già là có mục đích dò xét tung tích của đứa môn đồ yêu quí, cũng như tìm hiểu tên tặc tử nào gây ra hỏa hoạn ! Nghiêm Tiểu Long nói :
– Té ra là thế ! Y dừng câu nói lại trong giây lát, rồi tiếp :
– Gia sư thật sự có cứu được Nhất Chân Tử lão tiền bối đem về, nhưng vì Nhất Chân Tử lão tiền bối đang bị thương trầm trọng, hôn mê bất tỉnh, không làm thế nào nói được manh mối gì cả. Nhưng cũng chính vì việc ấy, mà đưa đến tình trạng một số yêu tà ùn ùn kéo đến gây rối. Gia sư vì phải chống lại với kẻ cường địch nên vừa rồi cũng bị trọng thương. Ôi, sở dĩ Nhất Chân Tử lão tiền bối kéo dài mạng sống được tới ngày hôm nay, là hoàn toàn nhờ ở món linh dược bí truyền của gia sư. Nhưng thuốc ấy dù hay, song vẫn chỉ có thể duy trì cho thương thế của ông ấy không trầm trọng hơn lên thôi, chứ tuyệt nhiên không thể chữa lành vết thương của ông ấy. Bởi thế, hôm nay vãn bối phụng mệnh đến đây là có mục đích tìm cách trộm lấy Cửu chuyển phơn hồn đơn của Ngôn Như Băng ! Thang Bà Tử nghe thế hết sức thất vọng, nhưng không hề để lộ ra ngoài. Bà ta lại cất tiếng than rồi nói :
– Suốt đời của Lỗ đại hiệp đã chứng tỏ là một người chí công vô tư, nhưng trời xanh sao lại phụ lòng người tốt, đến tuổi già lại gặp phải một tai nạn quá ư bi thảm ! Vừa nói, bà ta vừa đưa mắt nhìn về Nghiêm Tiểu Long rồi tiếp :
– Già đây cũng có nghe phong thanh là Ngôn Như Băng có một thứ Cửu chuyển phơn hồn đơn hay tuyệt trên đời. Nhưng muốn trộm lấy được nó thì quả là khó khăn chẳng khác gì lên trời ! Nghiêm Tiểu Long nói :
– Vãn bối biết việc ấy, nhưng thấy rằng, đường đi khó không phải khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông ! Thang Bà Tử tựa hồ như rất thán phục gật đầu nói :
– Lệnh sư có một môn đồ như thế này quả rất đáng tự hào ! Già đây sẽ giúp cho thiếu hiệp một tay. Nhưng chớ nên quá nóng nảy mà phải tìm lấy thời cơ để hành động ! Nói đến đây, bà ta đưa mắt nhìn qua cửa sổ một lượt rồi tiếp :
– Hiện giờ, già đây còn có công việc cần phải làm, vậy thiếu hiệp hãy ở đây nói chuyện chi đã ! Dứt lời bà ta lao người lướt nhanh ra khỏi cửa sổ, chỉ trong chớp mắt là đã mất hút.
Lúc bấy giờ, Tưởng Nguyệt Hoa dựa người vào một góc tường, đưa mắt lén nhìn Nghiêm Tiểu Long, đôi má đỏ bừng, đầy vẻ thẹn thuồng, luống cuống.
Trong gian phòng hoàn toàn yên lặng, cả hai người không khỏi thẹn thuồng khi nhớ lại việc vừa xy ra.
Bỗng Tưởng Nguyệt Hoa lên tiếng :
– Anh bo sau này tôi còn mặt mũi nào để trông thấy kẻ khác ?
Nghiêm Tiểu Long cảm thấy như bị một quả búa nện thẳng vào tim, sắc mặt tái nhợt hẳn, cứng họng không biết nói gì, nên chỉ còn nước cất tiếng than dài.
Tưởng Nguyệt Hoa cười buồn bã nói :
– Anh cũng chớ nên thầm xấu hổ làm gì, vì việc ấy không thể tránh được, chỉ cần anh sau này không bỏ rơi tôi, thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi ! Nghiêm Tiểu Long im lặng không nói gì cả, vì y đang ở trong một trạng thái hết sức mâu thuẫn.
Tưởng Nguyệt Hoa giương đôi mắt trong veo nhìn đăm đăm vào mặt Nghiêm Tiểu Long tựa hồ như hết sức lấy làm lạ.
Một lúc khá lâu sau, Nghiêm Tiểu Long mới lên tiếng :
– Xin cô nương hãy cho tôi ở một gian phòng khác, hầu có đủ bình tĩnh để suy nghĩ cho chính chắn. Riêng việc ngày hôm nay, tại hạ nhất định phải tìm cách trả ơn đối với cô nương ! Nói dứt lời, y vung hai cánh tay vọt thẳng ra trước phòng, rồi cất tiếng gọi bọn hầu bàn trong hiệu.
Bên ngoài khung cửa sổ, trăng sáng vằng vặc, gió thổi nhẹ nhàng, bên trong gian phòng, một ngọn đèn khi mờ khi tỏ. Nghiêm Tiểu Long ngồi trước một chiếc bàn đặt bên của sổ, một tay cầm bút, một tay chống cằm, đôi mắt ngó thẳng ra ngoài cửa sổ sững sờ.
Một lúc sau, y đưa tay trái ra cầm lấy một cái ly trống không chẳng có một giọt rượu và siết chặt mãi trong tay. Trong khi ấy, trên bàn đã dọn sẵn bốn thức ăn và một bầu rượu.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài cửa sổ có một tiếng cười khẽ, trong như chuông bạc vọng vào. Nghiêm Tiểu Long không khỏi giật mình, đôi mày lưỡi kiếm của y nhướng cao, quát to :
– Ai thế ?
Tức thì, chàng đứng phắt dậy thủ thế sẵn sàng đối phó với kẻ địch.
Nhưng bên ngoài cửa sổ không có tiếng ai trả lời cả. Trái lại, ngay lúc ấy từ phía cửa trước phòng, bỗng có một cô gái từ ngoài nhanh nhẹn lướt vào.
Cô gái ấy tuy không phải là một giai nhân tuyệt sắc, nhưng diện mạo cũng dễ coi, da thịt mịn màng trắng trẻo, mình mặc một bộ y phục bằng lụa màu thiên thanh, xem rất hấp dẫn.
Nghiêm Tiểu Long cau đôi mày nói :
– Tại hạ và cô nương hoàn toàn xa lạ, chẳng hề quen biết nhau bao giờ. Sách có câu nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương giữa canh khuya lại xông vào phòng của tại hạ, coi vỏn vẹn một gái một trai như thế này không sợ người ta đàm tiếu hay sao ?
Người thiếu nữ ấy vốn đang tươi cười, nhưng khi nghe qua lời nói của Nghiêm Tiểu Long thì sắc mặt liền biết hẳn. Thái độ của nàng đã trở thành lạnh lùng, cười nhạt :
– Lời nói nghe đứng đắn, quả là một chính nhân quân tử ! Hừ vừa rồi cùng ở chung phòng với sư tỷ của tôi là Tưởng Nguyệt Hoa, sau lại có hành động như cầm thú thế kia ! Thế rồi, anh lại đành đoạn phủi tay ra đi, không nói một lời. Hiện giờ, sư tỷ của tôi đang chết lên chết xuống đằng ấy. Mạng người là việc to, thế mà anh đã hại người trắng trợn, thử xem anh sẽ gii quyết như thế nào cho biết ! Nghiêm Tiểu Long nghe qua, không khỏi giật bắn người. Vì việc ấy thật y không làm thế nào ngờ đến được. Lẽ thứ nhất là việc ấy không phải chàng cố tình gây ra lỗi lầm, kế đó là vì chàng đã có lời hứa với một người con gái rồi, không thể nào đặt Tưởng Nguyệt Hoa vào ngôi tỳ thiếp. Y trở về phòng suy nghĩ kỹ, thấy không có cách nào gii quyết cho hợp lẽ cả.
Sắc mặt của Nghiêm Tiểu Long biến hẳn, cất tiếng than dài :
– Tưởng cô nương sao lại quá hồ đồ như thế ? Việc ấy là một đại sự, đâu thể nào không cho tại hạ có đủ thì giờ suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Riêng cô nương cũng chớ trách tôi, vì tôi sẽ đi đến khuyên nhủ Tưởng cô nương ngay bây giờ ! Cô gái ấy chỉ “hứ” một tiếng lạnh lùng qua giọng giọng mũi, xem như câu trả lời.
Nghiêm Tiểu Long nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng riêng của Tưởng Nguyệt Hoa. Cô gái kia cũng im lặng bước theo sau y.
Khi đưa chân bước vào phòng của Tưởng Nguyệt Hoa, thì không khỏi lại giật mình một lần nữa. Vì y trông thấy còn có một cô gái thứ ba, đang hết lời khuyên nhủ Tưởng Nguyệt Hoa. Cô gái ấy vừa trông thấy y thì cười nói :
– Tối rồi ! Này sư tỷ, người ta đã đến rồi đó ! Tưởng Nguyệt Hoa đang khóc sướt mướt như một đứa trẻ, đôi mắt đỏ hoe, tóc tai rối bời. Nàng đã trông thấy Nghiêm Tiểu Long bước vào, nhưng vẫn giả vờ như không hay biết gì cả.
Nghiêm Tiểu Long đỏ bừng sắc mặt, quay về Tưởng Nguyệt Hoa nói :
– Tưởng cô nương… Bỗng nhiên, ngay lúc ấy từ phía ngoài cửa, bất thần có một giọng nói ấm áp rền vang :
– Thang Bà Tử lão tiền bối có đây không ?
Cô gái đứng sau lưng Nghiêm tiểu Long liền quay phắt người lại, cất tiếng nói :
– Vị nào tìm gia sư thế ? Gia sư vừa mới đi khỏi, hiện chưa trở về ! Vừa nói, nàng vừa cất bước đi thẳng ra cửa.
Bỗng lúc ấy, nghe phía ngoài cửa có tiếng cười to, rồi lại thấy một lão già râu tóc hoa râm từ ngoài bước vào, nói :
– Té ra ba vị cô nương đều có mặt cả, vậy già đây bước vào chẳng hóa ra đường đột lắm ?
Ba cô gái vừa nhìn thấy lão già, thì liền đồng thanh nói :
– Thứ Tống phó bang chủ, vì ba chị em chúng tôi không hay ông đến nên không kịp bước ra nghênh đón, xin ông bỏ lỗi cho ! Lão già vội vàng nói :
– Sao lại nói thế ! Trong khi ấy, đôi mắt của lão ta lại nhìn đăm đăm về phía Nghiêm Tiểu Long.
Cô gái mặc bộ y phục lụa màu thiên thanh vội vàng lên tiếng :
– Tôi xin giới thiệu để nhị vị được biết ! Nói đoạn, nàng đưa tay chỉ về hướng lão già và quay mặt nhìn Nghiêm Tiểu Long nói :
– Vị này là Thiết Toán Bàn Tống Khu Trạch lão anh hùng, tức phó bang chủ Thất Tinh Bo ở Lạc Dương mà bấy lâu nay tên tuổi vang lừng cả Trung Châu ! Nghiêm Tiểu Long vòng tay nói :
– Bấy lâu nay tôi rất ngưỡng mộ Ông ! Cô gái ấy lại giới thiệu tiếp :
– Còn vị này là Nghiêm Tiểu Long thiếu hiệp, tức Càn Khôn Bát Chưởng trong bang Hoài Dương ! Đôi mắt của Tống Khu Trạch bất giác hiện lên những tia sáng lạ lùng, nói :
– Thực là hạnh ngộ ! Ba cô gái đều cúi mình mời khách ngồi. Tống Khu Trạch cũng không khách sáo gì cả, thản nhiên ngồi xuống ghế rồi đưa mắt ngó xung quanh một lượt mỠstyười nói :
– Hiện nay Gia Lăng đang ở trong một bầu không khí căng thẳng. Các nhân vật khét tiếng trong hai phe hắc bạch đã đến đây chẳng phải ít, để tham dự vào cuộc tấn công Ngũ Hành Cốc. Nhưng mỗi phe phái đều có sự tính toán riêng của mình, hay thậm chí đều có sự thù hằn lẫn nhau, khó phân biệt ai bạn ai thù. Tệ bo trước đây cũng có nhiều mối tư thù với một số phe phái, do đó, theo già đây đoán, thì trước khi tiến hành việc tấn công Ngũ Hành Cốc ắt sẽ xảy ra một cuộc thanh toán nhau rất tàn khốc. Số người của già đây ít ỏi, thế cô, nên hôm nay già định đến đây xin lệnh sư ra tay tương trợ ! Tưởng Nguyệt Hoa lấy làm lạ hỏi :
– Chỉ có một mình phó bo chủ đến hay sao ?
Tống Khu Trạch lắc đầu nói :
– Chỉ có già đây cùng với Đổng bo chủ và Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình đến. Ngoài ra còn có độ ba bốn tên trợ thủ đắc lực trong bo mà thôi ! Tưởng Nguyệt Hoa lộ vẻ nghi ngờ nói :
– Trước đây, khi chị em chúng tôi theo chân gia sư đến làm khách tại quí bo, chẳng phải Đổng bo chủ có nói, là nhất định không tham dự vào những chuyện thị phi của võ lâm, và vì thế gia sư tôi cật vấn đến ông ấy phải cứng miệng đó hay sao ?
Tống Khu Trạch cười :
– Thì ra ba vị cô nương vẫn còn nhớ việc ấy ! Nhưng nên hiểu rằng trước kia khác, mà bây giờ lại khác. Lẽ thường là khi người ta đã xếp đặt kế hoạch xong mới chịu hành động. Do đó, trước đây vì chưa có thời cơ, nên tệ bo chủ không muốn hành động liều lĩnh… Tưởng Nguyệt Hoa nói :
– Theo như lời nói của phó bo chủ thì hiện giờ đã có thời cơ rồi phải không?
Tống Khu Trạch mỉm cười nói :
– Cũng có thể nói như vậy, nhưng vì một việc quan trọng hơn, ấy là Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình, người bạn chí thân của tệ bo chủ trên đường đi đến Thất Tinh Bo đã ra tay giết chết một môn đồ của Huyền Băng Lão Mị, nên khiến lão ấy tìm đến cửa gây sự. Vì thế, đã xy ra một trận ác chiến, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Do đó, Huyền Băng Lão Mị hăm dọa rằng, cấm ngặt không cho Thất Tinh Bo can dự đến việc riêng của bọn họ, nếu trái lại, thì họ sẽ tàn sát hết sạch số người trong Thất Tinh Bo. Chính vì lời hăm dọa đó, đã làm cho tệ bo chủ hết sức căm tức, kéo nhau đến Gia Lăng… Nói đến đây, Tống Khu Trạch mặc bỗng biến sắc, vung tay lên quét chưởng ra, khiến một luồng kình phong cuốn thẳng ra cửa sổ, đồng thời người ông ta cũng lao vút ra ngoài.
Ba cô gái không khỏi lấy làm lạ, cùng đưa mắt nhìn theo về hướng cửa sổ. Chẳng mấy chốc sau, Tống Khu Trạch lại bước trở vào nhà, sắc mặt hầm hầm giận dữ.
Tưởng Nguyệt Hoa nói :
– Phó bo chủ đã trông thấy gì thế ?
Sắc mặt của Tống Khu Trạch đã bình tĩnh trở lại, lắc đầu nói :
– Lũ gian phải không dám nghênh chiến, nên bỏ chạy. Vì chúng chạy quá mau, già đây không đuổi kịp, nên không biết đấy là ai. Song có thể đoán chắc là lũ môn đồ của những lão quái vật ấy chứ không ai xa lạ ! Nghiêm Tiểu Long biết Tống Khu Trạch nói số quái vật ấy là có ý muốn ám chỉ số người của Vô Tình Tú Sĩ, Huyền Băng Lão Mị và Bắc Quốc Song Ma.
Sắc mặt của Tống Khu Trạch bỗng trở thành trịnh thượng nói :
– Già đến đây hết sức bí mật, nhưng chẳng ngờ chúng nó lại bám sát theo dõi. Riêng già thì không có gì đáng sợ, nhưng chỉ sợ lại liên lụy đến ba vị cô nương và Nghiêm thiếu hiệp. Chúng có thể hiểu lầm các vị là người cùng một phe với tệ bo ! Tưởng Nguyệt Hoa mỉm cười :
– Chị em chúng tôi cũng không phải là hạng người sợ rắc rối, việc ấy xin phó bo chủ an lòng. Nhưng có điều là tại sao phó bo chủ lại biết chị em chúng tôi nghỉ ở tại khách sạn này ?
Tống Khu Trạch nói :
– Vì vừa rồi già trông thấy Lâm cô nương và Dư cô nương xuất hiện ở trên đường, nên mới âm thầm theo dõi đến đây.
Tưởng Nguyệt Hoa bỗng “hừ” một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, rồi gót sen nhún mạnh lao thẳng người ra ngoài cửa sổ.
Nàng lao vút đi nhanh như một ánh chớp. Khi ra đến bên ngoài, thì trông thấy một bóng đen đang núp bên cạnh một gốc thông to.
Bóng người ấy vừa trông thấy Tưởng Nguyệt Hoa thì có ý định bỏ chạy, những chẳng ngờ khi Tưởng Nguyệt Hoa đã bay thoắt đến, cùng một lúc với tiếng quát giận dữ, người ấy liền vung đao chém nhanh ra như một cơn gió lốc.
Tưởng Nguyệt Hoa vừa lách mình tránh vừa thò tay mặt chụp lấy lưỡi đao, trong khi chưởng trái nhanh như chớp giáng trúng thẳng vào b vai của y.
Thế là bóng người ấy chỉ kịp hự lên một tiếng khô khan rồi té ngửa ra đất.
Tức thì, Tưởng Nguyệt Hoa nhanh nhẹn túm lấy hắn, xách bổng lên, nhy trở vào phòng.
Mọi người trông thấy khóe miệng của người ấy đang trào máu bầm đen, tắt thở chết tốt rồi.
Tưởng Nguyệt Hoa không khỏi sửng sốt, vì thấy cái chết của người ấy thật là đáng nghi. Vừa rồi nàng không hề đánh hết tay, mà chỉ dùng có một nửa chân lực, thế mà hắn chết đi thực là lạ lùng.
Tống Khu Trạch đưa mắt nhìn qua xác chết một lượt nói :
– Tưởng cô nương chớ quá bận tâm nghĩ ngợi. Hắn đã chết đúng theo mệnh lệnh, vì nếu chẳng thế, thì mọi sự bí mật bị tiết lộ ra ngoài rất nguy cho họ ! Tưởng Nguyệt Hoa nói :
– Nếu vậy phó bo chủ biết được người này chăng ?
Tống Khu Trạch lắc đầu :
– Không biết, nhưng già đoán là trong đêm nay có thể còn xảy ra chuyện nữa. Số người tìm đến gây sự chắc chắn là những người có mối cựu thù với lệnh sư, vậy ba cô nương cần phải đề phòng cẩn mật. Hiện giờ, già còn đang bận việc nên phải trở về, nếu lệnh sư có trở lại, thì xin nhờ ba cô nương nói lại là có tôi đến ! Nói dứt lời, ông ta bèn đứng lên cáo lui.
Ba cô gái và Nghiêm Tiểu Long cung kính tiễn chân ông ta ra khỏi cửa. Khi trở vào phòng, Tưởng Nguyệt Hoa đưa đôi mắt buồn bã nhìn Nghiêm Tiểu Long một lượt nói :
– Tôi xin giới thiệu thiếu hiệp với nhị vị sư muội của tôi ! Đôi bên đã gặp nhau từ nãy giờ, nhưng không biết tên tuổi nhau mà thôi. Sau khi Tưởng Nguyệt Hoa giới thiệu, Nghiêm Tiểu Long mới biết cô gái mặc áo lụa màu thiên thanh tên gọi là Lâm Nguyệt Trinh, còn cô gái mặt áo đen tên gọi là Dư Nguyệt Châu, họ đều lấy chữ Nguyệt làm chữ lót như nhau cả.
Dư Nguyệt Châu nói :
– Tưởng sư tỷ, Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình là người mưu trí tuyệt luân, võ công trác tuyệt, có thể nói là một nhân vật lỗi lạc khét tiếng trong võ lâm hiện nay, thế tại sao Tống Khu Trạch lại bo là thiếu thực lực ?
Nghiêm Tiểu Long nói :
– Theo tại hạ thì dụng ý của Tống Khu Trạch khó mà lường được.
Nhưng trong đêm nay rất có thể là có việc, tại hạ sẽ lên nóc nhà đi tuần, nếu thấy có gì lạ thì sẽ hú khẽ một tiếng để báo động với ba vị cô nương ! Nói đoạn, y liền xê dịch thân hình, nhanh nhẹn lao thoắt ra ngoài cửa sổ, rồi nhún mình nhy thẳng lên nóc nhà, tìm một chỗ có bóng tối ẩn kín.
Lúc đó, trên trời trăng sáng vằng vặc, khung cnh chung quanh hiện lên m hồ. Nghiêm Tiểu Long trông thấy thành Gia Lăng lưng dựa núi, trước mặt cũng là núi, địa thế lồi lõm, chỗ cao chỗ thấp, khác hẳn cảnh vật ở nơi khác.
Bỗng khi ấy, y nhìn thấy trên nóc nhà cách xa y mấy trượng, có ba bóng người phải nhanh, trông thấy nhẹ nhàng như ba đợt khói. Ba bóng người ấy không tiến về phía y mà chỉ lướt xéo rồi bay mất hút.
Trong lúc đó, y bỗng nghe từ phía sau lưng mình có tiếng nói khẽ của Tưởng Nguyệt Hoa :
– Hai chúng ta hãy theo dõi ba bóng người ấy, được không ?
Nghiêm Tiểu Long không khỏi giật mình, vì Tưởng Nguyệt Hoa tiến sát đến bên cạnh y mà y chẳng hề hay biết. Y quay mặt lại nhìn nàng một lượt.
Tưởng Nguyệt Hoa kéo lấy cánh tay của Nghiêm Tiểu Long, rồi vọt người bay lên :
– Thời cơ để lỡ thì sẽ mất đi, mau ! Nghiêm Tiểu Long nói :
– Còn các cô ấy đâu ?
– Đều đi ra ngoài cả rồi ! Nghiêm Tiểu Long cũng không nói gì thêm. Y trông thấy ba bóng người phía trước lao đi rất nhanh và đã mất hút nơi một khu vườn rất rộng.
Đấy là một khu vườn chung quanh một ngôi nhà to, có cây cối rậm rạp. Khi hai người tiến vào đến ngôi nhà to ấy thì ẩn mình trên tàng cây che kín, đưa mắt nhìn vào trong, thấy nơi ấy có đến trên mười gian lầu gác, xây cất rất khéo léo và to tát.
Từ nơi một gian lầu hai tầng ngay trước mặt hai người, bỗng xuất hiện mấy đốm lửa, khiến một số bóng người khá đông trong nhà, in lên khung cửa sổ che kín bằng giấy rất rõ ràng.
Nghiêm Tiểu Long nói nhỏ :
– Thực không ngờ gian nhà to này lại là nơi tập trung một số đông nhân vật giang hồ. Nếu ta không vào hang cọp, thì đâu thể nào bắt được cọp con. Tại hạ có ý muốn tiến đến gian lầu ấy rình xem số người kia là những nhân vật nào ?
Tưởng Nguyệt Hoa đáp :
– Tôi cũng có ý nghĩ như thế, chúng ta hãy cùng đến đó đi ! Tức thì, c hai người liền nhanh nhẹn lướt tới, rồi bất thần nhún người nhy vọt lên không, đưa tay nắm lấy cành cây để mượn sức rồi vọt luôn ra thực xa, nhắm hướng nóc nhà bay tới.
Trong khi hai người chưa đứng thật vững thì bỗng nghe có tiếng kêu kèn kẹt, rồi thấy cánh cửa phòng được mở to và từ trong bước ra độ mười lăm, mười sáu người mặt y phục đen. Hai người hốt hong nằm phục sát xuống mái nhà, đưa mắt chú ý nhìn thật kỹ.
Họ trông thấy số người ấy bước ra khỏi gian lầu độ mấy trượng, thì đều dừng chân đứng lại c. Liền đó, nghe có một giọng nói rất khẽ :
– Gần đây có không ít nhân vật thuộc hai phe hắc bạch trong võ lâm kéo đến vùng Gia Lăng này. Họ đến đây là có ý định xông vào Ngũ Hành Cốc của chúng ta. Trong giang hồ đồn đại rằng cốc chủ của chúng ta chính là Ngọa Long cốc chủ, một trong Vũ Nội Bát Kỳ, không rõ có phải thực như thế không? Họ lại đồn đại là Hàn Thiết Quan Âm, Ngô Câu kiếm và Giáng Long kinh đều ri vào tay của cốc chủ chúng ta… Lại có một giọng nói khác tiếp :
– Chẳng cần biết lời đồn đại trong chốn giang hồ thực hay gi, vì đấy đều là việc riêng của cốc chủ, không bận đến chúng ta phải tìm hiểu làm gì. Nhưng riêng việc số người có ý định xâm nhập vào Ngũ Hành Cốc đều là những thù địch mạnh mẽ, cho nên cốc chủ đã ra lệnh phân đà Gia Lăng phải phân tán, rồi dùng thủ đoạn ám sát đánh cho một đòn nặng nề ! Nghiêm Tiểu Long nghe thế trong lòng không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ :
– “Chẳng ngờ khu nhà này lại chính là phân đà Gia Lăng của Ngũ Hành Cốc. Nếu không có việc khám phá bất ngờ, thì ai nhìn vào cũng tưởng đây là một khu nhà ở của một vị quan viên, hoặc một ông phú hộ nào. Hừ, Ngôn Như Băng lại có ý định thâm độc là dùng thủ đoạn ám sát để hạ đối phương !” Tiếp đó, hai người lại nghe một giọng nói ấm áp, nhưng rất khẽ nổi lên :
– Cốc chủ không hề lo sợ, duy có đối với Thang Bà Tử là để ý đề phòng ít nhiều. Lão bà ấy cũng là người giỏi sử dụng chất độc vô hình.
Nếu chúng ta gặp bà ấy ở đâu thì nhất định áp dụng mọi thủ đoạn thâm độc hạ sát bà ấy ngay, hầu trừ đi mối họa sau này ! Tưởng Nguyệt Hoa bỗng hừ một tiếng.
Nghiêm Tiểu Long bỗng cm thấy xương sống lạnh buốt, kinh hãi thầm nghĩ :
– “Thang Bà Tử chẳng phải là sư phụ của các cô ấy hay sao ? Người chuyên sử dụng chất độc vô hình, chắc chắn không phải là một nhân vật thuộc chính phái !” Bỗng nhiên, ngay lúc ấy có một bóng người bay thoắt đến như một cn gió, từ trên đáp xuống trước mặt số người ấy rồi vội vàng cất tiếng nói :
– Chẳng rõ ai đã tiết lộ, nên chỉ trong chốc lát đây là sẽ có người kéo đến, vậy các vị đã chuẩn bị phân tán chưa ?
– Tất c đều đã chuẩn bị xong, chúng ta hay đi ngay ! Tiếng “ngay” vừa dứt thì mười mấy bóng người ấy ùn ùn nối gót nhau lao vút ra khỏi khu nhà, không còn trông thấy hình bóng đâu nữa.
Tưởng Nguyệt Hoa vội vàng nói :
– Chúng ta cũng đi thôi ! Chốc nữa đây nếu có người đến bắt gặp chúng ta ở nơi này, lầm tưởng chúng ta là môn hạ của Ngũ Hành Cốc thì thực không làm sao giãi bày nỗi oan được ! Nghiêm Tiểu Long đồng ý rồi nói tiếp :
– Lời nói của cô nương hữu lý lắm. Nhưng tại hạ cần phải theo dõi bọn họ để tìm hiểu xem bọn họ trú ngụ Ở đâu ?
Vừa nói dứt lời, thì y đã vọt người bay thẳng lên không, lướt đi như một mũi tên.
Tưởng Nguyệt Hoa không ngờ Nghiêm Tiểu Long nói đi là đi ngay.
Đến khi nàng hay kịp thì Nghiêm Tiểu Long đã phi thân xa ngoài mười trượng và lẫn khuất mất hình bóng trong đêm rồi. Bởi thế, nàng liền nghiến chặt hai hàm răng, dậm chân vọt người lên không sử dụng thuật khinh công thượng thặng nhắm hướng Nghiêm Tiểu Long vừa bỏ đi đuổi riết tới.
Vừng thái dương chói ngời rực rỡ trên mặt sông Gia Lăng, phơn chiếu những áng mây đủ màu sắc rực rỡ trên nền trời, trông thực ngoạn mục.
Trên một con đường to gối đầu với sông Gia Lăng khách bộ hành qua lại đông như kiến. Con đường ấy càng đi càng cao, trông chẳng khác nào một cái thang bắc lên trời.
Nơi đoạn giữa con đường ấy, Nghiêm Tiểu Long đang đi thẫn thờ hướng về phía trên. Suốt đêm qua y đã mệt nhọc theo dõi số môn hạ của Ngũ Hành Cốc, nhưng vẫn không đuổi kịp họ, nên cm thấy thất vọng vô cùng.
Giữa lúc y đang chậm rãi bước đi, thì bỗng nghe có tiếng gọi :
– Nghiêm lão đệ ! Nghiêm Tiểu Long không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn về hướng có tiếng gọi, thì thấy dưới mái hiên của hiệu Vọng giang đình tửu lâu sát bên vệ đường, có một người đang đứng nhìn thẳng về phía y. Sau khi Nghiêm Tiểu Long nhận rõ đối phương thì vô cùng mừng rỡ :
– Dung tổng phiêu đầu, sao ông lại đến đây thế ?
Vừa nói, y vừa nhắm hướng gian tửu lâu ấy đi thẳng tới.
Dung Thanh Vân cười nói :
– Qu thật là ở đâu cũng có thể gặp gỡ bạn cố tri được c ! Nói đoạn, ông ta đưa mắt nhìn qua khách bộ hành chung quanh một lượt, rồi kéo lấy cánh tay của Nghiêm Tiểu Long nói nhỏ :
– Đi, chúng ta hãy vào trong ấy nói chuyện sau.
Bên trong gian tửu lầu thực khách thưa thớt. Hai người cùng tìm đến một chiếc bàn kín đáo ngồi xuống.
Dung Thanh Vân nói nhỏ :
– Lão đệ, trong chuyến đi này lão đệ đã tìm ra manh mối gì chưa ?
Riêng Đào thiếu hiệp chắc là đã tìm ra được rồi ! Nghiêm Tiểu Long lắc đầu gượng cười rồi cất tiếng than dài. Y đang định nói rõ cho Dung Thanh Vân nghe mọi nỗi gian truân của mình trong chuyến đi này, thì ngay lúc ấy bỗng có năm gã đàn ông mặt mày lạnh lùng hung dữ từ ngoài bước thẳng vào, đến ngồi nơi một chiêc bàn bên cạnh hai người.
Có một gã trong bọn người ấy vừa nhìn thấy Dung Thanh Vân và Nghiêm Tiểu Long không ngớt liếc mắt dò xét mấy lượt. Kế đó, hắn lại thì thầm nói nhỏ gì với bốn gã kia một lúc. Bởi thế, bốn gã đàn ông nọ liền quay mặt về phía hai người, quắc mắt nhìn qua một lượt.
Dung Thanh Vân hạ giọng nói thực khẽ :
– Lão đệ, năm gã này nhìn lão đệ với ánh mắt rất khác lạ. Vậy lão đệ có biết lai lịch của bọn họ không ?
Nghiêm Tiểu Long lắc đầu nói :
– Không được biết ! Hiện giờ tại hạ đã trở thành một nhân vật mà tất c các bang phái đều để ý. Sở dĩ có tình trạng đó là vì Nhất Chân Tử lão tiền bối đã được bổn bang gii cứu như vừa rồi. Tại hạ lúc nào cũng giữ thái độ bình tĩnh mới có thể không bị rối trí trước tình trạng đó ! Nghiêm Tiểu Long vốn có ý định nói rõ cho Dung Thanh Vân nghe mục đích chuyến đi này của mình, nhưng vì y đề phòng tiết lộ trước sự tò mò của năm quái nhân vừa bước vào, nên tạm thời yên lặng không nói gì thêm nữa.
Qua một lúc sau, thực khách lần lượt bước vào hiệu đông đo, trong số ấy có rất nhiều nhân vật thuộc hai phe hắc bạch trong võ lâm. Vì người đông nên tiếng nói chuyện đã trở thành ồn ào.
Nghiêm Tiểu Long thừa c hội ấy mới hạ giọng kẻ rõ lại cho Dung Thanh Vân nghe những việc mình đã gặp gỡ trong chuyến đi này.
Dung Thanh Vân chỉ nghiêng tai lắng nghe chứ không hề chen vào nói một câu nào c. Đợi đến khi Nghiêm Tiểu Long nói dứt, ông ta mới cau chặt đôi mày rậm lại, nói :
– Dung mỗ cm thấy những việc mà lão đệ gặp gỡ thực có nhiều điều đáng ngờ vực lắm ! Nghiêm Tiểu Long gật đầu nói :
– Tại hạ cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng tổng phiêu đầu hãy nói rõ ý kiến của riêng mình trước xem sao ?
Dung Thanh Vân đưa ly lên miệng nhấp một ngụm rượu, mới lên tiếng :
– Việc ác Phán Quan Chu Phi trong khi nắm chặt cổ tay của Tưởng Nguyệt Hoa rồi bỗng mặt mày bất thần biến sắc, buông tay bỏ chạy chính là một điều đáng nghi ngờ ! – Còn điểm thứ hai ?
– Kế đó Chu Phi lại kéo nhau trở lại một lần nữa, bốn tên đồng đảng của hắn chia nhau vây đánh lão đệ và Tưởng cô nương nhưng trong khi bọn họ sắp đoạt được thắng lợi, thì lại bỗng nhào lăn ra đất như bị trúng một đòn đánh nặng nề, rồi lại kéo nhau bỏ chạy đi. Điểm này chắc chắn bên trong có lắm điều đáng ngờ vực ! Nghiêm Tiểu Long nói tiếp :
– Về hai điểm ấy, tại hạ đều có suy nghĩ qua và nghi rằng rất có thể có một người nào đó đã ra tay ám trợ cho chúng tôi ! Dung Thanh Vân mỉm cười nói tiếp :
– Lão đệ được Tưởng Nguyệt Hoa đỡ về khách điếm. Nàng đã lấy ra một viên thuốc cắt đôi để chia nhau uống, sau đó thì lão đệ bị mất đi mọi sự sáng suốt, thú tính sống dậy, chứng tỏ chẳng phi lão đệ bị mũi tên độc ấy gây ra, mà phi đặt nghi vấn nơi nửa viên thuốc của Tưởng Nguyệt Hoa đã cho lão đệ uống ! Nghiêm Tiểu Long không khỏi đỏ bừng sắc mặt.
Dung Thanh Vân lại tiếp :
– Lúc Thang Bà Tử gặp mặt lão đệ, tại sao không nhắc lại việc cũ hỏi về viên Phích độc bo châu ?
Nghiêm Tiểu Long giương đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc nói :
– Phi đấy ! Chính tại hạ cũng không làm sao hiểu được việc đó ! Dung Thanh Vân đưa mắt nhìn Nghiêm Tiểu Long cất tiếng than dài :
– Lão đệ, qu thực lão đệ đã nhất thời thiếu hẳn sáng suốt ! Mọi điều rắc rối đều xuất phát từ nơi Tưởng Nguyệt Hoa c ! Thang Bà Tử là người giỏi sử dụng chất độc vô hình, tất nhiên là thầy nào trò nấy. Trong giới giang hồ chẳng phi có một nhân vật tài ba nào đã ám trợ cho lão đệ đâu, mà đấy thực sự là Tưởng Nguyệt Hoa đã bí mật giở trò đó ! Nếu lão đệ thực sự đã lấy được viên Phích độc bo châu thì khi bị trúng mũi tên độc không thể không đem ra dùng để cứu chữa. Riêng nửa viên thuốc màu đỏ mà Tưởng Nguyệt Hoa đã cho lão đệ chứng tỏ cụ thể là lão đệ chưa lấy được viên Phích độc bo châu. Chính vì lẽ đó, mà Thang Bà Tử mới im lặng không hề để cập đến vấn đề đó ! Nghiêm Tiểu Long như vừa bừng tỉnh cơn mộng. Đến chừng ấy, y mới hiểu rõ được mọi lẽ, nghiến chặt hai hàm răng giận hầm hầm nói :
– Nếu chẳng có tổng phiêu đầu sáng suốt vạch trần mọi lẽ, thì tại hạ rất có thể sẽ bị sa vào cạm bẫy của đối phương ! Dung Thanh Vân nói :
– Lão đệ chớ nói vậy, vì Tưởng Nguyệt Hoa cô nương, tựa hồ đã thực sự có lòng yêu lão đệ. Được một người bạn má hồng như thế, thì việc xâm nhập vào Ngũ Hành Cốc cũng sẽ bớt đi được nhiều nỗi gian nguy lắm ! Ngay bên cạnh chiếc bàn của hai người, có một số người đang ngồi vây quanh một chiếc bàn ăn uống. Nghiêm Tiểu Long nhìn thấy trong số người ấy, có một người tuổi độ tứ tuần, da mặt đen đúa, mắt cọp mũi lâm, dưới cằm trơn láng không một chòm râu, dáng điệu trông thực oai vệ, mình mặc một chiếc áo dài màu thổ huỳnh, trên lương có giắt sáu món ám khí hình thoi. Người ấy không ngớt đưa mắt chú ý nhìn vào y, khóe miệng hiện lên một nụ cười vui vẻ.
Nghiêm Tiểu Long thấy vậy liền quắc mắt nhìn qua người ấy một lượt.
Dung Thanh Vân trông thấy tia mắt của Nghiêm Tiểu Long khác thường, nên liền quay mặt nhìn về phía chiếc bàn nọ. Bỗng đôi mắt của Dung Thanh Vân liền sáng ngời, hối hả đứng lên, cất tiếng chào một người cũng đang ngồi chung một chiếc bàn ấy :
– Ngu lão sư ! Từ ngày xa cách đến nay, lão sư cũng được bình an chứ ?
Tức thì, Kim Đao Đoàn Long Ngu Vạn Lý đang ngồi trong chiếc bàn ấy liền đứng lên bước tới, tay bắt mặt mừng với Dung Thanh Vân, rồi cùng vui vẻ hàn huyên không ngớt miệng.
Riêng tại chiếc bàn có năm gã đàn ông hung tợn cùng ngồi khi nãy, bỗng thấy có một gã mặt xanh bất ngờ nhướng cao đôi mày, rồi cất giọng âm u sâu hiểm cười nhạt, quắc mắt nhìn thẳng về phía Dung Thanh Vân và Ngu Vạn Lý.
Ngu Vạn Lý bất thần giương to đôi mắt sáng ngời rồi vung mạnh chưởng mặt lên, vỗ xuống mặt bàn. Qua một tiếng bốp thực to, chiếc bàn gỗ liền bị bể ra làm bốn năm miếng, sụp đổ cả xuống đất.
Cả hiệu ăn đều kinh hoàng, tất cả mọi người đều im phăng phắc, có hàng mấy trăm ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngu Vạn Lý.
Ngu Vạn Lý cười nhạt nói :
– Họ Lâu kia, ngươi cười gì thế ? Các ngươi nên biết Đà Giang Ngũ Hung chỉ có thể xương hùng ở vùng phía Đông tỉnh Qung Đông mà thôi, bước đến đất Gia Lăng này các ngươi không thấm vào đâu cả ! Gã đàn ông mặt xanh liền nhảy vọt lên quát to :
– Ngu Vạn Lý, ông làm oai với ai thế ? Món nợ cũ năm xưa cũng đến lúc ông phải trả rồi, chúng ta hay bước ra khỏi hiệu so tài cho biết ai hơn ai kém ! Tiếng nói chưa dứt, thì mặt mày của y đã biến sắc, hai mắt của hắn trợn ngược, bắp thịt trên mặt đều co rút, tai mắt mũi họng đều trào máu bầm đen, buột miệng kêu to một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Tứ hung còn lại không khỏi kinh hoàng, nhất thời đứng phắt dậy.
Nhưng bất ngờ cả bọn mặt mày đều biến sắc, rồi thất khiếu cũng trào máu bầm đen ngã ra chết tốt.
Tất cả thực khách hiện diện trông thấy thế đều kinh hoàng thất sắc.
Nghiêm Tiểu Long và Dung Thanh Vân đưa mắt nhìn nhau một lượt, trong lòng đã thầm hiểu mọi lẽ.
Lúc ấy, người đàn ông đứng tuổi, mặc chiếc áo dài màu thổ huỳnh, trên lưng có giắt sáu món ám khí hình thoi, bỗng cất tiếng than khẽ rồi nói :
– Phân tán mỏng để dùng thủ đoạn ám sát hạ đối phương quả là một âm mưu hết sức thâm độc ! Xem ra tại Gia Lăng này sẽ không có một ngày nào được yên ổn ! Nghiêm Tiểu Long nghe qua không khỏi giật nẩy mình, thầm nói :
– “Người này tại sao lại biết việc ấy ?” Lúc bấy giờ, Đà Giang Ngũ Hùng tuy đều đã chết hết, nhưng bọn họ còn có một số bằng hữu và đồng đảng đang hiện diện. Số người này không ngớt quét những tia mắt sáng ngời như điện, nhìn khắp bốn bên, có ý định nhận xét kẻ nào đã ám hại Đà Giang Ngũ Hùng như vậy.
Thế rồi, có một gã đàn ông mặc áo đen, mũi xẹp môi trớt, mặt tràn đầy sát khí, nhắm thẳng phía Kim Đao Đoàn Long Ngu Vạn Lý từ từ bước tới.
Dung Thanh Vân đoán biết người này đã hiểu lầm Ngu Vạn Lý là kẻ đã ra tay ám hại Đà Giang Ngũ Hùng, nên định bước tới gây sự. Bởi thế, đôi bên lời qua tiếng lại, có điểm nào không hợp nhau, tất sẽ sinh ra một cuộc xô xát ác liệt ngay. Do đó, trong óc ông ta liền lóe lên một ý nghĩ, to tiếng mắng :
– Môn hạ của Ngũ Hành Cốc qu là hết sức ác độc, dám ngang nhiên dùng đến thủ đoạn bỉ ổi ! GÃ đàn ông mặc áo đen ấy nghe thế không khỏi sửng sốt, trợn mắt nhìn Dung Thanh Vân nói :
– Ông căn cứ vào đâu để dám phán đoán đấy là việc làm của Ngũ Hành Cốc?
Dung Thanh Vân cười nhạt :
– Ngôn Như Băng là người sở trường sử dụng chất độc tối nguy hiểm.
Năm người này rõ ràng là đã trúng chất độc mà chết. Nếu như Ngu lão sư qu có tài nghệ tuyệt luân như thế thì chẳng phi tôn giá bước đến để tìm lấy cái chết hay sao ?
Người võ lâm chẳng những rất lão luyện về nhân tình thế thái, mà còn rất nhanh trí trong sự nhận định mọi vấn đề, nên chỉ nói qua là hiểu được ngay. Bởi thế, gã đàn ông mặc áo đen nghe qua không khỏi giật mình, thầm nghĩ :
– “Lời nói qu thực hữu lý, suýt nữa ta đã hiểu lầm và gây ra chuyện” Hắn ta nghĩ thế, nên liền vòng tay thi lễ với Dung Thanh Vân, nói :
– Tại hạ vì nhất thời thiếu sáng suốt, may mắn được sự giãi bày của các hạ, tại hạ thực biết n lắm ! Nói đoạn, hắn liền bước tới bên cạnh Ngu Vạn Lý đưa mắt nhìn xem rất kỹ những xác chết rồi thò tay định lật những xác chết ây lên… Bỗng nhiên có một tiếng quát lạnh lùng :
– Không thể mó đến được ! GÃ đàn ông mặc áo đen ấy vừa chạm năm đầu ngón tay vào xác chết thì cm thấy có một luồng hi tê buốt rất lạ lùng, theo những đầu ngón tay tràn vào c thể, nên vội vàng rút tay trở về, biến hẳn sắc mặt.
Dung Thanh Vân nói :
– Giờ đây chỉ còn lấy đòn khiêng những xác chết ấy ra ngoài ngoại ô, dùng lửa thiêu đi mới được. Ngoại trừ biện pháp ấy thì không còn biện pháp nào hơn nữa ! Nói đoạn, ông ta đưa mắt ra hiệu cho Nghiêm Tiểu Long sớm rời bỏ địa điểm rắc rối này.
Ngay lúc ấy, có người lên tiếng bo bọn hầu bàn tìm người vào khiêng xác chết. Chẳng mấy chốc sau, từ ngoài bước vào trên mười tên lực lưỡng, xác c đòn cáng để khiêng xác chết ấy đi. Nghiêm Tiểu Long và Dung Thanh Vân bèn thừa c hội lộn xộn lén bỏ đi luôn.
Nào ngờ, Nghiêm Tiểu Long đã bị kẻ khác chú ý từ lâu, nên bọn họ vừa bước ra là đã có người bí mật theo dõi rồi.
Hai người cùng ro bước, men theo con đường mé sông Gia Lăng, cùng bàn bạc với nhau về chuyện xy ra vừa rồi, nên bất giác đã tiến sâu vào một khu rừng cổ thụ chọc trời.
Ngay lúc ấy, bỗng họ nhìn thấy trên một cây tùng cổ thụ, có một lão ăn mày già, râu tóc rối bời, chiếc áo vá hàng trăm lỗ, đang nằm ngủ vắt vẻo trên những cành tùng, ngáy to như sấm, hai ống quần xắn ngược lên thực cao, để lộ hai chân gầy đét như hai que củi và đầy đất cát d bẩn.
Lão ăn mày già ấy ngủ có vẻ ngon giấc lắm, tiếng ngáy mỗi lúc một to hơn. Dung Thanh Vân và Nghiêm Tiểu Long thấy thế, không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau.
Nơi cành tùng của lão ăn mày đang ngủ cách xa mặt đất độ ba trượng.
Lão ta nằm nguyên thân người trên cành cây, còn tứ chi thì buông thõng l lửng, ngay đến chiếc đầu đầy tóc rối của lão ta cũng buông thõng xuống.
Nếu là một người tầm thường, thì chắc chắn không ai lại to gan dám nằm ngủ như thế. Rõ ràng lão ăn mày này là một người có võ công tuyệt thế.
Một cao thủ trong võ lâm tai mắt luôn luôn rất thính nhạy, chỉ cần nghe một tiếng động khẽ hi lạ là đã cnh giác đề phòng rồi, có đâu như lão ăn mày này, khi hai người đi sát bên mà vẫn ngủ ngon lành như nằm trên giường êm ấm. Hơn nữa, lão ta có vẻ như càng ngủ càng say, chắc chắn là lão ta gi vờ.
Bỗng đâu, lão ăn mày ấy nói ú ớ như đang nằm m :
– Đằng trước có cọp, đằng sau có sói, xem ra lão hóa tử ta khó bề ngủ được yên rồi ! Nói dứt lời, lão ta lại ngáy pho pho như sấm nổ.
Hai người nghe thế lại không khỏi giật mình. Nhưng liền đó bỗng họ trông thấy tại một lùm cây ở phía trước mặt có nhiều bóng người ùn ùn chạy đến như bay. Vì bọn họ chạy quá nhanh nên chỉ trong chốc lát là đã đến nơi.
Số người ấy có đến mười người tuổi tác không đều nhau và đều là cao thủ trong giới giang hồ. Cầm đầu số người ấy là một lão già mặt mày có vẻ sâu hiểm. Lão ta cất giọng âm u cười nhạt :
– Nghiêm thiếu hiệp, gia chủ tôi đang muốn gặp thiếu hiệp gấp. Xin thiếu hiệp hãy theo già đi ngay, chớ nên chống cự ! Trong khi nói, đôi mắt của lão ta sáng quắc, nhìn chòng chọc vào mặt của Nghiêm Tiểu Long.
Nghiêm Tiểu Long cười nhạt rồi gằn giọng :
– Tôn giá làm thế nào biết được tại hạ ? Chủ nhân của tôn giá là ai ?
Xin tôn giá hãy nói cho rõ ràng, tại hạ không phi là hạng người dễ phỉnh gạt đâu ! Lão già ấy bèn cười nhạt, đáp :
– Xin thiếu hiệp hãy mau theo già đi ngay, khi gặp mặt chủ nhân của già thì sẽ rõ. Thời c không chờ đợi, nếu chậm trễ thì dù hối hận cũng không còn kịp nữa ! Dung Thanh Vân không hề lo ngại đối với số người vừa xuất hiện cn đường, mà ông ta hết sức chú ý đến lão già ăn mày đang gi vờ nằm ngủ trên cành cây. Nhưng nào ngờ đâu, chỉ trong chớp mắt là lão già ăn mày ấy biến mất đi đâu rồi. Bởi thế, Dung Thanh Vân không khỏi hết sức kinh hãi.
Trong khi đó, Nghiêm Tiểu Long đã nhận ra số người trước mặt mình chính là bọn môn hạ của lũ yêu tà, nên không muốn giằng co dài dòng với họ, nhướng cao đôi mày, vung chưởng lên quét ra một luồng kình khí… Lão già nọ liền cất tiếng cười khanh khách, nhy lui ra sau, nhanh nhẹn dẫn số người cùng đi bỏ chạy.
Bọn người ấy đến hết sức bất ngờ, mà bỏ đi cũng hết sức kỳ lạ khiến Nghiêm Tiểu Long cau mày nghĩ ngợi, nhưng không tìm hiểu được nguyên nhân gì đã khiến số người ấy lại có hành động lạ lùng như vậy ?
Dung Thanh Vân bỗng nói :
– Lão đệ, chúng ta đang bị kẻ lạ mặt theo dõi rồi ! Nghiêm Tiểu Long vội vàng quay người nhìn trở lại, thì trông thấy trên con đường vừa đi qua có rất nhiều người đang kéo nhau chạy nhanh về phía họ.
Bỗng đâu, có một tiếng cười to ha h từ xa vọng đến :
– Nghiêm Tiểu Long, ngươi thoát khỏi lưỡi câu nhưng chạy không thoát khỏi mẻ lưới. Ngươi hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói, để theo chúng ta đến ra mắt Huyền Băng Thần Quân ! Tiếng nói vừa dứt, thì người ấy cũng đã phi thân đến nơi. Nghiêm Tiểu Long đưa mắt nhìn lên, thì thấy đấy chính là gã đàn ông to lớn, tay cầm kiếm, râu ria xồm xoàm.
Nghiêm Tiểu Long không chờ hắn đứng vững, nhanh nhẹn tràn đến tấn công chớp nhoáng ngay.
Cái tên Càn Khôn Bát Chưởng của y nào phi do mau mắn mà thành danh, bởi thế, khi chưởng lực vừa đánh ra thì cuồng phong dấy động ào ào, rít gào như muôn ngàn đợt sóng biển, có sức mạnh khiến ai trông thấy cũng phi kinh tâm.
Vì biết rằng, cần phi ra tay áp đo kẻ thù trước, hầu giành lấy phần chủ động, nên Nghiêm Tiểu Long vung tay đánh ra là đã đánh tới tấp ba thế võ liên hoàn ác liệt, khiến đối phương gần như không còn chống đỡ được nữa, phi nhào qua lộn lại để tránh né, trong khi thanh gưm cầm trong tay hoàn toàn không dùng vào đâu được c. Bởi thế, gã đàn ông to lớn ấy giận dữ la hét rền trời.
Bọn đồng đảng của hắn cũng đồng thanh hét vang rồi ùn ùn tràn tới.
Dung Thanh Vân trông thấy thế liền quát to một tiếng, rồi nhanh nhẹn rút cây Giáng Ma Chữ có ba cạnh bén của ông ta xuống, siết chặt trong tay.
Trong giới giang hồ, Dung Thanh Vân được gọi là Thần Lực Vy Hộ, là người có sức mạnh đánh nghìn cân, do đó khi ông ta vung cây Giáng Ma Chữ đánh ra, tức thì bên địch có ba tên bị hất bắn đi, vũ khí tung ra khỏi tay, hổ khẩu tay của chúng cũng bị tét nên kinh hãi nhào lui ra sau, buột miệng kêu lên thành tiếng.
Nhưng số còn lại vì ỷ phe mình đông hơn, nên lại ùn ùn tràn tới tấn công dồn dập và vô cùng ác liệt. Nghiêm Tiểu Long và Dung Thanh Vân dần dần đa thấy thấm mệt, nên tay chân cũng chậm chạp hơn trước.
Bỗng nhiên, ngay lúc ấy có hai tên địch đang vây đánh Dung Thanh Vân bỗng mặt mày biến sắc, há miệng gào lên một tiếng thảm thiết.
Dung Thanh Vân đang vung ngọn Giáng Ma Chữ dùng thế Thái sơn áp đỉnh từ trên giáng xuống, trông thấy thế thì giật mình sửng sốt. Nhưng ông ta không còn thu tay trở lại kịp, nên ngọn Giáng Ma Chữ quét thẳng vào đầu hai đối thủ ấy, khiến chúng bị vỡ sọ, máu óc bay ra tứ tung, ngã lăn xuống đất chết không kịp trối.
Nghiêm Tiểu Long thấy vậy tưởng Dung Thanh Vân đã chính tay hạ được đối phương nên tinh thần liền phấn chấn trở lại, dùng Càn Khôn bát chưởng nhanh nhẹn công ta tới tấp.
Chẳng ngờ khẻ địch lúc ấy chẳng khác nào những con thiêu thân, tự động nhào lăn vào vùng chưởng phong đang cuốn tới. Chúng đua nhau gào lên thảm thiết, trong khi thân xác bị luồng chưởng lực của Nghiêm Tiểu Long quét bay ra xa, rồi ri trở xuống đất, kẻ vỡ đầu, đứa gãy xương, chết ngay tức khắc.
Một số ít còn lại trông thấy thế thì không khỏi sợ hãi, đua nhau quay người bỏ chạy đi mất.
Nghiêm Tiểu Long và Dung Thanh Vân đều toát mồ hôi nhễ nhại, sức lực gần như cạn kiệt. Dung Thanh Vân đưa mắt nhìn qua số xác chết nằm la liệt trong rừng nói nhỏ :
– Lão đệ, nếu chúng ta không nhờ sự ám trợ của vị Phong Trần Kỳ Cái ấy thì chắc chắn c hai chúng ta đều khó bo tồn tính mạng ! Tiếng nói vừa dứt, thì bỗng nghe từ nơi kín đáo trên chót ngọn cây có một giọng ấm áp cười nhạt :
– Lão hóa tử ta chỉ cốt đến đây để xem chi cho vui mắt, nên chẳng dám cướp công của kẻ khác như vậy ! Sau lưng các ngươi còn có kẻ cường địch, các ngươi hãy để ý mới được. Riếng cá tính của lão hóa tử đây, nếu ai không động đến ta thì ta cũng không động chạm gì tới họ ! Hai người nghe qua không khỏi sửng sốt, vì theo lời nói của lão già ăn mày kia chắc chắn không phi là do lão ta đã ám trợ, mà chính có một người nào khác. Nhưng người ấy là ai ? Quả khiến cho hai người khó đoán ra được.
Giữa lúc ấy, về hướng đường cũ bỗng lại thấy có by tám bóng người nữa chạy nhanh về hướng hai người. Nghiêm Tiểu Long và Dung Thanh Vân trông thấy thế đều hết sức lo âu, vội vàng thủ thế để chờ đối phó với kẻ địch.
Nhưng bỗng họ nghe thấy một chuỗi cười to :
– Dung tổng phiêu đầu, kể từ ngày xa cách nhau, ông vẫn được bình yên chứ?
Thần Lực Vy Hộ Dung Thanh Vân không khỏi sửng sốt, ngửa mặt nhìn lên, trông thấy số người vừa kéo đến đều là cao thủ của các phe chính phái, gồm có Huyền Vũ Kiếm Triệu Cửu Khuê thuộc phái Võ Đang, Xuyên Vân Nhạn Trương Húc Hầu, Hành Sơn Thần Cung Thủ Chư Vệ, Song Chưởng Chấn Thiên Tiêu Hướng Vinh, Thiên Long Hoàng Trần Hào, La Phù T Hữu Khoái Kiếm Trương Lý và Trương Lâu, Điểm Thương Phong Kiếm Miêu Cương Chân và Nhật Nguyệt Tỏa Tâm Luân Tây Môn Chúc.
Người vừa lến tiếng nói chính là Song Thủ Chấn Thiên Tiêu Hướng Vinh ở Hành Sơn. Ông ta là người mình cao tám thước, tướng mạo vô cùng oai phong. Ông ta trong khi nói vẻ mặt tươi cười, nhưng kịp khi trông thấy xác chết nằm ngổn ngang trong rừng, thì sắc mặt liền lộ vẻ kinh dị, nhếch môi hỏi :
– Dung huynh, số xác chết này đều do nhị vị hạ sát phải không ? Lai lịch của bọn họ như thế nào ?
Dung Thanh Vân cm thấy hết sức khó tr lời, nên gượng cười nói :
– Nếu bo chúng tôi giết họ thì cũng thực không hoàn toàn đúng. Bọn họ đều là môn hạ của Huyền Băng Lão Mị ! Tiêu Hướng Vinh cất tiếng cười to :
– Dung huynh bình nhật tỏ ra thành thực ngay thẳng, thế sao hôm nay lại tỏ vẻ quanh co như vậy ? Bọn yêu tà này thực ra giết đi cũng đáng đời có gì đâu ?
Dung Thanh Vân không khỏi đỏ bừng sắc mặt, lắc đầu cười :
– Sự thật là có nhờ người ám trợ nên mới may mắn đắc thắng mà thôi ! Tiêu Hướng Vinh buột miệng ồ lên một tiếng dài, rồi không hỏi gì nữa. Ông ta bèn quay qua lần lượt giới thiệu từng người cho đôi bên được biết nhau.
Lúc bấy giờ, mặt trời đã đứng ngay đỉnh đầu nhưng trong rừng vẫn lờ mờ như cnh hoàng hôn.
Tiêu Hướng Vinh nói :
– Dung tổng phiêu đầu hiện giờ định đi về đâu ?
Dung Thanh Vân nói :
– Dung mỗ cùng với Nghiêm lão đệ đây, chẳng qua có ý đi dạo chi chứ không có mục đích gì c. Vì hồi sớm mai này, tại Vọng Giang Đình tửu lầu xy ra cái chết rất lạ lùng của số người thuộc nhóm Đà Giang Ngũ Hùng, khiến ai nấy đều bàn tán xôn xao, cho rằng đấy là môn hạ của Ngũ Hành Cốc đã sử dụng chất độc để ám hại. Bởi thế, thực ra thì Dung mỗ cũng có ý muốn tìm hiểu tung tích của bọn thủ hạ Ngũ Hành Cốc ! Tiêu Hướng Vinh gật đầu nói :
– Bọn chúng tôi cũng đang có ý định ấy, nhưng có điều là việc xy ra hồi sáng sớm nay không thể võ đoán là hành động của Ngũ Hành Cốc được ! Ngay lúc ấy, Nhật Nguyệt Tỏa Tâm Luân Tây Môn Chúc nói to lên :
– Cái gì ? Ngoại trừ Ngũ Hành Cốc thì còn có ai lại dùng đến thủ đoạn hèn mạt ấy ?
Tiêu Hướng Vinh kêu lên một tiếng rồi nói :
– Chỉ đáng trách là Tiêu mỗ bấy lâu nay quá giữ kín miệng, cho đến bây giờ, trong giới giang hồ bọn yêu ma ùn ùn xuất hiện thì mọi người mới biết được sự thực của võ lâm ! Hành động bỉ ổi vừa rồi ai lại dám nói chẳng phải là do bọn chúng gây ra, vì ngoại trừ Ngũ Hành Cốc là kẻ đáng nghi, lại còn có những tay khét tiếng sử dụng chất độc như Thang Bà Tử chẳng hạn. Hơn nữa, lại còn có cả Phi Phụng Bang và một bang phái bí mất gần như không ai được biết là Cửu Long Giáo, cũng đang âm thầm hoạt động ! Phi Phụng Bang mấy năm trước nào có ai nghe đến, ngay đến bây giờ bang chủ là ai vẫn chưa khám phá ra được ! Riêng Thang Bà Tử thì gần đây mới được số người Vô Tình Tú Sĩ tiết lộ ra cho biết. Còn về Cửu Long Giáo thì mãi cho tới ngày hôm nay mới được nghe Tiêu Hướng Vinh nói tới.
Bởi thế, quần hùng không thể ng ngác đưa mắt nhìn nhau. Xuyên Vân Nhạn Trương Thúc Hầu hỏi :
– Tiêu lão sư chớ nên đặt điều nói bướng ! Cửu Long Giáo từ trước đến nay nào có nghe nói đến bao giờ đâu ?
Tiêu Hướng Vinh nghiêm sắc mặt nói :
– Chính Tiêu mỗ đây, từ trước đến nay cũng nào có nghe qua ? Nhưng vừa cách đây ba hôm trước, Tiêu mỗ có việc đi ngang qua vùng núi Lãng Trung, trông thấy có một người bị thương gần chết, nên ra tay cứu chữa cho y và hỏi lý do tại sao y bị nạn thì người ấy chỉ nói đứt quãng được có ba tiếng Cửu Long Giáo rồi tắt thở ! Giữa lúc mọi người đang nói chuyện, thì bỗng nghe có tiếng hú ghê rợn từ trên nền trời cao vọng đến bên tai.
Tất c quần hùng đều không khỏi giật mình kinh hãi.
Liền đó, ai nấy đều trông thấy một thân hình to lớn từ trên ngọn cây rừng bay xẹt xuống. Người ấy vừa đứng yên đôi chân, liền gằn giọng quát to :
– Lão phu là Ngũ Âm Tỳ Bà Thủ Tiềm Túc !

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Dịch: Hàn Giang Nhạn

Chuyên mục:Truyện kiếm hiệp
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: