Trang chủ > Truyện kiếm hiệp > Ma đao sát tinh – Hồi 25

Ma đao sát tinh – Hồi 25

Hồi 25 – Vỏ quít dày có móng tay nhọn


Mộ Phụng Tường vừa chụp trúng lưỡi dao, thì bỗng cảm thấy có một luồng tê buốt từ đầu ngón tay theo mạch máu chạy thẳng lên cánh tay và cả bả vai nữa. Bởi thế, lão ta không khỏi kinh hoàng, vội vàng buông năm ngón tay ra, rồi vận dụng chân khí khóa cứng huyệt đạo trên vai để ngăn chặn luồng tê buốt ấy lại.
Ba lão già kia trông thấy thế cũng không khỏi giật bắn người. Liền đó, cả bàn tay phải của Mộ Phụng Tường bỗng bầm xanh như nhúng chàm khiến cả bọn kinh hoàng đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Mộ Phụng Tường là một trong Bát Kỳ, võ học cố nhiên là rất cao cường, do đó, lão ta vẫn tỏ ra rất trầm tĩnh, từ từ vén tay áo phía phải lên, trông thấy cả cánh tay đang sưng to và đỏ bầm như một quả cà tím.
Lão ta cười nhạt, rồi bước tới giường ngồi xếp bằng xuống, vận dụng chân khí nơi đan điền để đuổi chất độc ra ngoài.
Số người của Vô Tình Tú Sĩ đều lo lắng cho số phận của Mộ Phụng Tường. Mãi đến khi họ nhìn thấy lão ta vận dụng chân khí đuổi trừ chất độc, thì những nơi đang bầm tím dần dần đã trở thành đỏ hồng trở lại, biết thương thế không đến nỗi gì, nên mới tạm an lòng, hạ giọng thì thầm bàn tán với nhau về cách đối phó với kẻ địch.
Vô Tình Tú Sĩ cất tiếng than buồn bã rồi nói :
– Trong bình sinh, Lệ mỗ chưa hề gặp một sự khó khăn như thế này lần nào cả. Riêng tên môn đồ yêu quí là Phong Kiệt bị chất một cách thêm thảm, đồng thời, hai bảo vật là pho kinh và thanh kiếm lại bị đoạt mất ngay trên tay của Lệ mỗ. Trong khi đó, bản thân mình là một trong Vũ Nội Bát Kỳ, thế mà đến nay vẫn chưa biết tung tích của Tứ Kỳ kia ở đâu, mặc dù Lệ mỗ có sai Xuyên Trung Tam Xú đi đến vùng Tứ Xuyên trước, nhưng cũng chẳng làm gì được. Ngày hôm qua, tất cả những thủ hạ tinh anh của chúng ta lại lớp chết, lớp bị thương hầu hết, sư đệ là Tiềm Túc lại bị mất mạng trước một thứ chất độc tối nguy hiểm. Qua tất cả sự việc đó, thử hỏi Lệ mỗ còn mặt mũi nào đứng trong võ lâm ? Nào xứng đáng là một trong Bát Kỳ ?
Kỳ Hồng Phi nói :
– Lệ huynh bất tất tự Oán trách mình như thế, việc thắng bại là việc thường của binh gia. Hơn nữa, Ngôn Như Băng chính là Ngọa Long cốc chủ, người đứng đầu trong Vũ Nội Bát Kỳ, vậy chúng ta dù có bại cũng vinh quang. Chúng ta chỉ cần không mất lòng, thì rồi đây tất cũng có ngày dẹp yên được Ngũ Hành Cốc ! Huyền Băng Lão Mị lắc đầu nói :
– Phải biết người biết ta, thì mới mong trăm trận trăm thắng được.
Ngũ Hành Cốc hiện nay hãy cón là một nơi đầy bí mật, vậy muốn dẹp được Ngũ Hành Cốc nào phải chuyện dễ đâu ?
Qua câu nói đó, chứng tỏ Huyền Băng Lão Mị đã bắt đầu thối chí nản lòng.
Bỗng nhiên, ngay lúc ấy có tiếng chân bước hối hả đến làm cho ba lão ma đều giật mình im lặng.
Liền đó có một tên hầu bàn thò đầu vào cửa phòng, đưa mắt nhìn qua rồi tươi cười nói :
– Té ra bốn ngài đều đã thức dậy cả rồi ! Bốn vị muốn dùng thức ăn gì xin dạy bảo để con bưng lên ngay ! Vừa nói, tên hầu bàn ấy đã bước vào trong phòng.
Kỳ Hồng Phi lấy ra một nén bạc nói :
– Ngươi muốn mua thức gì tùy ngươi, càng nhanh càng tốt, vì anh em chúng ta đây còn bận việc đi ra ngoài ! Tên hầu nhận lấy nén bạc nói :
– Con sẽ đi ngay ! Trong khi hắn sửa soạn quay người bước ra, thì bỗng như nhớ ra một điều gì, nên vội vàng quay về phía Vô Tình Tú Sĩ nói :
– Trước đây nửa giờ, có một người đến tự xưng là họ Tang, bảo mang phong thư này đưa tận tay cho ngài ! Nói đoạn, hắn thò vào áo lấy ra một phong thư, rồi tiếp :
– Xin ngài hãy xem qua ! Vô Tình Tú Sĩ không khỏi sửng sốt, đưa tay nhận lấy phong thư, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên nói :
– Tại sao người ấy lại không đến gặp thẳng ta ?
Tên hầu nói :
– Việc ấy thực con không được biết. Con chỉ trông thấy thái độ của người ấu có vẻ sợ sệt lắm. Y không ngớt đưa mắt nhìn ra ngoài như xem chừng việc gì, đồng thời, dặn dò con phải cất kỹ phong thư. Xong, y vội vàng bỏ đi ngay ! Vô Tình Tú Sĩ khẽ cau đôi mày nói :
– Người tự xưng là họ Tang ấy có hình dáng như thế nào ?
Tên hầu bất giác phì cười nói :
– Nếu ngài không hỏi thì con đây thực không dám nói. Vì người họ Tang đầu to như cái thúng, răng nanh chôm chổm đầy cả miệng, bình sinh con chưa hề thấy ai lại xấu xí đến thế ! Vô Tình Tú Sĩ nghe qua thì biết đấy là Đại Đầu Quỉ Phán Tang Hướng Lương nên liền mỉm cười quay qua tên hầu bàn khoát tay nói :
– Thôi, ngươi hãy đi đi, ta không còn việc gì cần hỏi nữa ! Tên hầu bàn vâng lời bước ra ngoài.
Vô Tình Tú Sĩ xé phong thư ra xem, thì nét mặt u sầu đã đổi thành tươi vui nói :
– Xuyên Trung Tam Xú đã dò xét và biết được hiện nay phân đàn của Ngũ Hành Cốc tại Gia Linh đã phân tán mỏng. Nhưng cứ mỗi đêm vào khoảng canh ba thì họ lại đến ngôi chùa Chân Vũ Quang ở ngoại ô cách thành mười lăm dặm về phía Bắc để tập hợp.
Nói đến đây, lão ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi tiếp :
– Tốt nhất là chúng ta nên túm nguyên ổ bọn này, chớ để cho một tên nào thoát ra được. Theo ý Lệ mỗ, thì nên để một mình Lệ mỗ vào trong chùa, còn ba vị thì canh giữ ở ngoài, nếu trông thấy có một tên nào thoát ra thì nên chế ngự ngay không để hắn thoát đi.
.
Trên nền trời trong veo không một áng mây, vầng trăng đầu tháng cong như một chiếc liềm. Đêm đã vào khoảng canh ba… Bên ngoài ngôi chùa Chân Vũ Quang gió thổi tùng reo rì rào, cảnh vật im phăng phắc và không hề có một bóng đèn từ trong chjếu ra.
Ngay lúc ấy, có một bóng đen nhanh nhẹn lướt nhẹ vào khu rừng rồi đáp xuống gốc tùng to nhẹ nhàng như một bóng ma.
Người ấy vừa đứng vững đôi chân thì từ sau một gốc cây tùng có một gã đàn ông mặc áo đen, tay cầm một lưỡi đao to bất thần lướt tới, khẽ quát :
– Anh em nào đó ? Xin cho biết mật khẩu ?
Bóng người kia không để cho gã đàn ông ấy hỏi dứt lời, năm ngón tay đã vung nhanh ra như một luồng chớp.
Tức thì, gã đàn ông cầm đao ấy liền cảm thấy có một luồng kình phong mềm mại cuốn thẳng vào mặt khiến hắn phải nghẹt thở, chưa kịp kêu là đã té ngửa ra đất, hôn mê bất tỉnh rồi.
Bóng người ấy quả thực là hết sức nhanh nhẹn, tràn người tới, thò vội cánh tay ra, kẹp lấy thân hình của gã đàn ông to lớn kia vào nách, rồi nhún người vọt thẳng lên không lướt đi mất.
Người ấy là ai ? Thì ra đấy chính là Vô Tình Tú Sĩ ! Nào ngờ, trong khi lão ta vừa lướt đi thì ở sau lưng lão cũng lại có một bóng người khác phi thân nhẹ nhàng như một đợt khói, bám sát theo sau để theo dõi hành tung của lão.
Vô Tình Tú Sĩ sau khi chạy đến một bãi tha ma hoang vắng, thì dừng chân đứng lại. Liền đó, từ phía sau của một tấm bia, Bắc Quốc Song Ma và Huyền Băng Lão Mị đã nhanh nhẹn bước ra.
Vô Tình Tú Sĩ để yên gã đàn ông nọ xuống đất, rồi đưa tay vỗ một tiếng “bốp” vào mệnh môn huyệt phía sau lưng của hắn. Gã đàn ông ấy buột miệng kêu lên một tiếng “ối chao” rồi nhổ ra một bãi nước bọt. Khi hắn mở to đôi mắt và nhìn rõ được diện mục của bốn bóng người đang đứng vây quanh thì bất giác kinh hoàng kêu lên thành tiếng.
Diện mạo của bốn lão ma này có thể nói cả võ lâm không ai là không biết. Nhất là bốn lão ta đối với Ngũ Hành Cốc kình chống như lửa với nước, do đó, từ lâu hình dáng của bốn lão ta đã in sâu vào trong trí óc của mỗi môn hạ trong Ngũ Hành Cốc. Chính vì vậy mà gã đàn ông mặc áo đen kia vừa nhìn thấy bốn lão ta là biết ngay là ai rồi, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Vô Tình Tú Sĩ cười lạnh lùng nói :
– Người đã rơi vào tay của già, có hai con đường chết sống, ngươi hay tự chọn lấy ! Gã đàn ông to lớn ấy tự trấn tĩnh tinh thần rồi cười nhạt nói :
– Tại hạ chẳng qua là một tên vô danh tiểu tốt, chỉ biết nghe theo sự sai khiến của kẻ khác mà thôi, chẳng có một địa vị quan trọng gì cả.
Riêng bốn vị là bậc cao nhân tiền bối trong võ lâm, thế mà có thái độ đối xử với tại hạ như vậy, không khỏi có phần lệch lạc trong hành động hay sao ?
Bốn lão ác ma ấy chẳng ngờ người đàn ông kia lại ăn nói có vẻ khôn ngoan như vậy nên không khỏi nhất thời bị nghẹn cứng miệng lại.
Vô Tình Tú Sĩ qua một lúc lâu mới mỉm cười nói :
– Theo lời đồn đại trong võ lâm thì anh em già đây đang có ý định gây ra những việc bất lợi cho cốc chủ các ngươi. Tuy đấy là những lời đồn đại sai, nhưng hiện nay đã trở thành một sự hiểu lầm không thể thanh minh được, do đó, lão phu nhất định phải xâm nhập Ngũ Hành Cốc một chuyến, ngỏ hầu gặp thẳng cốc chủ của các ngươi để giãi bày mọi sự hiểu lầm trên….
Gã đàn ông ấy liền ngắt lời :
– Dụng ý của tiền bối thật là hay, nhưng thực chẳng có dính dấp gì tới tại hạ cả. Vì địa vị của tại hạ quá bé bỏng, không làm sao giúp gì cho tiền bối được ! Vô Tình Tú Sĩ mỉm cười nói :
– Việc ấy già đây đã biết. Cốc chủ của các ngươi là người có cá tính lạnh lùng quái dị, từ trước đến nay không hề chịu tiếp kiến ai, hơn nữa trong Ngũ Hành Cốc lại được bố trí thật chặt chẽ, mỗi một bước đi đều đầy cạm bẫy. Anh em của lão phu tuy không sợ tất cả những sự khó khăn đó, nhưng nếu xông càn vào tất sẽ khó tránh được một cuộc xô xát.
Như vậy thì mọi sự hiểu lầm lại càng to, không thể nào thanh toán được nữa ! Gã đàn ông to lớn ấy đã lĩnh hội được ngụ ý trong câu nói trên nên đáp :
– Ý của tiền bối tại hạ hiểu rồi, đấy tức là tiền bối có ý muốn hỏi đường đi nước bước bên trong sơn cốc chứ gì nữa ? Nhưng tại hạ cũng không hề biết được các điều đó y như tiền bối vậy ! Vô Tình Tú Sĩ nói :
– Đà chủ của phân đà Gia Lăng dù sao cũng phải biết được điểm đó chứ ?
Gã đàn ông to lớn kia không khỏi giật bắn người, im lặng không nói gì cả.
Vô Tình Tú Sĩ lại nói :
– Cứ mỗi đêm vào khoảng canh ba thì bọn các ngươi đều có tụ tập tại ngôi chùa Chân Vũ Quang để mật bàn với nhau phải không ? Anh em của già đây nếu có ý định đối kháng với Ngũ Hành Cốc thì trong đêm nay nhất định giết sạch hết số người đến Chân Vũ Quang, không để cho một tên nào chạy thoát. Nhưng vì già đây không muốn tạo ra một cảnh tượng quá thê thảm như thế nên mới buộc phải bắt sống các hạ đến đây để nhờ các hạ nói rõ mật khẩu trong đêm nay, để già đây tiến vào ngôi chùa mà không gặp sự ngăn trở, hầu giáp mặt với vị đà chủ, thuyết phục ông ta nói rõ đường đi nước bước trong Ngũ Hành Cốc để anh em già vào trong ấy, gặp gỡ cốc chủ các ngươi thì mới mong dẹp bỏ được mọi sự hiểu lầm có thể đưa đến sự chém giết nhau sau này ! Gã đàn ông to lớn ấy lộ sắc nghi ngờ nói :
– Nếu các vị tiền bối không có ý muốn gây sóng gió trong chốn võ lâm thì xin chớ nên làm rối đến cốc chủ chúng tôi là được rồi. Vì tệ cốc chủ cũng không hề có ý đối khánh với các bậc anh hùng trong thiên hạ.
Nay nếu các vị tiền bối rời khỏi miền Tây tỉnh Tứ Xuyên ngay thì mọi việc hiểu lầm sẽ được xóa bỏ, hà tất phải nhất định đòi gặp mặt cốc chủ chúng tôi ?
Vô Tình Tú Sĩ không khỏi thầm kinh ngạc trước những lời lẽ biện bác rất hữu lý của người đàn ông này nên mỉm cười nói :
– Trong võ lâm có lời đồn đại là quí cốc chủ đã cướp đi pho Giáng Long kinh và thanh Ngô Câu kiếm của già. Tuy đối với lời đồn đại ấy, già đây chỉ nửa tin nửa ngờ, e rằng việc ấy rất có thể là một mưu gian của kẻ khác muốn giá họa cho quí cốc chủ, nhưng dù sao già cũng phải gặp mặt cốc chủ của ngươi để xác minh lại điểm này ! Gã đàn ông to lớn kia không khỏi sửng sốt, tỏ ra do dự một lúc thật lâu mới cất tiếng than rồi nói :
– Tại hạ chỉ là một người hèn mọn, thực không thể nào biết được những cơ mật của cốc chủ ! Kế đó, gã đàn ông ấy bèn nói rõ mật khẩu và những trạm canh bí mật bố trí chung quanh ngôi chùa Chân Vũ Quang cho Vô Tình Tú Sĩ nghe.
Vô Tình Tú Sĩ gật đầu nói :
– Già rất cảm ơn sự chỉ dẫn ấy của các hạ. Vậy lời già đã hứa là chắc chắn không sai, nên giờ đây già chỉ điểm huyệt đạo hôn mê của các hạ thôi, đến sáng ngày hôm sau huyệt đạo sẽ tự giải trừ ! Nói đoạn, lão ta bèn nhanh nhẹn vung ngón tay lên điểm thẳng vào nách phía trái của gã đàn ông nọ. Tức thì, gã đàn ông ấy liền ngã người xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Sau đó, bốn lão ma bèn thì thầm bàn bạc với nhau một lúc, rồi nhanh nhẹn vọt người lao đi, nhắm hướng ngôi chùa Chân Vũ Quang lướt thẳng tới.
Sau khi bọn họ đã bỏ đi rồi, thì giữa bãi tha ma hoang vắng bất thần có Đồ Lôi xuất hiện. Chàng nhanh nhẹn bước đến bên cạnh gã đàn ông to lớn nọ, thò tay ra giải trừ huyệt đạo của y.
Gã đàn ông ấy sau khi tỉnh lại, liền đứng phắt lên. Y trông thấy Đồ Lôi thì không khỏi hết sức kinh ngạc, đang định cúi mình cảm tạ thì Đồ Lôi đã khoát tay ngăn lại nói :
– Ông chớ nên cảm tạ tôi làm gì. Tên lão tặc Vô Tình Tú Sĩ là một con người xảo quyệt gian man, có chuyện gì mà lão ta chẳng dám làm ?
Lão ta tiến vào Ngũ Hành Cốc nhất định sẽ gây ra những chuyện chém giết như trời long đất lở.
Gã đàn ông kia há miệng định phân bua là vừa rồi vì mình bị lão ta uy hiếp nên bắt buộc phải nói sự thực cho lão ta nghe. Nhưng Đồ Lôi đã cau mày nói tiếp :
– Tôi hiểu hoàn cảnh của ông, vậy chẳng cần phân bua làm gì. Theo ý tôi thì ngay bây giờ để kịp thời đối phó, ông nên trở về ngôi chùa Chân Vũ Quang để bẩm lại cho vị đà chủ biết hầu kịp thời cho một thủ hạ giả dạng làm phân đà chủ, đưa số lão tặc ấy đi vào con đường chết trong Ngũ Hành Cốc mới được ! Gã đàn ông to lớn ấy liền gượng cười nói :
– Kế ấy của tôn giá quả là sáng suốt. Nhưng khổ nỗi là thuật khinh công của bốn lão ma kia hết sức cao cường, chắc ngay lúc này họ đã tiến tới ngôi chùa Chân Vũ Quang rồi, vậy tôi làm thế nào chạy trở về bẩm rõ lại việc này cho kịp ?
Đồ Lôi nói :
– Chẳng sao cả ! Tôi còn có hai người bạn đã chận đường trêu cợt bốn lão ma ấy rồi. Các hạ hãy mau trở về chùa Chân Vũ Quang ngay, chớ nên chậm trễ mà hỏng việc lớn ! Gã đàn ông nọ chắp tay nói :
– Cái ơn trong đêm nay tôi không khi nào quên được. Tôn tính đại danh của các hạ là gì có thể chỉ dạy cho tại hạ được biết hay chăng ?
Câu nói của y chưa dứt thì Đồ Lôi đã vọt người bay thẳng lên không, lướt đi như chớp, chỉ trong chớp mắt là đã mất hút giữa bóng đêm.
Gã đàn ông nọ trông thấy thế không khỏi kinh hãi, vội vàng chạy nhanh đi.
Tại ngôi chùa Chân Vũ Quang, cửa chính nơi gian đại điện đang được đóng kín. Trên bàn thờ chỉ đốt một ngọn đèn dầu bé nhỏ. Trong khi đó, có hai ba môn hạ của Ngũ Hành Cốc đang bí mật họp bàn với nhau.
Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng người chập chờn xao động trông thực có vẻ huyền bí rùng rợn vô cùng.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa khẽ và rất hối hả. Tất cả mọi người hiện diện trong gian đại điện đều không khỏi giật mình.
Liền đó, có một giọng nói âm u lạnh lùng quát :
– Ai thế ?
– Thuộc hạ là Bành Lượng, có việc gấp muốn bẩm với đà chủ ! Ngay sau đó, có một người mày rậïm mắt cọp, diện mục uy nghi, mình mặc áo đen, nhanh nhẹn nhảy thẳng tới bên cạnh cánh cửa, đưa tay mở then gài, rồi xô hé cánh cửa ra khẽ quát :
-Việc gì thế ?
Tức thì, có một bóng người từ ngoài lách mình bước vào. Đấy rõ ràng là gã đàn ông vừa bị Vô Tình Tú Sĩ bắt sống mang đi khi nãy.
Gã đàn ông ấy bèn kê miệng sát tai người vừa bước ra mở cửa, thì thầm nói nhỏ một hồi.
Người ấy nghe qua thì đôi mày dựng ngược, sắc mặt biến hẳn.
Bành Lượng nói :
– Giờ đây không thể chậm trễ được. Xin đà chủ hãy chuẩn bị đối phó ngay, hoặc nên sớm rút lui là thượng sách ! Nói dứt lời, y liền lách mình bước ra ngoài bỏ đi.
Người đàn ông mặc áo đen đứng yên tại khung cửa, đôi tròng mắt không ngớt xoay chuyển và dường như đã có một sự quyết định. Y lại khép cửa kín đáo như trước, nhưng không cài then, rồi nhanh nhẹn bước trở về vị trí cũ, hạ giọng dặn dò mọi người chung quanh.
Tức thì, số người trong gian đại điện bỗng có bảy tám người ùn ùn chạy ra sân hậu điện để ẩn mình trốn kín. Riêng người đàn ông mặc áo đen vừa rồi cũng vọt người bay thẳng lên trên tường nhà tại gian đai điện, rồi nằm xuôi theo rường nhà để ẩn mình.
Trong gian đại điện lại im phăng phắc, không nghe một tiếng động khiếân không khí trở thành ngột ngạt vô cùng.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa rất gấp, rồi lại có tiếng người nói :
– Thưa đà chủ, cốc chủ có lệnh gấp truyền đến.
– Hãy bước vào ! Câu nói chưa dứt, thì cánh cửa đã được xô ra, tức thì, có một bóng người tràn vào nhanh như chớp, bất thần thò tay mặt ra chụp thẳng về người vừa lên tiếng trả lời.
Hành động của người này hết sức nhanh nhẹn, nên bàn tay mặt của y đã chụp được và siết chặt khúc trì huyệt của một lão già tuổi độ ngũ tuần đang ngồi bên trong gian đại điện.
Sau đó, người ấy lại siết mạnh năm ngón tay của mình khiến lão già kia phải buột miệng gào lên một tiếng thê thảm.
Trong khi ấy, còn có bảy môn hạ của Ngũ Hành Cốc đang ngồi chung quanh. Nhưng khi số người ấy vừa kịp nhận ra bóng người mới tràn vào, không phải là anh em đồng bọn của mình thì đã quá muộn, không làm sao cứu nguy cho lão già được nữa. Bởi thế, họ ùn ùn đứng lên, miệng quát to, tay rút binh khí ra thủ thế, sẵn sàng đối phó… – Lão phu là Vô Tình Tú Sĩ ! Vô Tình Tú Sĩ đưa đôi mắt sáng ngời, rồi gằn giọng quát tiếp :
– Lão phu không có ý muốn hại đến đà chủ của các ngươi đâu ! Nếu các ngươi liều lĩnh tấn công ta thì… ha ha, chừng ấy chớ trách lão phu lại xuống tay độc ác đó nhé ! Câu nói ấy vừa dứt, thì bảy bóng người kia dường như đều khiếp sợ, đứng yên không dám tràn tới nữa. Có một người trong số ấy liền cười nhạt nói :
– Nếu ông không thả vị đà chủ của chúng tôi ra thì ông hãy nếm thử chất độc mê hồn của Ngũ Hành Cốc ! Vô Tình Tú Sĩ gằn giọng nói :
– Lão phu nếu không có một ý định trước, thử hỏi tìm đến đây làm gì ? Chớ nói gì là ngươi, mà ngay đến Ngôn Như Băng đích thân đối phó với già, già đây cũng chưa khiếp sợ kia mà ! Vừa nói, lão ta vừa vung năm ngón tay ra, quét nhanh vào khoảng không như một luồng điện xẹt.
Thế là tất cả bảy người kia đều cảm thấy có một luồng kình lực kín đáo lướt tới trước mặt mình. Luồng kình lực ấy quả sắc bén như gươm đao, khiến ai nấy cảm thấy đau đớn như bị dao cắt thịt, đồng thanh “hự” một tiếng khô khan rồi thối lui cả ra sau.
Người mặc áo đen đang nằm yên trên rường nhà trông thấy thế không khỏi thầm kinh hãi.
Vô Tình Tú Sĩ liền cất giọng sâu hiểm cười nhạt, rồi quay về lão già cải trang làm đà chủ ấy nói :
– Hãy mau dẫn lão phu đi vào Ngũ Hành Cốc. Nếu ngươi định giở trò gì tất sẽ bị mất mạng ngay ! Đi mau ! Lão già giả dạng đà chủ ấy liền cất tiếng cười ngạo nghễ :
– Ông là một trong Vũ Nội Bát Kỳ được mọi người tôn là bậc tiền bối trong võ lầm, thế mà lại dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy thực là xấu hổ ! Dù cho tại hạ có dẫn đường cho ông tiến được vào Ngũ Hành Cốc được êm xuôi đi nữa thì cũng e rằng ông có thể vào mà không thể ra, tự đem mình đến nạp mạng mà thôi ! Vô Tình Tú Sĩ cười nói :
– Tất cả hành động của các ngươi, bộ quang minh chính đại lắm hay sao? Thôi chớ nên lắm lời… Câu nói chưa dứt, lão ta liền kéo mạnh cánh tay khiến lão già nọ mất hết tự chủ, phải đưa chân bước theo Vô Tình Tú Sĩ đi ra khỏi gian đại điện.
Qua một lúc sau, người mặc áo đen nằm ẩn mình trên rường nhà mới thở phì ra một hơi dài nhẹ nhõm chẳng khác nào vừa trút bỏ được một gánh nặng. Trong khi người ấy định buông người nhảy trở xuống thì bất thần lại nghe có một tiếng cười nhạt vọng bên tai.
Tiếng cười ấy chỉ gần kề trong gang tấc nên làm cho y không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả tâm can.
Nhưng bỗng đâu ngay lúc ấy, y lại cảm thấy tại “Cân túc huyệt” cách “Mệnh môn huyệt” về phía dưới chừng một tấc ở phía sau lưng bất ngờ bị điểm mội chỉ thật mạnh. Bởi thế, qua sự rung chuyển khắp châu thân thì tất cả gân thịt trong người đều bị co rút cả lại vô cùng đau đớn, chẳng khác nào bị các loại rắn rết cắn phải. Do đó, y buộc phải há to miệng gào lên nhưng vẫn không gào ra tiếng được.
Tiếp đó, cả thân người y bị một bàn tay chụp lấy, rồi nhảy xuống khỏi rường nhà tại gian đại điện, lướt thẳng ra ngoài. Bắt đầu từ đó, y chỉ còn nghe được tiếng gió rít bên tai và cảm thấy cả người mình lơ lửng trên không, chẳng khác gì đang đằng vân giá vũ.
Dưới bóng trăng xanh, Đồ Lôi đang xách bổng một người mặc áo đen nhắm hướng bãi tha ma hoang vắng chạy nhanh tới. Thân pháp của chàng khong kém gì một làn gió.
Tại bãi tha ma, mộ bia đứng chen chúc như rừng, những nấm mộ nhấp nhô không dưới mấy trăm cái. Trong số đó, có nhiều ngôi mộ đã cũ kỹ, sụp đổ, lòi cả xương khô ra ngoài. Quanh đây lại có mấy gốc bạch dương không ngớt reo rì rào trong gió. Thỉnh thoảng, đây đó lại có tiếng cú kêu lạnh người, nghe thực rùng rợn.
Đồ Lôi lướt thẳng vào bãi tha ma ấy và không còn trông thấy hình bóng chàng đâu nữa. Qua một tiếng đồng hồ sau, Đồ Lôi lại từ trong bãi tha ma ấy bước ra, sắc mặt tươi cười vui vẻ.
Bình minh vừa ló dạng thì cả thành Gia Lăng đã đồn ầm lên là số người của Vô Tình Tú Sĩ đã xông vào Ngũ Hành Cốc để khiêu chiến trực tiếp với Ngôn Như Băng. Nguồn tin ấy loan ra thực mau, khiến ai nghe đến cũng phải kinh sợ.
Bởi thế, trên đường đi đến Ngũ Hành Cốc, thỉnh thoảng lại thấy có rất nhiều nhân vật võ lâm hối hả đi tới. Họ định đến đấy xem cuộc ác chiến sôi nổi giữa số người của Vô Tình Tú Sĩ và Ngôn Như Băng.
Nhưng họ lại không nghĩ đến việc làm thế nào vào Ngũ Hành Cốc cho được. Dù cho có vào được đi nữa, thì chưa chắc lại không sa vào cạm bẫy.
Con người tuy khôn hơn loài vật, nhưng vì thường bị danh lợi làm mờ ám đi trí khôn của mình, hơn nữa, lắm lúc lại tưởng rằng mình sẽ có được nhiều điều may mắn hơn kẻ khác, nên nhiều khi lại liều lĩnh xông vào vòng nguy hiểm. Tâm lý ấy lại càng có nhiều trong võ lâm.
Ngũ Hành Cốc nằm giữa muôn vạn núi đồi, chung quanh địa hình hiểm trở, vách núi cao đứng sừng sững, khe núi sâu đen ngòm, thêm vào đó lại được vị cốc chủ bố trí “Tam Tài Thất Tinh” ở vòng trong lọt vào tất chẳng biết đường đâu mà đi. Hơn thế nữa, trong khắp bụi cây ngọn cỏ, đâu đâu Ngôn Như Băng cũng có rải một thứ thuốc vô cùng độc địa, đụng đến là mất mạng ngay. Chính vì vậy, mà mọi người trong võ lâm ai cũng xem đó là một cấm địa.
Số người của Vô Tình Tú Sĩ từ đầu chí cuối vẫn không hề nghi ngờ gì đến việc người bị họ bắt sống mang đi chỉ là một người giả mạo chứ không phải đà chủ phân đà Gia Lăng của Ngũ Hành Cốc. Do đó, họ đang trên đường xâm nhập vào Ngũ Hành Cốc là Ngôn Như Băng đã được môn hạ phi báo cho hay trước. Vì vậy, cả Ngũ Hành Cốc đều bố trí để đối phó với họ.
Lúc bấy giờ trăng đã lặn, nên bầu trời trở thành tối đen như mực.
Trên bờ sông Gia Lăng thấp thoáng có năm bóng người đang nhắm hướng Ngũ Hành Cốc chạy nhanh tới như bay… Trên một ngọn núi cheo leo nguy hiểm bên ngoài Ngũ Hành Cốc, lúc ấy lại có một lão già mặc áo xanh, đầu đội mũ nho sinh đang chắp tay ra sau lưng đứng im lặng suy nghĩ… Bỗng đâu có một bóng người nhanh nhẹn chạy bay lên ngọn núi đó, hướng về lão già thi lễ nói :
– Bẩm cốc chủ, hiện giờ số người của tên lão tặc Vô Tình Tú Sĩ còn cách nơi đây ngoài mười lăm dặm nữa ! Ngôn Như Băng đưa đôi mắt sáng ngời như điện nhìn qua người ấy một lượt nói :
– Cứ vây khốn chúng nó lại là được rồi ! Giọng nói của ông ta bình tĩnh, dịu dàng tựa hồ đối với việc bốn lão ma ấy xâm nhập chẳng xem vào đâu cả.
– Quần hùng trong võ lâm e rằng cũng sẽ kéo đến nơi. Họ muốn nhân cơ hội này để xâm nhập Ngũ Hành Cốc hầu thực hiện ý định thừa nước đục thả câu ! Ngôn Như Băng chỉ khẽ “hừ” một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi chứ không hề lộ sắc lo ngại gì cả.
Người ấy dường như hết sức lấy làm lạ trước thái độ bình tĩnh của vị cốc chủ, trong khi có kẻ đại địch tấn công vào sơn cốc nên hắn ta đứng trơ người ra như khúc gỗ.
Ngôn Như Băng trông thấy hắn vẫn còn đứng yên tại đó chưa chịu bỏ đi bèn lên tiếng hỏi :
– Ngươi còn có việc gì cần nói hay không ?
Người ấy giật mình cúi người bẩm :
– Hiện giờ lại còn có Thang Bà Tử, một nhân vật tên tuổi ngang với cốc chủ và cũng sở trường về môn sử dụng chất độc vô hình đang nhởn nhơ bên ngoài sơn cốc. Bà ta có ý chờ đợi sơ hở để xông vào nơi đây ! Ngôn Như Băng phá lên cười ha hả nói :
– Thang Bà Tử là người thế nào mà ngươi gọi là tên tuổi ngang hàng với ta. Nếu bà ta đến là tự đi tìm lấy cái chết đó thôi ! Giọng nói của Ngôn Như Băng có vẻ như ít nhiều bực tức.
Ngay lúc ấy lại có một bóng người lướt nhanh lên, cất giọng :
– Thưa cốc chủ, ba tháng trước đây, cốc chủ có nói người con gái mặc áo trắng và che kín mặt là một đại kình địch đáng đề phòng. Kể từ đó, môn hạ của bản cốc lúc nào cũng âm thầm theo dõi hành tung của cô ta.
Nhưng khổ nỗi vì cô ta cưỡi một con thiên lý mã đi lại nhanh như gió nên không làm sao bám sát cô ta được. Vừa rồi, theo sự báo cáo của một số môn hạ thì cô gái mặc áo trắng che kín mặt ấy lại vừa xuất hiện ở phía Nam sơn cốc, đồng thời hiện đang tiến thẳng về phía sơn cốc của chúng ta. Ngoài ra lại còn rất đông nhân vật giang hồ tiến đến, song số người này không phải là một phe với cô gái nọ ! Ngôn Như Băng nghe qua thì sắc mặt liền biến hẳn, quát :
– Để tự ta đích thân ra đối phó ! Nói đoạn, ông ta liền giũ mạnh tay áo rộng bay bổng lên không, chỉ thấy nhấp nhô hai lượt là đã bay đi mất cả hình lẫn bóng.
Ánh triều dương vừa mới nhô lên, chiếu ra một màu vàng tươi chói lọi. Khắp rừng rậm hố sâu, đâu đâu cây cỏ cũng xanh mượt trông thực là vui mắt.
Trên một con đường nhỏ có rất nhiều nhân vật võ lâm đang rảo bước đi nhanh như bay. Họ ăn mặc gọn gàng, dáng điệu hối hả đi làm một việc gì rất gấp rút.
Trong số nhân vật võ lâm ấy có một cô gái mặc áo trắng, mặc che kín đi một mình thực nhanh nhẹn.
Tuy cô ta không để lộ chân diện mục ra ngoài, nhưng qua mớ tóc xanh mượt như mây, cổ tay nõn nà như tuyết cũng đủ biết cô ta là một giai nhân tuyệt thế.
Số nhân vật võ lâm ấy tuy phần lớn đều không phải là phường háo sắc, nhưng vẫn thỉnh thoảng quay mặt lại nhìn cô gái. Họ trông thấy thân pháp của cô ta nhẹ nhàng linh động thì không khỏi thầm kinh dị trong lòng.
Trong số người đi ở phía trước có một gã đàn ông mặt đen như đít chảo bỗng dừng chân đứng lại, chờ cô gái áo trắng đi đến gần cất tiếng gọi :
– Này, cô nương kia, cô định đi đâu thế ?
Con đường ấy rất hẹp, chỉ đủ cho hai người sánh vai cùng đi, nhưng gã đàn ông to lớn ấy đã đứng ngang ra chận mất lối đi rồi ! Cô gái áo trắng trông thấy thế, liền dừng chân đứng lại rồi vung nhanh cánh tay ngọc lên… Thế là sau một tiếng “bốp” thật kêu, gã đàn ông nọ đã bị tát thẳng một tát tay thực mạnh.
Tiếp đó, cô gái áo trắng lại vung nhanh bàn tay lên, giương thẳng hai ngón ra, giáng mạnh xuống. Tức thì, gã đàn ông nọ lại gào lên một tiếng thảm thiết, rồi cả thân hình to lớn của hắn liền nhào lăn ra vệ đường, đưa hai tay bụm lấy mặt, trong khi máu tươi không ngớt từ các khe ngón tay bắn xối xả ra.
Hai tốp nhân vật võ lâm đi trước, nghe có tiếng động đều đứng lại nhìn xem. Họ trông thấy đôi mắt của gã đàn ông to lớn nọ, đã bị cô gái móc đi trong chớp mắt, nên không ai là không kinh hoàng sợ hãi.
Ngay lúc ấy, cô gái đã cất giọng lạnh lùng nói :
– Đồ có mắt không ngươi ! Ta nghĩ tình mi mới phạm lỗi lần đầu nên mới tha mạng chết cho ngươi đó !
Nói dứt lời, nàng sử dụng một thân pháp nhanh nhẹn như điện chớp, lướt qua hai tốp nhân vật võ lâm đi ở phía trước, rồi bỏ đi mất.
Thân pháp của nàng thật nhanh nhẹn không thể tưởng, chỉ trong chớp mắt là nàng đã đi xa số người này có ngoài mấy mươi trượng rồi.
Quần hùng trông thấy thế đều không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau.
Lúc đó có hai người là bạn tri kỷ với gã đàn ông vừa bị móc mắt nọ lớn tiếng quát mắng om sòm, định đuổi theo cô gái áo trắng để gây sự… Nhưng bỗng có một giọng nói già nua vọng đến :
– Hai người đã suy nghĩ kỹ chưa ? Lỗi là ở người bạn của hai người chứ đâu có thể trách cô ấy được ? Người ta là con gái, cô độc có một mình, thế mà bỗng dưng lại đón đường người ta thì bị hủy đi đôi mắt của hắn vẫn còn là một điều vô cùng may mắn đó ! Vậy hai ngươi còn định đem tính mạng của mình nạp luôn cho cô ấy hay sao ?
Giọng nói ấy nghe hết sức nghiêm khắc, khiến ai cũng phải kiêng sợ.
Hai gã đàn ông nọ không khỏi giật mình đưa mắt ngó về hướng có tiếng nói, thì thấy đó là Nhất Bút Chấn Thiên La Tiềm lở Ngưu Giác Đảo. Bởi thế, một người trong bọn liền cười nhạt nói :
– Nếu nói như La đảo chủ thì việc này nên bỏ qua hay sao ?
Đôi mắt của La Tiềm sáng quắc như hai luồng điện, cất tiếng cười ha hả :
– La mỗ chẳng qua là lấy lời hay lẽ thiệt để khuyên nhị vị thôi.
Nhưng nếu nhị vị muốn đi tìm lấy cái chết thì tôi đây cũng không biết làm sao hơn được ! Ngay lúc ấy, bỗng có người cất giọng kinh ngạc “úy” lên một tiếng nói :
– Lữ Khưu đại hiệp sao đã bỏ đi đâu mất rồi ?
Câu nói ấy rõ ràng là muốn nói đến Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình.
Tống Khu Trạch, phó bảo chủ của Thất Tinh Bảo vùng Trung Châu lên tiếng :
– Lữ Khưu đại hiệp từ trước đến nay hành động rất bí mật, không ai biết đâu mà đoán. Giờ đây ông ấy bất ngờ bỏ đi mất, chắc chắn là có sự toan tính gì, vậy xin chư vị hãy chú ý. Ngay bây giờ, chúng ta nên lo đỡ Vương Tân lão sư đứng lên trước đã ! Hai người đàn ông nọ nghe qua lời nói của La Tiềm thì không khỏi cứng họn, chẳng biết trả lời ra sao. Cả hai sắc mặt đều đỏ như gấc, thái độ luống cuống vô cùng. Vì đúng như lời La Tiềm nói, là nếu như đuổi theo cô gái ấy thì chỉ tìm lấy cái chết vô ích mà thôi. Nhưng nếu không đuổi theo thì lại hết sức mất mặt. Song cũng may có lời nói của Tống Khu Trạch đã kịp thời giải vây cho hai người nên cả hai liền hối hả bước thẳng đến nơi Vương Tân đang nằm.
Vương Tân đã bị móc đi hai mắt nên không ngớt gào la lăn lộn, hai tay bụm chặt lấy mặt, trong khi máu tươi không ngớt tuôn trào. Hai người bước đến gỡ tay của hắn ra xem, thì không khỏi đều rùng mình.
Ai nấy đều trông thấy đôi mắt của Vương Tân đã trở thành hai cái lỗ sâu hoắm, đầm đìa máu tươi. Thương thế ấy tuy không đến nỗi chết, nhưng cuộc đời cũng đã trở thành tàn phế. Hai người đàn ông kia vội vàng vung chỉ lên, điểm huyệt cầm máu cho Vương Tân.
Khi được đỡ đứng lên, Vương Tân cười đau đớn :
– Tiểu đệ tự tìm lấy cái khổ, không oán trách ai được. Nhị vị nếu có nghĩ đến tình bằng hữu thì xin hãy hộ tống tiểu đệ trở về quê ! Hai người đàn ông ấy cảm thấy hết sức buồn bã, chưa biết phải trả lời ra sao, nghe trên đường có tiếng hát vọng đến :
Nền trời sao thưa, Chuông mai đà tắt, Ngoài hiên oang hót, trăng tàn ! Sương mù dày đặc, Gió thổi liễu bay, Đầy thềm hoa rụng, ai hay ?
Trên gian gác vắng, Người tựa lan can, Nhìn xa buồn bã, bàng hoàng ! Xuân sắp tàn rồi, Sầu vương man mác, Niềm vui xưa, có khác mộng tàn ?
Mọi người chỉ nghe tiếng hát lâng lâng dìu dặt chứ không trông thấy người hát đâu cả. Bởi thế, tất cả quần hùng đều bất giác quay mặt nhìn trở lại phía sau.
Nhưng tiếng hát lại lâng lâng vọng đến :
Nửa năm xa cách, tít mù, Nỗi sầu ly biệt, muôn thu một ngày ! Tương tư đằng đẵng hôm mai, Lầu cao nay lại hoa sai trĩu cành ! Nỗi lòng biết nói cùng ai ?
Trăng sao mờ ảo, mây bay u buồn, Đôi dòng lệ thắm đổ tuôn, Tái tê chạnh nhớ tình thương của chàng ! Con đường nhỏ ấy uốn khúc quanh co nên mọi người qua một lúc sau mới trông thấy một người đàn ông đứng tuổi, mình mặc áo dài màu thổ huỳnh, da mặt đen đúa, từ sau lững thững bước tới.
Người đàn ông ấy sắc mặt tươi cười có vẻ như đang vui thích lắm. Khi nhìn thấy Vương Tân bị móc đi đôi mắt thì lộ sắc ngạc nhiên, đưa chân bước nhanh đến trước mặt Vương Tân. Người ấy nhìn qua một lượt, kinh ngạc nói :
– Xin hỏi tại sao lại có việc như thế này ? ôi, ai lại xuống tay quá ư độc ác như vậy ?
Trong số nhân vật võ lâm, có người nhạy miệng, vừa nghe hỏi thế đã đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ lại cho người ấy nghe.
Người ấy nghe qua, biết việc này lỗi ở Vương Tân, nên chỉ khẽ than dài chứ không nói gì cả. Đồng thời, người ấy cũng đoán biết ra lai lịch của cô gái áo trắng kia là ai.
Bỗng ngay lúc ấy, cách đấy không xa có tiếng người thì thầm nói với nhau :
– Chẳng hiểu Lữ Khưu đại hiệp lại bỏ đi đâu thế ? Hay là ông ấy đã theo dấu cô gái che mặt kia rồi ? Lữ Khưu đại hiệp từ trước đến nay luôn luôn thận trọng trong mọi việc, chắc chắn không tìm cô ta để gây sự về việc Vương Tân đâu, Như vậy, hành động của ông ấy phải có một nguyên do quan trọng hơn. Nếu chẳng thế thì không khi nào ông lại bỏ đi êm mà không nói cho mọi người được biết.
Người đàn ông đứng tuổi mặc áo dài màu thổ huỳnh nghe qua không khỏi giật mình. Trong lòng chàng dường như đã quyết định một việc gì, nên bèn cất tiếng cười to nói :
Mắt hoa, miệng khó nên lời Linh hồn bay bổng, chơi vơi giữa trời.
Hắn đà mất vía ai ơi ! Vừa dứt lời, thì người ấy đã rảo bước bỏ đi mất.
Tất cả quần hùng không ai là không khỏi ngạc nhiên vì chẳng có ai biết được lai lịch của người ấy. Khi người ấy đã bỏ đi xa rồi, trong số quần hùng mới nghe có người lên tiếng mắng đổng.
Người mặc áo dài màu thổ huỳnh ấy không ai khác hơn là Đồ Lôi.
Bước chân của chàng mỗi lúc một mau, đi nhanh không thua một luồng gió.
Chàng vừa nghe nói đến cô gái mặc áo trắng che mặt thì đoán biết ngay là Huỳnh Ỷ Vân, bang chủ Phi Phụng Bang. Bởi thế, chàng băn khoăn lo lắng cho sự an nguy của nàng và cũng đang lấy làm lạ về trường hợp Huỳnh Ỷ Vân, tại sao lại đi một mình vào nơi nguy hiểm như thế ?
Đồ Lôi hiện nay có rất nhiều điều nghi vấn, muốn tìm cho kỳ được sự giải đáp, mà tất cả then chốt của câu trả lời đều nằm cả trên người của Huỳnh Ỷ Vân.
Vừa đi, chàng vừa suy tới nghĩ lui mãi:
“Vân Mộng Bình bị bắt sống mang đi, chẳng rõ cô ấy có hay biết chăng ? Vậy ta có nên nói thẳng cho cô ấy biết hay không ?” Riêng về Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình âm thầm bỏ ra đi như thế, chắc chắn là ông ta đã bám sát để theo dõi Huỳnh Ỷ Vân. Vậy có lý nào lai lịch của Huỳnh Ỷ Vân đã bị Thiết Chỉ Thư Sinh dò biết rồi hay sao ?
Nếu quả đúng như thế thì chắc chắn Huỳnh Ỷ Vân bị nguy mất ! Chàng nghĩ thế nên không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Vì Lữ Khưu Mộ Bình là người mà cả võ lâm đều công nhận có nhiều mưu lược, mánh lới khôn ngoan thuộc hàng nhân vật nguy hiểm… Huỳnh Ỷ Vân chẳng hiểu đã nghiên cứu và lĩnh hội được tất cả tinh túy của Giáng Long kinh hay chưa ? Nếu chưa, thì chắc chắn nàng không thể nào may mắn thắng được Ngôn Như Băng, nhất là không thể nào chống lại được những thứ chất độc gần như là vô hình ấy ! Đồ Lôi tuy đã lĩnh hội được hết tất cả những gì cao thâm nhất trong Giáng Long kinh, nhưng chàng thấy rằng giữa học lực và kinh nghiệm là hai điểm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, vì chàng chưa có dịp nào thi thố nên cũng chưa dám quả quyết là những môn kỳ học ghi chép trong pho Giáng Long kinh là cao tuyệt trong võ lâm và có thể dựa vào đó để tranh lấy một địa vị vô địch trong thiên hạ.
Đồ Lôi lúc nào cũng nhớ mãi lời sư phụ dặn dò là không có một thứ võ học nào đáng gọi là vô địch trong thiên hạ cả, vì khắp trong giới giang hồ ai cũng có một nhược điểm và sự sơ hở cả. Phàm một việc gì đều có một sự khắc kỵ đối với bản thân nó. Cho nên, không thể hoàn toàn ỷ lại vào võ lực mà phải dựa vào một thứ vũ khí không cần đánh nhau với kẻ khác mà có thể khuất phục được họ mới là thượng sách.
Chính vì lẽ đó, mà từ trước tới nay, Đồ Lôi không nghĩ tới việc sử dụng đến những môn võ học trong Giáng Long kinh. Phương chi, trong cả thiên hạ mênh mông này có biết bao nhiêu nhân vật kỳ tài dị sĩ, kẻ giỏi còn có người giỏi hơn, vậy chi bằng thận trọng là tốt hơn.
Tuy chàng có giữ viên Phích độc bảo châu trong người, nhưng trong chuyến đi này chàng cũng không dám tin chắc ở sự thành công. Không lúc nào là trong lòng chàng băn khoăn lo ngại, nhất là đối với việc Huỳnh Ỷ Vân lại đơn độc bỏ đi trước.
Phàm công việc gì nếu ta không quá lo lắng thì thôi, mà hễ lo lắng quá nhiều thì rất dễ bị rối trí. Bởi thế, giữa lúc chàng băn khoăn nghĩ ngợi, chỉ lo cúi đầu đi tới, đã quên mất tất cả mọi việc xảy ra xung quang.
Bỗng nhiên, từ phía sau lưng chàng có một giọng cười trong trẻo, vọng đến :
– Ông bạn, tâm thần ông bạn dường như đang bị phân tán thì phải ?
Nên biết trong Ngũ Hành Cốc vô cùng nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể bị chết được, nếu không thận trọng thì sẽ phải chịu hận nghìn đời ! Này ông bạn, phải ông bạn đang có một nghi vấn gì quan trọng lắm hay sao ?
Đồ Lôi không khỏi giật mình, dừng chân đưa mắt nhìn khắp nơi, trông thấy người vừa lên tiếng nói ấy chính là một thư sinh đứng tuổi, mặt sáng như ngọc, tia mắt lạnh lùng, dáng điệu hào hoa. Người thư sinh ấy tươi cười, đứng cách chàng độ hơn một trượng, đưa mắt nhìn chàng đăm đăm.
Đồ Lôi liền vòng tay buồn bã cười nói :
– Tôi xin cảm ơn lời nhắc nhở ấy của các hạ ! ôi, tôi vì đang có việc gấp nên chẳng hay tâm thần mình bị phân tán ! Chàng đoán thầm, người thư sinh đứng tuổi trước mặt mình, chắc là Lữ Khưu Mộ Bình chứ không còn ai nữa. Bởi thế, chàng không khỏi thầm kinh dị, vì tại sao không thấy Huỳnh Ỷ Vân đâu cả.
Người thư sinh đứng tuổi ấy mỉm cười :
– Chẳng hay ông bạn có chuyện gì gấp, có thể dạy cho tôi được biết không ? Tại hạ nếu có điều kiện, thì cũng có thể tiếp tay cho ông bạn được ! Đồ Lôi đưa mắt nhìn y một lượt, rồi khiêm tốn nói rằng :
– Chúng ta bất ngờ gặp nhau, thử hỏi nào dám làm phiền đến các hạ ! Người thư sinh đứng tuổi ấy nói :
– Trong bốn biển đều là anh em, gặp việc nguy nan thì phải giúp đỡ cho nhau, nào gọi là phiền được ?
Đồ Lôi lộ sắc cảm kích nói :
– Cao tánh đại danh của các hạ là gì, chẳng hay có thể dạy cho biết không, kẻo tại hạ lại có điều thất lễ ! Người thư sinh đứng tuổi ấy cười nói :
– Không dám ! Tại hạ họ đôi là Lữ Khưu, thảo tự gọi là Mộ Bình ! Đồ Lôi nói thầm:
“Quả là hắn đây. Từ bấy lâu nay nghe hắn là một người có nhiều mưu lược, ta phải cẩn thận đối phó mới được !” Bởi thế, chàng làm ra vẻ kinh ngạc nói :
– Té ra các hạ là Lữ Khưu Mộ Bình, một nhân vật bấy lâu nay tên tuổi vang khắp chốn ! Từ nãy đến giờ, thực tôi quá thất lễ ! Kế đó, chàng lại làm ra vẻ buồn rầu nói :
– Tại hạ tên gọi là Triệu Hổ Thành, quê quán tại vùng biên cương xứ Mèo. Tại hạ có một thằng con lớn, tên gọi là Triệu Long, vì từ nhỏ được nuông chiều nên quen thói ăn chơi đàng điếm. Có một hôm, vì tranh nhau một cô gái với thủ hạ Ngũ Hành Cốc tại phân đà Miêu Cương, nên đã dùng vũ lực choảng nhau. Thằng con của tại hạ đã dùng một lưỡi kiếm gia truyền, đúc bằng thép Miến Điện, giết chết luôn một hơi ba môn hạ của Ngũ Hành Cốc ở vùng ấy. Nhưng cuối cùng nó lại bị đoạt mất lưỡi kiếm và bị trọng thương bởi chưởng lực của đối phương. Sau việc ấy, tại hạ tưởng đâu là gió đã lặng sóng đã yên, nào ngờ khi thằng con của tại hạ được bình phục rồi, thì nó lại uất ức về chỗ lưỡi kiếm đã bị đoạt mất. Do đó, nó đã gạt tại hạ ra đi tìm kẻ thù. Nghe đâu tên thủ hạ đoạt lấy lưỡi kiếm của nó đã được đổi về Ngũ Hành Cốc, nên nó bèn liều lĩnh xông thẳng vào Ngũ Hành Cốc để đòi thanh kiếm ấy lại. Thế nhưng đã suốt ba tháng qua tại hạ không hề được tin tức của nó. Có lẽ nó đã bị nguy trong Ngũ Hành Cốc rồi. Bởi thế cho nên… Lữ Khưu Mộ Bình mỉm cười nói :
– Triệu huynh có thực sự đến đây vì việc ấy hay không ?
Đồ Lôi không khỏi lộ sắc kinh ngạc nhưng có ý tìm hiểu ngụ ý trong câu nói của Lữ Khưu Mộ Bình. Qua một lúc sau mới như bừng hiểu ra :
– Vậy có lý đâu, Lữ Khưu đại hiệp ngờ vực lời nói của tôi là không đúng sự thực hay sao ?
Nói đến đây, Đồ Lôi lắc đầu rồi tiếp :
– Võ lâm hiện nay đang trong tình trạng rối loạn, việc ấy tuy khi đến đây tôi cũng đã nghe qua, nhưng tôi không có ý nhúng tay vào việc thị phi của giới giang hồ. Không nói dấu gì đại hiệp, gia đình của tôi là một gia đình giàu có nhất vùng, còn mong muốn gì nữa ? Duy có điều là vì tôi có một đứa con trai duy nhất, nên buộc phải lặn lội đến vùng Tứ Xuyên này để tìm nó mà thôi ! Lữ Khưu Mộ Bình cất tiếng khẽ than rồi nói :
– Các hạ đến đây, thực là không phải lúc… ! Đồ Lôi nói tiếp :
– Việc ấy tôi cũng hiểu, nhưng tôi nhất định không nhúng tay vào việc thị phi này. Cốc chủ Ngũ Hành Cốc là cao nhân trong võ lâm, lẽ tất nhiên là hiểu rõ được việc đó ! Lữ Khưu Mộ Bình vừa rồi đã trông thấy Đồ Lôi cúi đầu đi rất nhanh chứng tỏ thuật khinh công không phải tầm thường, nên biết Đồ Lôi là người võ công chẳng kém, y đoán chừng Đồ Lôi đến đây là để trả mối thù riêng nên có ý muốn lợi dụng. Do đó, ông ta giả vờ suy nghĩ trong giây lát rồi nghiêm sắc mặt nói :
– Tại hạ giờ đây cũng đi đến Ngũ Hành Cốc, chi bằng chúng ta cùng đi hoặc giả có giúp được một tay cho ông anh hay chăng ?
Đồ Lôi hết sức mừng rỡ, định lên tiếng cám ơn thì Lữ Khưu Mộ Bình đã vội vàng khoát tay nói tiếp :
– Giờ đây, ông anh cảm ơn tôi thì e còn quá sớm. Vì trong chuyến đi này đầy dẫy những nguy hiểm. Trước khi đi đến đây, có lẽ ông anh cũng đã dọ biết được mọi sự bố trí và những con đường an toàn tiến vào Ngũ Hành Cốc rồi chứ?
Đồ Lôi gượng cười lắc đầu nói :
– Tôi chỉ được biết ở trong Ngũ Hành Cốc đâu đâu cũng có rải thuốc độc, nên trước khi đi đến đây, tôi đã có tìm nhổ mấy bụi “Long Diên Thảo” ở trong núi sâu vùng Miêu Cương. Thứ cỏ này có thể trừ được các thứ độc ! Vừa nói, Đồ Lôi vừa thò vào áo lấy ra một bụi cỏ khô, có nở những hoa màu tím, thoang thoảng mùi hương rất nhẹ nhàng. Chàng tách ra một nhánh cỏ ấy rồi đưa tặng cho Lữ Khưu Mộ Bình, cười nói :
– Thứ cỏ này ở vùng Miêu Cương là một vật rất quí báu, ít khi gặp được, có hiệu nghiệm rất ly kỳ, nhưng chẳng hiểu nó thật có thể trừ được những chất độc nguy hiểm trong Ngũ Hành Cốc hay không ? Tuy việc ấy tôi không dám nói chắc, nhưng cũng kính biếu cho ông một nhánh, giữ trong người tất cả cũng thấy bạo dạn hơn.
Lữ Khưu Mộ Bình nhận lấy, lên tiếng cảm ơn, cầm trong tay nhìn xem một lúc rồi bỏ vào áo nói :
– Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta nên đi nhanh tới trước.
Hôm nay, quần hùng trong giới giang hồ đi đến Ngũ Hành Cốc không phải ít, vậy chúng ta nên tránh xa họ một tí thì hơn ! Đồ Lôi nhướng đôi mày rậm nói :
– Chí lý lắm ! Hai người liền đưa chân rảo bước đi tới.
Qua một khoảng thời gian độ dùng xong một chén trà nóng, thì hai người đã tiến vào khe núi, hai bên vách đá cao thẳng đứng hàng trăm trượng, trơn bén như gương. Trong khe núi ấy, chỉ thấy mọc toàn cây phong, đâu đâu cũng một màu xanh biếc. Muốn tiến vào khe núi, thì chỉ có một con đường duy nhất là phải đi xuyên qua cánh rừng phong ấy mà thôi.
Lữ Khưu Mộ Bình bỗng nhiên khẽ quát :
– Chậm đã ! Tức thì hai người cùng dừng bước lại, không đi tới nữa.
Lữ Khưu Mộ Bình đưa tay chỉ về cánh rừng phong nói :
– Tiến qua khỏi khe núi này là đã vào giữa ruột Ngũ Hành Cốc nên khắp nơi đây mỗi một bước đi đều nguy hiểm, vậy chẳng hay thứ cỏ “Long Diên Thảo” mà ông anh tặng cho, thực sự có thể trừ được các chất độc hay không ?
Đồ Lôi đưa mắt nhìn Lữ Khưu Mộ Bình một lượt cười nói :
– Lữ Khưu đại hiệp có lẽ hiểu rõ đường đi nước bước trong Ngũ Hành Cốc này lắm ? Hôm nay, tôi được cùng đi với đại hiệp quả là một dịp may hiếm có ! Riêng thứ cỏ “Long Diên Thảo” này, phải chăng có hiệu nghiệm như lời đồn đại thực tôi không được biết ! Nói đến đây, Đồ Lôi lộ vẻ ngờ vực rồi tiếp :
– Nếu Lữ Khưu đại hiệp không gặp tôi thì nhất định sẽ dựa vào đâu để tiến vào Ngũ Hành Cốc ?
Lữ Khưu Mộ Bình cất tiếng cười ha hả thực to nói :
– Phàm việc gì cũng có thể chia thành ba cách thượng, trung và hạ để tiến hành. Nếu có “Long Diên Thảo” trừ được các thứ độc thì không còn gì hay hơn nữa, vì như thế ta sẽ khỏi bị phân tán tinh thần. Bằng trái lại, không có lọai cỏ ấy thì tại hạ cũng có mưu lược khác để tiến vào được ! Đồ Lôi nghiêm sắc mặt nói :
– Để tôi đi trước dẫn đường, thử xem thử “Long Diên Thảo” ấy có hiệu nghiệm chăng ?
Nói đoạn, chàng liền nhanh nhẹn lao mình lướt thẳng vào rừng.
Khi thân người của Đồ Lôi mới vừa tràn đến khu rừng rậm thì bỗng nhiên thấy có bóng người chập chờn trước mắt, kế đó, chàng trông thấy có năm gã đàn ông to lớn mặc áo đen, đưa nhanh khí giới để cản đường.
Có một tên trong bọn quát to :
– Tiến vào sơn cốc thì chết, vậy nên nghe lời khuyên của ta sớm quay đầu trở lại thì hơn ! Đồ Lôi nhanh nhẹn thò cánh tay trái ra, năm ngón tay liền chụp tới nói :
– Chưa hẳn thế đâu ! Bàn tay của chàng vừa chụp ra nhanh nhẹn không thua một ánh chớp.
Do đó, khi đối phương hay được thì đã quá muộn rồi.
Thế là Đồ Lôi đã chụp được mạch cổ tay của một gã đàn ông trong bọn, chàng dùng sức siết mạnh năm ngón tay lên, khiến đối phương cảm thấy tê buốt cả một cánh tay. Vì thế, lưỡi đao cũng buông rơi xuống đất.
Trong khi đó, Đồ Lôi lại nhanh nhẹn thò tay mặt ra là đã siết chặt được thanh đao vào lòng bàn tay rồi. Đồng thời, chàng lẹ làng vung lưỡi đao ra.
Ánh thép lóe lên sáng ngời và sau một tiếng “xoẹt”, chiếu đầu của gã đàn ông ấy đã bị lưỡi đao chém đứt lìa sát cổ khiến một làn máu tươi từ trong cổ của y phun lên đỏ ối cả một vùng.
Tất cả những hành động ấy của Đồ Lôi từ chỗ thò tay siết lấy cánh tay đối phương cho đến khi giật lấy lưỡi đao chém tới đều nhanh nhẹn như một luồng điện chớp, không ai có thể trông thấy cho kịp.
Bốn gã đàn ông kia không ngờ Đồ Lôi lại có võ công cao cường đến thế, hơn nữa, họ cũng chẳng ngờ tên đồng đảng của mình lại không thể đỡ được một thế võ nào cả. Khi tên đồng đảng bị giết chết một cách thảm thiết, thì cả bọn không khỏi giận dữ, vung đao công tới.
Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình nhìn qua võ công của Đồ Lôi thì không khỏi thầm kinh ngạc, nghĩ rằng:
“Người này đánh những thế võ xem tầm thường, chẳng có gì là lạ, nhưng chỉ có nhanh nhẹn tuyệt vời khiến đối phương khó bề đề phòng được”.
Giữa lúc ông ta còn đang nghĩ ngợi thì thân hình cũng liền tràn nhanh tới, tiếp tay với Đồ Lôi chống trả lại bốn gã đàn ông to lớn kia. Ông ta vừa vung chưởng lại vừa vung chỉ, đánh nhanh như gió hốt, thế võ nào cũng nhắm công thẳng vào huyệt đạo quan trọng của đối phương.
Ngay khi ấy, Đồ Lôi dùng thế “Thái công điếu ngư” vung lẹ chưởng mặt lên, rồi chém xéo trở xuống nhanh như tên bắn.
Đối phương trông thấy không dễ gì phá tan được thế đánh của Đồ Lôi nên ngã người ra phía sau, rồi thừa thế hất mũi đao thẳng về phía kẻ địch.
Đồ Lôi cất tiếng cười nhạt :
– Ngươi muốn chết mà ! Tức thì, chưởng thế của chàng liền hạ thấp xuống, thò nhanh năm ngón tay chụp lấy sợi dây tơ buộc ngang thắt lưng của người ấy, rồi nhún hai chân vọt người bay xéo lên không, nhắm hướng khe núi lướt thẳng tới.
Lữ Khưu Mộ Bình trông thấy Đồ Lôi đã tiến vào trong sơn cốc thì rất lo lắng, nên bèn biến đổi chưởng pháp, dựng đứng bàn tay lên như lưỡi dao, dùng thế “Lỗ dương chỉ nhật” quét thẳng ra.
Thế đánh ấy tuy mới xem là dùng chưởng nhưng kỳ thực thì kình lực lại từ các đầu ngón tay bắn ra, rít gió nghe vèo vèo, có một sức mạnh nghìn cân.
Thế là ba thủ hạ của Ngũ Hành Cốc bỗng cảm thấy có một luồng kình phong sắc bén như dao, quét thẳng vào mặt, đau đớn như bị dao cắt lấy thịt, buột miệng gào lên rất thảm thiết, rồi nối gót nhau ngã lăn ra đất.
Lữ Khưu Mộ Bình cũng không kịp xem họ sống chết thế nào, nhanh nhẹn lướt thẳng vào khe núi.
Nhưng ông ta chỉ nhìn thấy núi đồi nhấp nhô, rừng cây dày đặc chứ không còn trông thấy Đồ Lôi đâu nữa. Bởi thế, ông ta không khỏi sửng sốt, giương mắt nhìn khắp bốn bên một lượt.
Bỗng nhiên, ông ta nhìn thấy tại một vùng cây cối rậm rạp ở phía trái có bóng người thấp thoáng, rồi lại trông thấy Đồ Lôi rảo bước đi ra.
Lữ Khưu Mộ Bình liền chạy nhanh tới hỏi :
– Ông anh đã phát giác được điều gì hay chưa ?
Đồ Lôi lắc đầu nói :
– Vừa rồi tôi đã túm lấy được một tên tặc đảng trong Ngũ Hành Cốc, muốn uy hiếp nó chỉ một con đường an toàn cho mình tiến vào trong sơn cốc, nhưng hắn lại nhất định không chịu nói thực, nên tôi đã tức giận giết chết hắn, ném xác trong rừng kia ! Lữ Khưu Mộ Bình nói :
– Việc ấy tại hạ đã biết, ông anh chớ nên bận tâm để trễ mất cả thì giờ.
Nói đến đây, ông ta dừng lại trong giây lát rồi đưa mắt chú ý nhìn về phía trước nói tiếp :
– Chúng ta hãy đi thôi ! Thế rồi hai người cùng sánh vai nhau chạy bay đi một lúc. Sau đó, họ cũng đã cùng tiến vào một khu rừng trúc.
Bỗng ngay lúc ấy, có một giọng sâu hiểm cười nhạt nói :
– Lại hai tên đi tìm cái chết đến kìa ! Giọng nói ấy tuy không xa, nhưng chỉ nghe tiếng chứ không trông thấy người đây cả.
Đồ Lôi quát to một tiếng rồi vung chưởng lên đánh thẳng về hướng có tiếng nói vừa vọng lại.
Tức thì, chưởng lực ồ ạt cuốn tới ào ào, chẳng khác nào sấm động trên nền trời cao, khiến ai nghe đến cũng phải kinh hãi.
Nhưng ngọn kình phong đã quét gãy vô số thân trúc, nằm bẹp sát đất.
Thế mà đến khi luồng kình lực ấy đã bay qua thì chúng nó lại bật lên như cũ, chẳng hề hấn gì cả. Đồng thời, chàng cũng không trông thấy có một bóng người nào tại nơi ấy.
Đấy rõ ràng là Đồ Lôi có ý dối gạt, vì muốn không để cho Lữ Khưu Mộ Bình nhận thấy trình độ võ công thực sự của mình nên mới giả vờ đánh ra một chưởng vụng về như vậy để Lữ Khưu Mộ Bình không có lòng sinh nghi.
Lữ Khưu Mộ Bình trái lại, như không hề trông thấy Đồ Lôi vừa vung chưởng đánh ra. Ông ta chỉ đưa mắt nhìn khắp chung quanh đứng trơ trơ suy nghĩ. Qua một lúc, ông ta mới thất vọng nói :
– Chúng ta đã bị vây khốn rồi ! Cánh rừng trúc này xem có vẻ như hoàn toàn rối loạn, y hệt một cánh rừng trúc thiên nhiên, nhưng kỳ thực chúng đều được trồng theo vị trí của tinh tú, biến ảo khôn lường. Muốn thoát ra khỏi rừng trúc này, tất phải dùng đến võ lực nhiều lắm ! Đồ Lôi đưa mắt nhìn khắp bốn bên một lượt nói :
– Tôi không tin cánh rừng trúc này lại có thể vây khốn chúng ta được ! Lữ Khưu Mộ Bình mỉm cười nói :
– Ông anh không chịu tin thì cứ thử xem có thể vượt ra khỏi cánh rừng trúc này được không ? Tại hạ sẽ theo sát phía sau ông anh hầu không mất liên lạc với nhau ! Đồ Lôi vẫn có vẻ không tin, bèn “hừ” một tiếng lạnh lùng, rồi quay mặt bước đi.
Lữ Khưu Mộ Bình liền bước theo sát phía sau, trông thấy Đồ Lôi chạy qua Đông rồi lách sang Tây, hoàn toàn không có chưởng pháp gì cả nên thầm nghĩ :
– “Con người này là một kẻ hữu dũng vô mưu, ta thu phục hắn để dùng thì hay lắm !” Bởi thế, ông ta bèn lên tiếng nói :
– Ông anh chớ nên hoang phí sức khỏe và thì giờ vô ích, để tại hạ bình tình suy nghĩ và quan sát sự kỳ ảo của khu rừng trúc này, hầu tìm ra một cách thoát thân thì hơn.
Đồ Lôi dừng bước lại, quay mặt mỉm cười với Lữ Khưu Mộ Bình.
Lữ Khưu Mộ Bình liền đưa đôi mắt sắc bén từ từ quan sát khu rừng trúc được bố trí theo trận thế này.
Sắc mặt của ông ta có vẻ bình tĩnh như thường, nhưng kỳ thực thì trong lòng nóng nảy như lửa đốt. Tuy trước khi đến đây, ông ta đã dò xét mọi sự hư thực cũng như mọi sự bố trí trong Ngũ Hành Cốc rồi. Nhưng vả một khu vực rộng hàng trăm dặm bao quanh Ngũ Hành Cốc, không có nơi nào là không nguy hiểm. Trong khi đó, ông ta chỉ mới tìm biết được có mười mấy chỗ bố trí nguy hiểm nhất mà thôi. Giờ đây, nào ngờ chỉ một khu rừng trúc bé nhỏ như thế này, cũng đủ làm cho ông ta phải điên đầu, không có cách đối phó.
ông ta đã đuổi theo Huỳnh Ỷ Vân, nhưng nàng đã thoát đi mất. Bởi thế, ông ta sốt ruột muốn tìm cho kỳ được Huỳnh Ỷ Vân, nào ngờ dục tốc bất đạt, mọi sự xảy ra đều đi ngược với ý muốn của mình.
Đồ Lôi bỗng nói lẩm bẩm :
– Nếu giờ đây ta có thanh bảo kiếm bằng thép Miến Điện gia truyền trong tay thì cánh rừng trúc này làm thế nào vây khốn ta được ? Ta sẽ chặt sát gốc chúng nó hết trong giây lát như chơi ! Bỗng ngay lúc ấy, có một giọng cười nhạt vọng đến :
– Sắp chết đến nơi mà còn dám khoác lác không biết xấu hổ ! Đồ Lôi nghe qua, tức thì biến hẳn sắc mặt, sát khí tràn đầy hai tia mắt.
Bỗng nhiên, từ khắp bốn bên đã có tiếng “khè khè” vọng đến, nghe rất quái dị…

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Dịch: Hàn Giang Nhạn

Chuyên mục:Truyện kiếm hiệp
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: