Trang chủ > Truyện kiếm hiệp > Ma đao sát tinh – Hồi 30

Ma đao sát tinh – Hồi 30

Hồi 30 – Chuyện rối ở Lạc Dương


Quả nhiên Tô Chỉ Quỳnh không phải là một người chỉ có danh rỗng, thế “Thủ Huy Ngũ Huyền” của nàng hết sức cao siêu kỳ lạ, gây thành bóng chưởng chập chờn đầy cả một vùng, đi đôi với một luồng kình lực kín đáo, trùm kín cả thân hình của Đào Gia Kỳ, khiến bất luận ai lâm vào cảnh ấy cũng phải hoa cả mắt.
Nhưng Đào Gia Kỳ không hề sợ hãi, nhanh nhẹn lách mình tràn tới sát bên cạnh Tô Chỉ Quỳnh, rồi vung chưởng lên đánh ra ba thế võ nhanh như chớp.
Ba thế võ của chàng bao gồm cả những môn tuyệt học của ba nhà Phật, Đạo và Bàng Môn, cao siêu khó lường. Bởi thế, thế võ “Thủ Huy Ngũ Huyền” của Tô Chỉ Quỳnh liền bị chế ngự ngay.
Tô Chỉ Quỳnh thấy thế hết sức kinh hãi, nên liền sử dụng đến những thế đáng tuỵêt diệu để phá lại thế phản công của đối phương.
Đào Gia Kỳ mỉm cười, vung đôi cánh tay vun vút như gió cuốn, trong khi thân hình chồm tới một cách kỳ diệu, rồi vừa đánh thẳng vừa chém ngang vừa chụp xuống, vừa khóa tay đối phương hết sức nhanh nhẹn và kỳ tuyệt.
Tuy Đào Gia Kỳ vừa vung tay đánh ra là đã thu lại ngay, nhưng Tô Chỉ Quỳnh cảm thấy hết sức khó phá tan được những thế đánh ấy. Thậm chí, có nhiều thế võ lạ lùng mà Tô Chỉ Quỳnh không thể nào tưởng tượng đến được. Nếu Đào Gia Kỳ đánh thẳng tay thì chắc chắn Tô Chỉ Quỳnh sẽ bị thương rồi.
Tô Chỉ Quỳnh là người có sức quan sát rất sâu xa, nên đã dần dần nhận thấy được những thế võ của Đào Gia Kỳ dường như là những môn tuyệt học cao siêu nhất của Thiền Môn mà nàng ít khi được trông thấy.
Do đó, trong óc nàng bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền nhanh nhẹn nhảy lui ra sau ba thước, cất giọng trong trẻo khẽ quát :
– Ngưng tay đã !
Đào Gia Kỳ liền dừng thế chưởng lại, cười nói :
– Có phải Quỳnh tỷ đã chịu phục rồi hay chưa ?
Tô Chỉ Quỳnh nhìn đăm đăm vào Đào Gia Kỳ nói :
– Cấm không cho đệ đệ nói dối tôi ! Có phải chưởng pháp đệ đệ sử dụng là “Phục Hổ chưởng pháp” trong pho “Giáng Long kinh” không ?
Đào Gia Kỳ gật đầu im lặng.
Tô Chỉ Quỳnh nói :
– Nếu thế thì pho “Giáng Long king” chính là đệ đệ đã lấy được. Vậy việc đoạt lấy pho kinh và thanh kiếm tại Điệp Thúy Sơn Trang là do chính một mình đệ đệ đã hành động phải không ? Thế còn thanh Ngô Câu kiếm đâu ?
Đào Gia Kỳ lắc đầu không nói gì cả.
Tô Chỉ Quỳnh thấy thế, đôi mắt hiện đầy vẻ kinh ngạc, hoang mang không hiểu được sự thực thế nào.
Đào Gia Kỳ cất tiếng cười to, rồi đưa tay quét tắt ngọn nến khiến cả gian phòng tối đen như mực. Liền đó, nghe có tiếng Tô Chỉ Quỳnh kêu lên, rồi cả gian phòng lại im phăng phắc.
Đêm vui thường quá ngắn, nên chẳng bao lâu đã nghe có tiếng gà gáy sáng.
Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, sương còn mù mịt. Tô Chỉ Quỳnh và Đào Gia Kỳ đã rời khỏi khách điếm tiếp tục phi nhanh trên đường.
Dọc đường đi, Đào Gia Kỳ đã đem những phần căn bản về võ công trong Giáng Long kinh dạy riêng cho Tô Chỉ Quỳnh. Nhờ thế, Tô Chỉ Quỳnh cũng tiến bộ không ít.
Đây là vùng Trung Châu, đầy núi non hùng vĩ…
Tô Chỉ Quỳnh và Đào Gia Kỳ cùng xuyên qua Hoa Âm, Đồng Quan tiến vào địa phận tỉnh Hà Nam. Lúc ấy, Đào Gia Kỳ đã cải trang thành một người đàn ông tuổi độ tứ tuần. Cả hai cùng đi nhanh như bay trên một con đường cái quan đầy bụi vàng mù mịt.
Lúc bấy giờ, ánh mặt trời gay gắt đang đứng giữa đỉnh đầu. Trên nền trời cao không hề trông thấy có một áng mây, khí hậu hết sức nóng bức.
Đào Gia Kỳ đưa tay lên chỉ về phía một chòm cây xa, nói :
– Quỳnh tỷ, chúng ta hãy đi đến cánh rừng ấy nghỉ chân một lát được không?
Tô Chỉ Quỳnh gật đầu nói :
– Cũng được !
Hai người đến gần khu rừng thì trông tại đấy có một người địa phương dựng một cái quán, bày bốn năm chiếc bàn để bán rượu thịt trà bánh.
Lúc đó đang có một số thực khách ngồi chật nơi ba chiếc bàn rồi. Đôi mắt của Đào Gia Kỳ thực lanh lẹ, vừa nhìn qua là chàng đã trông thấy trong số thực khách đó có cả Thiên Sơn Tam Hữu, sắc mặt âm lạnh lùng, đang thì thầm nói nhỏ với nhau. Do đó, chàng liền dùng thuật “Tâm quang truyền âm” để nói riêng cho Tô Chỉ Quỳnh hay.
Thiên Sơn Tam Hữu trông thấy hai người bước vào liền đưa những tia mắt sáng quắc nhìn chòng chọc thẳng vào hai người.
Nhưng hai người vẫn điềm nhiên như không trông thấy, khệnh khạng bước đến chiếc bàn bên cạnh Thiên Sơn Tam Hữu ngồi xuống.
Đào Gia Kỳ lên tiếng nói :
– Này, mau mang đến năm cân rượu ngon ! Còn thức ăn thì có gì mang lên. Ta ăn xong còn phải đi gấp !
Giọng nói của chàng tuy không to, nhưng vang dội vào màng tai của Thiên Sơn Tam Hữu chẳng khác gì sấm nổ.
Tam Hữu thấy thế mặt không khỏi biến sắc, đoán biết võ công của hai người chẳng phải là tầm thường nhưng không rõ lai lịch của hai người ra sao. Bởi thế, ba lão ta không ngớt liếc mắt lén nhìn và thấy rằng trong số cao thủ võ lâm mà ba lão ta được biết hoặc được nghe nói đến, đều không ai có hình dáng như hai người này. Do đó cả ba rất kinh ngạc và cũng không khỏi hết sức ngờ vực.
Đột nhiên, ngay lúc ấy có tiếng vó ngựa vọng đến tai mọi người, rồi ai nấy trông thấy có một con ngựa từ hướng Lạc Dương đang chạy nhanh tới, bụi vàng tung bay mù trời, nên nhìn không rõ có ai ngồi trên lưng ngựa chăng. Trên chiếc yên ngựa dường như đang bỏ trống và con ngựa ấy dường như quá sợ hãi nên bỏ chạy như điên !
Khi con ngựa đã chạy đến gần thì mọi người mới trông thấy trên lưng ngựa có một người đang nằm phục sát mình ngựa và nghiêng qua một bên. Chiếc đầu của người ấy đang thòng xuống đến bụng ngựa, chứng to?
người ấy đang bị thương nên bỏ mặc cho con ngựa tự do chạy tới chứ không còn điều khiển được nữa.
Lão nhị trong số Tam Hữu là Thích Đồng bỗng “hừ” một tiếng, rồi lao người thoắt ra ngoài, nhanh như một mũi tên bắn, nhắm ngay con ngựa lướt thẳng tới.
Trong khi thân hình của Thích Đồng còn lơ lửng trên không thì đã nhanh nhẹn thò cánh tay mặt ra chụp lấy người đang nằm phục trên mình ngựa nhấc bổng lên, đồng thời co chân trái đá thẳng vào bụng con ngựa một đá thực mạnh.
Tức thì, con ngựa ấy hí dài một tiếng thảm thiết, rồi cả mình bị hất bắn sang vệ đường phía trái, ngã lăn quay ra đất chết tốt.
Thích Đồng sau khi buông chân rơi xuống đất thì lại nhanh như chớp tràn thẳng trở vào quán, buông người ấy ngồi xuống.
Người ấy là một gã đàn ông to lớn, ăn mặc theo lối người giang hồ sắc mặt đã tái nhợt đi như xác chết, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng đang trào ra một vệt máu bầm đen.
Tam Hung đưa mắt nhìn qua người kia một lượt thì Lê Trạch bỗng thất sắc kêu lên :
– Đây chẳng phải là Lưu Thiện Phiêu hay sao ?
Thích Đồng bỗng đưa chưởng lên vỗ mạnh vào “Mạng môn huyệt” tại sau lưng người ấy nghe một tiếng “bốp” thực tọ Tức thì, người ấy liền ho lên một tiếng rồi nhổ ra một búng nước bọt lẫn lộn cả máu bầm.
Sau đó, người ấy từ từ nhướng đôi mắt đã lờ đờ lên mỉm cười đầy ảo não nói :
– Thực may mắn được Thích đại hiệp ra tay cứu cho, nếu chẳng phải thế, chắc tại hạ đã bị chết bờ chết bụi rồi !
Thích Đồng nói :
– Lưu lão sư bị ai đánh trọng thương thế ?
Lưu Thiện Phiêu nói :
– Tại hạ bị Ác Di Lặc Trúc Tây đánh bị thương như vầy !
Đôi mắt hung tợn của Thích Đồng bỗng chiếu ngời ánh sáng ghê rợn, gằn giọng nói :
– Té ra là thằng giặc trọc ấy ! Hắn hiện giờ ở đâu !
Lưu Thiện Phiêu cười đau đớn nói :
– Có lẽ hắn đã trở về Lạc Dương rồi, nhưng chắc chắn hắn cũng không được chết yên thân đâu !
Thích Đồng lấy làm lạ nói :
– Câu nói ấy của Lưu lão sư là có nghĩa làm sao ?
Lưu Thiện Phiêu có lẽ vì đang bị trọng thương nên sắc mặt nhăn nhó đau đớn, trên vầng trán rớm mồ hôi từng hạt to bằng hạt đậu…
Đại Hung là Thang Hải trông thấy thế nên vội vàng lấy ra một viên thuốc cho Lưu Thiện Phiêu uống vào.
Chẳng bao lâu sau, sắc mặt của Lưu Thiện Phiêu đã dần dần tươi tỉnh trở lại, hơi thở cũng đã dần dần điều hòa, nên lên tiếng đáp :
– Có lẽ ba vị đại hiệp chưa được nghe chuyện xảy ra ở Lạc Dương chứ gì ?
Tam Hung đều lộ vẻ sửng sốt. Lê Trạch lấy làm lạ hỏi :
– Gần đây Lạc Dương lại xảy ra chuyện gì thế ?
Lưu Thiện Phiêu nói :
– Gần đây tại Thất Tinh Bảo bỗng có một số nhân vật che kín mặt đầy huyền bí từ đâu đến. Sau khi số nhân vật này đến nơi thì các cao thủ võ lâm trong hai phe hắc bạch ở tại thành Lạc Dương đều nhận được tấm thiệp lục lâm cảnh báo toàn thể phải xa rời Lạc Dương ngay, bằng không thì gặp phải điều bất hạnh !
Thích Đồng nói :
– Sau khi xảy ra việc gì nữa !
Vừa hỏi lão ta vừa đưa mắt liếc nhìn Đào Gia Kỳ và Tô Chỉ Quỳnh một lượt. Nhưng lão ta thấy hai người chỉ một mực lo cầm đũa gắp thức ăn, nói cười vui vẻ như chẳng hề để ý đến việc ấy. Bởi thế, lão ta bèn “hừ” một tiếng, nghĩ rằng :
“Giả vờ có ích gì, chốc nữa đây thì lão phu sẽ vạch mặt bọn ngươi ra !” Lúc ấy, Lưu Thiện Phiêu lại đáp :
– Số quần hùng tụ tập tại thành Lạc Dương đều là cao thủ thuộc hai phe hắc bạch trong võ lâm, ai nấy đều tự cho mình không phải là kẻ tầm thường, nên chẳng xem việc ấy vào đâu cả. Nhưng nào ngờ trong đêm vừa rồi, tại trước ngọn Nhạn Tháp có tám xác chết nằm sõng sượt. Trong số xác chết đó còn có ba xác nữa đều là thủ hạ của Hắc Bạch Song Kỳ.
Những người này đều bị mổ bụng móc tim mà chết. Thủ cấp của họ đều bị chặt đứt, đem treo trên mái ngói cong của ngọn tháp !
Tam Hung nghe qua mặt đều khẽ biến sắc. Đôi mắt hung dữ của Thích Đồng chiếc ngời ánh sáng, gằn giọng nói :
– Những việc ấy có tương quan gì đến việc bị trọng thương của Lưu lão sư chăng ?
Lưu Thiện Phiêu buồn bã cất tiếng than dài rồi nói :
– Việc ấy liền được loan truyền ra khắp Đông Đô, quần hùng trong hai phe hắc bạch không ai là không nơm nớp lo âu. Nhưng tất cả mọi người đều vì tự ái nên không để lộ vẻ sợ hãi ra ngoài và cũng không chịu bỏ đi trước. Riêng tại hạ cũng có được một tấm thiếp lục lâm như thế, nên không muốn mang họa vào thân…
Bỗng nhiên, Lưu Thiện Phiêu cảm thấy có một luồng gió lạnh từ miệng bay thẳng vào cổ, khiến cổ họng của y bị tê buốt, không thể nói tiếp được nữa. Y hết sức kinh hoàng, nên trợn mắt há mồm đầy vẻ ngơ ngác.
Tiếp đó, bỗng nghe có một giọng cười lạnh lùng theo ngọn gió đưa vọng đến tai mọi người :
– Lưu Thiện Phiêu, tại sao ngươi còn dám đặt điều nói láo ?
Câu nói vừa dứt thì đã thấy từ trên ngọn cây bay xẹt xuống một tăng nhân sắc mặt vàng úa, trông chẳng khác nào pho tượng Phật Di Lặc đã cũ kỹ. Đôi mắt của vị tăng nhân đó híp lại thành một đường nhỏ bé, nhìn thẳng vào Thiên Sơn Tam Hữu, cất tiếng cười ha hả.
Tam Hung vừa trông thấy vị tăng nhân ấy xuất hiện thì đồng thanh quát to lên. Thích Đồng gằn giọng nói :
– Trúc Tây, ở trước mặt ba lão phu mà ngươi còn dám ngang tàng hung dữ !
Ác Di Lặc Trúc Tây cất tiếng cười ha hả nói :
– Tên tuổi của Thiên Sơn Tam Hữu tuy có to thực nhưng không thể hù dọa được ta đâu. Xin ba vị chớ quên là tên tuổi của ta thuộc hàng võ lâm Thập Ác, đôi bên kém gì nhau…. Ha ha…. có ai sợ ai chứ ?
Thích Đồng là người tính tình rất nóng nảy, nên cất tiếng cười nhạt rồi vung chưởng lên định quét ra…
Đại Hung Thang Hải vội vàng tràn tới ngăy lại, cất giọng sâu hiểm cười nói:
– Trúc đại sư, ông bảo Lưu lão sư đặt điều nói láo, vậy ông có thuật rõ lại cho già đây nghe không ?
Trúc Tây lại cất tiếng cười ha hả nói :
– Việc ấy xin ông bỏ lỗi cho vì tôi không thể nói lại được. Ba vị đến Đông Đô thì tự nhiên sẽ hiểu rõ !
Nói dứt lời, lão ta bỗng lách mình tràn tới, thò năm ngón tay trái ra như năm cái móc, nhắm chụp thẳng vào Lưu Thiện Phiêu nhanh như chớp.
Thích Đồng quát to :
– Khá khen cho lão trọc kia to gan !
Dứt lời, lão ta cũng xòe thẳng bàn tay ra như một lưỡi búa, dùng thế “Ngũ Hạ Khai Sơn” chém thẳng vào cánh tay của lão hung tăng vừa thò tới.
Trúc Tây thấy thế liền nhanh nhẹn lật ngược cổ tay lại rồi giương thẳng hai chỉ ra điểm chớp nhoáng vào lòng bàn tay của Thích Đồng, kình khí rít vèo vèo bén nhọn như dao. Cùng một lúc đó, lão ta lại vung chưởng phải quét ra, công thẳng về phía Thang Hải và Lê Trạch.
Trúc Tây biết rằng Tam Hung thường hay cùng liên kết đánh nhau với địch và từ xưa đến nay ít có bị hại bao giờ. Bởi thế lão ta mới ra tay đánh trước để giành lấy phần chủ động. Chưởng phong của lão ta ồ ạt không thua trăm nghìn đợt sóng, ai thấy cũng phải khiếp người.
Tam Hung bất thần nhảy lui ra sau ba thước rồi lại thay đổi vị trí của nhau tràn đến ngay, đứng sững theo phương vị tam tài. Lê Trạch cất tiếng cười như cuồng dại nói :
– Trúc Tây, có lẽ ông chính là một trong số những nhân vật bí mật vừa kéo đến Thất Tinh Bảo gần đây chăng ?
Ác Di Lặc Trúc Tây đưa đôi mắt híp nhỏ, quét qua Tam Hung một lượt rồi sắc mặt lại tươi cười hơn cả khi nãy.
Tam Hung biết Trúc Tây có thái độ như thế thì lòng dạ của lão ta lại càng hung hăng say máu hơn, nên cả ba đều thủ thế sẵn sàng đối phó.
Trúc Tây nói :
– Ba vị đã sai rồi ! Những việc giấu đầu lòi đuôi, ta đây không khi nào làm. Nhưng Lưu Thiện Phiêu tuyệt đối không phải là con người đứng đắn, vậy nếu ba vị có ý che chở cho hắn thì đừng trách tôi là kẻ có lòng dạ ác độc.
Thích Đồng cất tiếng cười to nói :
– Lời nói ấy có dọa được ai ? Nếu ông không bằng lòng nói rõ, vì nguyên nhân nào mà ông đánh trọng thương Lưu lão sư thì e rằng sẽ mất mạng tại đây ngay !
Trúc Tây nhướng to đôi mắt bé nhỏ của lão ta lên, chiếu ngời ánh sáng hung dữ cất tiếng cười to khà khà nói :
– Hôm nay được gặp mặt nhau âu cũng là một cái duyên, vậy ta đây cũng muốn thử cho biết Tam Hung các ông chân tài thực học đến đâu ?
Vừa nói lão ta vừa tràn người tới về phía Lê Trạch vung tròn chưởng trái lên, nhưng lại quét ngang về phía Thích Đồng.
Lê Trạch “hừ” to một tiếng rồi xô mạnh đôi chưởng ra.
Thân pháp của Ác Di Lặc Trúc Tây hết sức nhanh nhẹn. Trong khi thế chưởng của Lê Trạch chưa đánh ra thì người của lão ta đã nhanh như chớp tràn đến bên cạnh Thang Hải giương thẳng năm ngón tay ra, chụp mạnh vào “Tâm du huyệt” nơi ngực trái của Thang Hải.
Lúc ấy, Đào Gia Kỳ nói nhỏ với Tô Chỉ Quỳnh :
– Quỳnh tỷ, chị hãy đi bắt lấy Lưu Thiện Phiêu chớ để hắn lọt vào tay Tam Hung, còn tiểu đệ thì giúp cho Ác Di Lặc Trúc Tây một tay !
Dứt lời, chàng liền tràn tới sát sau lưng Thích Đồng cất tiếng ho rồi nói :
– Xin bốn vị hãy ngưng tay đã, để nghe lời khuyên giải của tôi đây !
Thích Đồng vừa tránh khỏi luồng chưởng phong ác liệt của Ác Di Lặc Trúc Tây đánh ra thì bỗng nghe có tiếng nói sát bên tai nên không khỏi giật bắn người, lách mình tránh ngang năm thước rồi mới xoay người quay mặt lại nhìn, trông thấy Đào Gia Kỳ đang đứng sững cách lão ta không hơn hai thước mộc, hai ngón tay đang đưa lên không như muốn điểm tới.
Tuy hai ngón tay của Đào Gia Kỳ chưa điểm xuống, nhưng đã làm cho Thích Đồng biến hẳn sắc mặt. Vì lão ta trông thấy hai ngón tay của chàng đang thủ một thế hết sức lạ lùng huyền diệu, nếu mình không nhúc nhích thì thôi, bằng trái lại, thì hai ngón tay ấy sẽ giáng xuống và không làm sao chống đỡ được.
Thang Hải và Lê Trạch thấy thế đều hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn vọt người lên không rồi rơi trở xuống phía sau lưng của Đào Gia Kỳ.
Thang Hải cười ghê rợn nói :
– Ông bạn chớ nên can thiệp đến chuyện vu vơ làm gì, trái lại, nếu cả gan làm liều thì đến khi hối hận không còn kịp nữa !
Dứt lời hai lão đồng thời đưa bốn chưởng lên, nếu Đào Gia Kỳ hành động thì hai lão sẽ đồng loạt tấn công tới ngay.
Nhưng đối với những lời nói của Thang Hải, Đào Gia Kỳ xem như gió thổi qua tai chẳng hề để ý đến, chỉ đưa đôi mắt sáng ngời nhìn chòng chọc vào mặt của Thích Đồng mà thôi.
Chàng biết rằng nếu mình thò chỉ điểm ra thì Thích Đồng tất sẽ mất mạng ngay tức khắc, đồng thời, mình cũng khó tránh khỏi bị mang thương tích dưới chưởng lực của Lê Trạch và Thang Hải.
Ác Di Lặc Trúc Tây trông thấy Đào Gia Kỳ đến giải vây cho mình thì trong lòng hết sức mừng rỡ. Nhưng trông thấy Lưu Thiện Phiêu đang bi.
một lão bà thò tay chụp lấy rồi mang ra ba trượng chế ngự các huyệt đạo thì lão ta không khỏi kinh hoàng biến sắc, đưa chân trái bước tới, định vọt người bay thẳng về phía lão bà. Song vì ngay lúc đó, lão ta bỗng cảm thấy giọng nói của Đào Gia Kỳ rất quen thuộc, tựa hồ như có nghe qua ở đâu rồi, nên không khỏi sững sờ suy nghĩ.
Ngay lúc ấy, Đào Gia Kỳ quay về Thích Đồng cười nói :
– Nếu ông có thể tránh được thế võ này của tại hạ thì thôi, chẳng có gì đáng nói. Nhưng trái lại, nếu không thể tránh được thì nên nghe lời nói của tại hạ đây !
Thích Đồng thấy rằng không làm thế nào phá được thế võ kỳ lạ của đối phương, vì hai ngón tay ấy tựa hồ như chập chờn biến thành vô số những ngón tay mờ ảo, tất cả các huyệt đạo quan trọng khắp trên người chẳng có nơi nào là tránh khỏi thế chỉ ấy.
Ác Di Lặc Trúc Tây lúc đó dường như đã nhận ra giọng nói quen thuộc này là của ai rồi. Lão ta thầm nghĩ có lẽ chính là Đào Gia Kỳ đã dùng thuật dị dung cải trang ra thành người đàn ông đứng tuổi như thế này, nên trong lòng không khỏi lấy làm mừng rỡ, từ từ đưa chân bước ra xa.
Lúc đó, Đại Hung Thang Hải và Tam Hung Lê Trạch đang đưa bốn chưởng về phía Đào Gia Kỳ sẵn sàng đánh ra, nhưng hai lão ta đang ơ?
trong thế ném chuột sợ vỡ đồ nên có vẻ rất do dự. Sắc mặt của hai lão ta không ngớt biến đổi nhanh chóng, không làm thế nào tìm được một ý định dứt khoát.
Đôi mày ngắn của Thang Hải cau lại, cất giọng lạnh lùng nói :
– Ông bạn, già đây cảnh cáo một lần nữa là bốn chưởng của chúng tôi đánh ra một lượt thì dù cho ông bạn là một người bằng sắt thép đi nữa cũng sẽ bị đứt tâm mạch mà chết ngay tức thì !
Đào Gia Kỳ không thèm quay đầu nhìn lại, cất giọng lạnh lùng phì cười nói :
– Chỉ lo rình mồi nên không hay có thợ săn ở sau lưng. Vậy ông hãy quay đầu nhìn lại sẽ rõ !
Thang Hải và Lê Trạch nghe thế không khỏi giật bắn người, quay đầu nhìn ra phía sau, thì trông thấy đôi chưởng của Tô Chỉ Quỳnh và Ác Di Lặc Trúc Tây đang kề sát lưng hai người không quá năm tấc mộc.
Bởi thế cả hai đều cảm thấy lạnh buốt cả xương sống.
Trước tình thế ấy, Nhị Hung vốn có thể xoay nhanh người lại vung chưởng để giải vây, nhưng cả hai đều sợ Thích Đồng bị nguy dưới chi?
lực của Đào Gia Kỳ, nên giận dữ “hừ” một tiếng cố làm ra vẻ bình tĩnh chờ đợi. Hai lão ta định là khi Thích Đồng lách tránh khỏi được thế chỉ của Đào Gia Kỳ thì sẽ ra tay hạ đối phương ngay.
Nhưng mọi việc trong thiên hạ hầu hết đều không diễn biến đúng ý muốn của mình. Thích Đồng tuy là người có võ công tuyệt nghệ, nhưng lão ta suy nghĩ mãi vẫn không làm thế nào tìm ra được một cách phá tan thế chỉ của Đào Gia Kỳ, lại càng không có cách gì để lách tránh được thế chỉ đó.
Trong khi ấy, ngay đến tia mắt của lão ta cũng không làm thế nào lẩn trốn được thế chỉ của Đào Gia Kỳ. Chính vì vậy, nên lão ta không ngớt kinh hoàng sợ hãi, buột miệng than ngắn thở dài :
– Đây là lần thứ nhất trong đời của Thích mỗ cam tâm chịu khuất phục ! Vậy ông bạn nói gì, Thích mỗ sẵn sàng lắng nghe. Nhưng có điều là ông bạn tiếp tay cho kẻ hung dữ, e rằng sau này hối hận không còn kịp nữa !
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
– Tôi đây và đôi bên đều xa lạ, không hề quen biết với nhau.
Đột nhiên, từ cánh rừng sau lưng Ác Di Lặc Trúc Tây và Tô Chỉ Quỳnh bất thần lướt ra năm người mặc áo đen che kín mặt. Một người trong bọn lướt nhanh tới như một bóng ma, chụp lấy Lưu Thiện Phiêu rồi vọt người lên không lướt đi mất.
Tô Chỉ Quỳnh, Ác Di Lặc Trúc Tây, Thang Hải và Lê Trạch vừa nghe có tiếng gió rít bên tai là đã biết có biến động, nên nhanh như chớp xoay người ngó lại. Ngay lúc ấy, bốn người che mặt đang bất thần vung chưởng lên tấn công vào những người hiện diện, rồi vọt người lao vút lên không, nhằm cánh rừng lướt thẳng tới.
Luồng kình phong do bốn người ấy đánh ra rít gió nghe vèo vèo, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Tô Chỉ Quỳnh hay được nhanh nhất, nên liền xoay người lại, dùng thế “Tiềm Long Thăng Thiên” vọt người bay lên và khi thân hình nàng vừa nằm ngang trên không thì nhanh như chớp thò cánh tay mặt ra, nhắm ngay một gã mặc áo đen che mặt sau cùng chụp tới, trông như một con ó bắn thỏ.
Tô Chỉ Quỳnh tuy giương kịp năm ngón tay như năm chiếc móc ra, chụp về người áo đen, nhưng người ấy lướt đi quá nhanh, tiếng rít gió không thua gì tiếng xé lụa, nên chiếc áo của hắn bị xé toác một đường dài hai thước, trong khi người hắn vẫn tiếp tục lướt vào trong rừng rồi mất hút.
Tô Chỉ Quỳnh không muốn đuổi theo nên buông nhẹ người rơi trơ?
xuống đất, trông thấy Thang Hải, Lê Trạch và Ác Di Lặc Trúc Tây đều bị thương, trên vai đang trào máu tươi, sắc mặt đều nhợt nhạt.
Thích Đồng nhanh nhẹn lướt tới bên cạnh Thang Hải và Lê Trạch hỏi :
– Thế nào rồi ?
Thang Hải cười ghê rợn nói :
– Không chết được đâu !
Lê Trạch buột miệng mắng to :
– Lê mỗ nếu không san bằng được Thất Tinh Bảo thì thề không làm người !
Ác Di Lặc Trúc Tây đưa tay lên vết thương tươi cười nói :
– Thôi, chớ khoác lác nữa ! Các ông đến Lạc Dương mà tránh được độc thủ của bọn họ đã là một việc may mắn lắm rồi, vậy khoác lác không sợ chướng tai người nghe hay sao ?
Lê Trạch nghe thế tức giận đến đỏ bừng sắc mặt, gân xanh trên trán cũng nổi vồng lên, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung dữ. Nhưng trong lúc ấy, nơi vết thương cảm thấy nóng bỏng và đau nhức, hết sức khó chịu, nên buột miệng “hừ” lên thành tiếng.
Thích Đồng cười nhạt nói :
– Trúc Tây đại sư, ông quá khinh thường Thiên Sơn Tam Hữu chúng tôi rồi !
Trúc Tây híp đôi mắt bé nhỏ lại, cười ha hả nói :
– Bần tăng tuyệt đối không xem thường ai cả. Câu nói của tôi vừa rồi chẳng riêng gì đối với ba vị mà gồm cả bần tăng trong đó nữa !
Thích Đồng đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Đào Gia Kỳ và Tô Chỉ Quỳnh một lượt gằn giọng nói :
– Có kể cả hai vị này vào trong số đó không ?
Trúc Tây cất tiếng cười ha hả nói :
– Hai vị thí chủ này từ trước đến nay chưa có dịp gặp bần tăng lần nào cả, nên bần tăng không rõ được là người ra sao, vậy bần tăng đâu dám kéo cả nhị vị ấy vào. Nhưng nếu nhị ấy cũng đi đến Lạc Dương thì nếu bần tăng đoán không sai tất cũng sẽ khó bề thoát nạn được !
Đào Gia Kỳ cất tiếng cười to :
– Đôi bên chỉ vì hiểu lầm nhau, hà tất phải hơn thua từ tiếng nói, chẳng có ích lợi cho ai cả. Vậy để tại hạ xem qua thương thế của ba vi.
trước, hầu từ đó tìm hiểu được lai lịch của người che mặt ấy hay không ?
Vừa nói, chàng vừa đưa tay ra mở nút áo của Đại Hung Thang Hải rồi kéo trật đến cánh taỵ Chàng trông thấy tại bả vai của lão ra có một đốm đen to như hạt đậu, chung quanh đều bầm tím một quầng tròn to cỡ bàn taỵ Tại miệng những đốm đen ấy không ngớt trào máu bầm, mui hôi tanh nồng nặc.
Sau khi nhìn qua kỹ lưỡng, chàng lắc đầu than :
– Cũng may là võ công của các hạ cao thâm nên đã kịp thời khóa huyệt đạo lại ngăn chất độc xâm nhập vào tạng phủ…
Vừa nói đến đây thì chàng đưa ba ngón tay cái, trỏ và giữa đè vào miệng vết thương bóp mạnh lại rồi giật ra…
Thang Hải cảm thấy đầu ngón tay của Đào Gia Kỳ có một sức hút rất mạnh mẽ, nên đốm đen nọ liền theo ngón tay của chàng bay ra ngoài, nằm yên trong lòng bàn tay.
Thì ra đấy là một món ám khí tuy to cỡ hạt đậu nhưng có sắc tím lóng lánh, chứng tỏ hết sức độc. Hình dáng của nó chẳng khác nào như một cái hạt táo, nhưng trên chót có ba mũi kim bằng thép. Những mũi kim ấy đều hình thoi, bốn khía lõm sâu, trong những khe lõm ấy có chứa chất độc. Món ám khí đó làm thực khéo léo, chẳng phải một người thợ tầm thường có thể làm được.
Đào Gia Kỳ nhìn qua không khỏi thầm kinh dị. Thang Hải trông thấy số ám khí ấy thì không khỏi kinh hoàng.
Sau đó, Đào Gia Kỳ lại nhanh nhẹn từ nơi vết thương của Lê Trạch và Trúc Tây lấy ra mấy ám khí cùng một loại, rồi thò vào áo lấy ra một viên thuốc màu vàng, bóp nát đắp lên vết thương của ba người, nói :
– Ba vị nội lực đều dồi dào, vậy hãy tự vận dụng chân khí trong người để đuổi chất độc ra ngoài, chừng một tiếng đồng hồ sau tất sẽ được bình phục !
Thang Hải nói :
– Cái ơn cứu chữa vết thương của các hạ tất có ngay chúng tôi sẽ đền đáp !
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
– Chỉ một việc nhỏ như thế thì nào có đáng nhắc làm gì ?
Kế đó, chàng lại quay qua Tô Chỉ Quỳnh nói :
– Ba món ám khí này hết sức khéo léo, lại có cả chất độc. Nó có thể dùng để giết chết đối phương. Hiện giờ, người giỏi sử dụng chất độc ngoài Ngôn Như Băng và Thang Bà Tử ra, tiểu đệ chưa thể nghĩ ra được một người thứ ba !
Tô Chỉ Quỳnh đưa mắt chăm chú nhìn ba món ám khí có hình dáng như những hạt táo, trong lòng bàn tay của Đào Gia Kỳ, trầm ngâm nghĩ ngợi trong giây lát rồi lắc đầu nói :
– Tôi cũng không nghĩ ra. Nhưng bất luận việc gì trong thiên hạ rồi cũng sẽ có ngày được phơi ra ánh sáng !
Trúc Tây cười ha hả nói :
– Đúng ! Nếu việc gì không muốn để cho người ta biết thì trừ khi là mình không làm việc ấy !
Đào Gia Kỳ nhướng cao đôi mày, cất tiếng cười to rồi cất kỹ ba món ám khí ấy vào áo, nói :
– Tại hạ sẽ lại cho kẻ ấy những gì mà chính hắn đã gieo rắc !
Thích Đồng bước tới một bước, chắp tay nói :
– Các hạ còn có việc gì cần nói không ?
Đào Gia Kỳ nói :
– Hiện giờ Lưu Thiện Phiêu đã bị bắt sống mang đi, mọi việc không còn ai đối chứng, hơn nữa, ba vị cũng là người ngoại cuộc y hệt như tại hạ, vậy hỏi có ích lợi gì ?
Ác Di Lặc Trúc Tây nói :
– Giờ đây bần tăng xin nói sự thực, là Lưu Thiện Phiêu chính là người từ trong Thất Tinh Bảo trốn ra. Mọi việc bí mật trong Thất Tinh Bảo hắn đều biết rất nhiều, cho nên số người che mặt ấy chắc chắn không khi nào lại để cho hắn tiết lộ ra ngoài !
Thiên Sơn Tam Hữu đưa mắt nhìn nhau một lượt, Thang Hải nói :
– Giờ đây, ba anh em Thang mỗ cần phải đi gấp đến Lạc Dương, vậy mong ngày sau sẽ có dịp gặp lại các vị !
Tam Hung vòng tay thi lễ, rồi quay người bước thẳng ra quan lộ, đi mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc sau, chỉ còn trông thấy ba người nhỏ như hạt đậu.
Lúc ấy Ác Di Lặc Trúc Tây nghiêm sắc mặt nói :
– Thiếu hiệp, kể từ ngày xa cách đến nay được bình an chứ ? Bần tăng nếu không nhờ nghe qua tiếng nói quen thuộc thì suýt nữa đã choảng nhau đáng tiếc rồi !
Đào Gia Kỳ cười nói :
– Chính tại hạ cố ý muốn cho đại sư nghe được giọng nói đó !
Tô Chỉ Quỳnh bỗng nói :
– Trong khi Tam Hung sắp sửa ra đi, thì tia mắt rất khác thường, chi bằng chúng ta đuổi theo để dò xét cho biết mọi việc hư thực !
Trúc Tây nói :
– Chẳng ngại gì cả, bọn họ đi chuyến này sẽ gặp rất nhiều điều nguy hiểm. Nếu họ muốn đi đến Lạc Dương, e rằng còn phải sử dụng đến vũ lực !
Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói :
– Tại sao thế ?
Trúc Tây nói :
– Chung quanh Thất Tinh Bảo ba mươi dặm đều nằm trong sự dòm ngó của số môn hạ bảo ấy, dễ ra mà khó vào !
Nói đến đây, ông ta dừng lại trong giây lát rồi tiếp :
– Bần tăng cũng đang có ý định tìm thiếu hiệp, vì có một chuyện rất quan trọng muốn bẩm lại cho thiếu hiệp được biết !
Đào Gia Kỳ trông thấy Ác Di Lặc Trúc Tây có vẻ rất trang trọng, nên gật đầu nói :
– Vậy ông và tôi hãy cùng ngồi xuống đây nói chuyện được rồi !
Liền đó, chàng cũng giới thiệu Tô Chỉ Quỳnh với Ác Di Lặc Trúc Tây :
– Đây là người chị ruột của tôi !
Trúc Tây chắp tay xá thật sâu nói :
– Vì bần tăng không biét nên có nhiều điều thất kính !
Tô Chỉ Quỳnh nói :
– Đại sư chớ quá thủ lễ, xin ngồi xuống cùng nói chuyện đã !
Số thực khách chung quanh đứng trước cuộc xô xát vừa rồi đã sợ hãi bỏ đi tứ tán khắp nơi. Đào Gia Kỳ liền lấy ra một nén bạc, gọi chủ quán đến nói :
– Nén bạc này tôi xin bồi thường sự tổn thất của ông, vậy xin phiền ông hãy dọn lên cho chúng tôi thêm một ít rượu thịt nữa !
Người chủ quán hết sức cám ơn, bước lui đi lo dọn rượu thịt.
Trúc Tây liền nói nhỏ :
– Ở vùng Trung Châu gần đây đồn đại ầm lên là vừa rồi Thiết Chi?
Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình đã xâm nhập vào Ngũ Hành Cốc và thừa dịp Ngôn Như Băng đang bận nghênh địch với Tứ Tà, trong sơn cốc nhiều sơ hở, trộm được pho Hàn Thiết Quan Âm rồi trở về Thất Tinh Bảo ẩn kín ít khi bước ra ngoài…
Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn Tô Chỉ Quỳnh mỉm cười ra hiệu cho nàng biết đấy chính là Ngôn Như Băng đã khôn khéo giá họa cho Thiết Chỉ Thư Sinh.
Trúc Tây lại nói tiếp :
– Những lời đồn đại ấy mỗi lúc một nhiều nên quần hùng trong hai phe hắc bạch ùn ùn kéo đến Lạc Dương. Bần tăng cũng hay được tin ấy nên hối hả tìm đến xem cho vui. Những lời nói của Lưu Thiện Phiêu cũng quả đúng sự thực. Có lẽ Lữ Khưu Mộ Bình vì đứng trước tình trạng đó, tự lấy làm lo sợ, nên đã mời một vị yêu tà cái thế đến để tương trợ !
Trong đêm vừa qua, bần tăng có gặp Thiết Bối Đà Long Trình Nam Giang thí chủ, ông ta căn dặn bần tăng nếu gặp được thiếu hiệp thì mời thiếu hiệp hãy đến ngay Quan Đế Miếu. Mỗi đêm ông ta đều ngồi tại trước ngôi miếu để xem bói. Bần tăng trông thấy thần sắc của Trình thí chủ đang lo lắng nhiều, dường như có chuyện gì gấp lắm. Bần tăng có hỏi nhưng ông ấy nhất định không chịu nói ra.
Đào Gia Kỳ hơi biến sắc mặt nói :
– Tại hạ sẽ tìm đến đó ngaỵ Về lai lịch của Lưu Thiện Phiêu, đại sư có biết rõ không ?
Trúc Tây đáp :
– Xưa kia Lưu Thiện Phiêu là một tên cướp khét tiếng, nhưng mấy năm gần đây đã qui phục Đào Như Hải. Do đó, hắn chịu mệnh lệnh đến mai phục tại Thất Tinh Bảo. Lần này hắn lẻn trốn ra khỏi Thất Tinh Bảo vì đã bị Thiết Chỉ Thư Sinh biết rõ được tung tích. Nhưng dọc đường bị bần tăng chận lại nên mới mang họa như vậy !
Đào Gia Kỳ nói :
– Tôi xin đa tạ sự giãi bày ấy của đại sư !
Chàng vì sốt ruột muốn đến gặp Trình Nam Giang để tìm hiểu xem ông này có chuyện gì cần gặp mình, nên khi dùng cơm xong liền đứng lên nói :
– Thôi, chúng ta lên đường vậy !
Dứt lời, chàng bèn cùng Tô Chỉ Quỳnh và Ác Di Lặc Trúc Tây bước ra khỏi quán, nhắm hướng thành Lạc Dương chạy bay tới…
. . . . . . . . . . . ..
Thiên Sơn Tam Hữu cùng chạy bay đi như một luồng điện xẹt. Khi đã đi được trên mười dặm đường, thì hai bên quan lộ có nhiều gò mối. Lúc ấy, cả ba người bỗng nghe có một tiếng cười nhạt từ trên một gò đất cao vọng đến :
– Xin ba vị hãy dừng bước quay đầu trở lại, vì không thể đến vùng Lạc Dương được !
Tam Hung không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn lên thì trông thấy một người mặc áo đen che kín mặt đang đứng sững trên một cái gò cao.
Thích Đồng quát to :
– Tôn giá là ai ? Xin cho biết lai lịch mau !
Người che mặt cất giọng lạnh lùng đáp :
– Lai lịch của tôi sau này các ông sẽ rõ, chớ hỏi lôi thôi làm gì. Tôi khuyên ba ông bạn nên sớm quay lại bằng không thì tất sẽ tự dấn mình đến cửa chầu Diêm Vương !
Thích Đồng cất tiếng cười như cuồng dại nói :
– Xin tôn giá xem lại ba anh em lão phu đây có phải là người chết chăng ?
Trong khi câu nói chưa dứt, thì người áo đen che mặt ấy đã vọt người bay nhẹ nhàng đáp xuống cạnh quan lộ, cười nhạt :
– Tôi đã tận tình khuyên lơn, thế mà ba vị vẫn khăng khăng không chịu nghe, như thế ba vị đã tới số rồi, không làm sao trốn thoát cho được !
Trong khi người ấy còn đang nói thì Tam Hung đã vọt người bay lên không, rồi lướt thẳng đến gò đất cao có đối phương đang đứng nhanh như một luồng điện xẹt.
Người che mặt trông thấy thần sắc của ba lão già có vẻ như muốn gây sự, nhưng vẫn đứng yên một chỗ, không hề lách tránh đi đâu cả.
Thích Đồng là một người nổi tiếng ác độc nhất trong số Thiên Sơn Tam Hung nên vừa lao đến nơi là lão ta đã nhanh như chớp thò cánh tay mặt ra, cười nhạt :
– Ông bạn, tại sao lại không để cho ai được trông thấy mặt thật của mình thế? Như vậy là quá hẹp hòi chăng ?
Vừa nói thì năm ngón tay của lão ta cũng nhanh như chớp chụp thẳng vào tấm vải che mặt của người bí mật ấy.
Trong khi những ngón tay của lão ta chỉ còn cách tấm vải che độ chừng hai tấc mộc nữa, thì người che mặt nọ liền lách mình tránh ngang với một bộ pháp vô cùng kỳ diệu, tránh khỏi thế chụp của Thích Đồng.
Đồng thời, người ấy lại thò tay mặt ra, co ngón tay nhắm búng thẳng vào nách trái của Thích Đồng.
Tức thì, Thích Đồng cảm thấy có một luồng kình lực lạnh buốt, công thẳng vào cơ thể nên không khỏi giật mình kinh hãi trước thủ pháp quá nhanh nhẹn của đối phương, vội vàng nhảy thối lui ra sau năm thước.
Người che mặt nọ liền cất giọng sâu hiểm cười dài, rồi xoay người dùng thế “Lục Xuất Mai Hoa” đánh vút tới một chưởng công thẳng vào Thang Hải và Lê Trạch.
Thế chưởng vừa đánh ra thì liền thấy có đến sáu bóng chưởng lờ mờ từ trên không chụp xuống, đi đôi với một luồng kình lực mềm mại kín đáo, rít gió nghe vèo vèo.
Thang Hải và Lê Trạch vội vàng quét thẳng một chưởng ra để đỡ.
Bọn họ trông thấy tài nghệ của người che mặt hết sức thần kỳ, nên thái độ ngông cuồng tự cao của ba người tự nhiên đều tiêu tan đi mất cả.
Họ không còn dám xem thường đối phương nữa, mà trái lại vận dụng đến chín phần mười chân lực ra đôi chưởng, thủ thế sẵn sàng đối phó.
Trong khi hai luồng chưởng phong của đôi bên va chạm thẳng vào nhau thì nổ liên tiếp hai tiếng ầm ầm, rung chuyển cả vùng sơn lâm…
Thế là Thang Hải và Lê Trạch đều lảo đảo thân người, thối lui ra sau một bước.
Trái lại, người che mặt ấy lợi dụng sức hất mạnh ra sau trong khi chưởng lực bị va chạm, để vọt người bay thẳng lên cao rồi cất tiếng cười lạnh lùng đầy ngạo nghễ, phi thân lướt đi mất hút.
Tất cả những việc ấy chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, nên khi Thích Đồng định tràn tới tấn công vào đối phương một lần thứ hai, chỉ người ấy đã bay đi mất hút rồi.
Thang Hải và Lê Trạch vì vết thương nơi vai vừa rồi chưa lành hẳn, nên giờ đây vì dùng sức quá mạnh, cả hai đều cảm thấy nguyên cánh tay bị tê buốt, nơi miệng vết thương đau đớn và nóng bỏng như lửa đốt, khí huyết trong người cũng bị cuồng loạn.
Do đó, Thiên Sơn Tam Hữu đều không khỏi bắt đầu ngao ngán, đưa mắt nhìn nhau gượng cười đau đớn.
Thích Đồng đoán biết được tâm trạng của hai người kia, nên bèn lên tiếng :
– Nếu mình gặp khó khăn như thế này mà lại rút lui, thì có khác gì bằng lòng để cho lão tặc họ Đào xem thường chúng ta ? Người che mặt ấy võ công không cao hơn chúng ta, nhưng vì chúng ta đã nhất thời khinh địch, nên mới bị thất thế như vậy. Phương chi, người ta thường bảo, nếu kẻ hẹp lượng thì không phải là quân tử, mà lòng dạ không độc ác thì không phải là trượng phu, vậy nếu lần sau ta gặp hắn nữa thì sẽ xuống tay một cách ác độc ngay ! Thích lão nhị ta nếu không làm cho Thất Tinh Bảo phải một phen nghiêng ngửa điên đầu thì thề không khi nào chịu ngồi yên !
Trong khi Thang Hải và Lê Trạch chưa kịp trả lời, thì trông thấy trên quan lộ lại có sáu bảy bóng người mặc áo đen chạy bay tới.
Lê Trạch đưa mắt nhìn đăm đăm vào số người ấy, mặt lộ sắc vui mừng nói :
– Những người tiếp tay với chúng ta đã đến kia rồi !
Nói dứt lời, cả bọn ba người liền nhanh nhẹn lao người trở về phía con đường cái quan.
Thang Hải và Thích Đồng vừa buông mình rơi xuống đất thi đã giáp mặt với số người mới chạy đến. Trên gò đất cao khi nãy, bỗng lại xuất hiện ba người mặc áo đen che kín mặt khác. Ba người ấy đưa mắt nhìn về phía Tam Hung và những người mới tới cất giọng lạnh lùng cười thật khẽ, rồi lại nhanh nhẹn lướt đi mất như ba bóng ma.
Ngay lúc ấy, Tam Hung và số người kia lại tiếp tục chạy bay tới về phía thành Lạc Dương.
Chẳng mấy chốc sau, thành Lạc Dương đã thấp thoáng trước mắt mọi người. Những bức tường thành cao vút và chạy dài như rồng lộn trông thật là hùng vĩ.
Thích Đồng bất giác cười nhạt nói :
– Người che mặt vừa rồi chỉ khéo tìm lời gạt gẫm, chứ suốt dọc đường chúng ta nào có gặp trở ngại gì đâu ?
Bỗng ngay lúc ấy, Lê Trạch “úy” lên một tiếng kinh ngạc, rồi đưa tay chỉ về phía đầu của Thích Đồng…
Thì ra, trên búi tóc của Thích Đồng không biết từ lúc nào đã có một lá cờ nhỏ cắm chặt nơi ấy. Lá cờ đỏ làm bằng giấy vàng và chỉ to bằng một cái hạt đào mà thôi.
Vì họ chạy nhanh nên mớ tóc trên đầu bị rối bời, nếu không chú ý nhìn thì chẳng làm sao trông thấy được lá cờ “Chiêu Hồn” đó.
Thích Đồng nghe tiếng kêu lạ lùng của Lê Trạch nên không khỏi ngạc nhiên, thò tay sờ lên đầu mình và đụng phải một lá cờ chiêu hồn nên bèn nhanh nhẹn lấy xuống, sắc mặt biến hẳn.
Bỗng ngay lúc ấy, lại nghe giọng của Thang Hải kêu kinh hoàng lên rằng :
– Lê lão tam, trên đầu của ngươi cũng có nữa !
Thấy thế, ai nấy cũng đều sinh nghi, nhanh nhẹn đưa tay sờ lên đầu mình, thì quả nhiên trên đầu mọi người đều có cắm một lá cờ chiêu hồn y hệt như thế.
Số người của Tam Hung vì thế mặt đều biến sắc, ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy xương sống lạnh buốt.
Vì bọn họ đều là số người thuộc hàng cao thủ bậc nhất trong chốn giang hồ, thế mà bị người ta cắm một lá cờ chiêu hồn trên tóc mình lúc nào và ở đâu cũng không hay biết gì cả. Nếu chẳng phải là lá cờ ấy, mà trái lại là một món ám khí gì thì hậu quả chẳng làm sao lường được.
Còn một việc đáng khiếp sợ hơn, đấy là người đã cắm những lá cờ ấy quả là tài nghệ cao cường tuyệt đỉnh. Vì những lá cờ đó, đều được cắm ngay ngắn trên búi tóc của mọi người y hệt như nhau. Chỉ qua điểm ấy cũng đủ thấy tài nghệ của đối phương quả đã tiến đến mức cao thâm tuyệt vời.
Lúc ấy, Thích Đồng chẳng còn dám khoác lác nữa. Đôi mắt của lão ta chói rực ánh lửa căm tức, sắc mặt giận hầm hầm, rồi chẳng nói lấy một lời, giậm mạnh đôi chân xuống đất, lắc mạnh đôi vai, nhắm phía thành Lạc Dương tiếp tục chạy bay tới.
Mọi người chung quanh đều đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, song chẳng ai chịu tỏ ra mình hèn nhát, mặc dù họ đều tiến bước trong một tâm trạng hết sức miễn cưỡng.
Lê Trạch hạ giọng :
– Tên đã lắp vào cung thì không thể không bắn. Lê mỗ không tin lũ chuột đó có thể làm được gì đâu. Hiện nay có rất đông nhân vật võ lâm qui tụ về thành Lạc Dương. Số người này đều bị đối phương dọa như thế cả, nhưng chẳng có ai vì sợ sệt mà rút lui. Vậy chúng ta đâu lại tỏ ra hèn yếu hay sao ? Thôi, cứ mạnh dạn đi tới !
Thế là cả bọn đều nối gót chạy theo Lê Trạch, nhưng trong lòng nơm nớp lo âu, kiêng sợ trước kẻ thù.
. . . . . . . . . . . ..
Tất cả những cử chỉ và thái độ trên của số người Tam Hung nhất nhất đều lọt cả vào mắt của Đào Gia Kỳ, Tô Chỉ Quỳnh và Ác Di Lặc Trúc Tây.
Ba người không đi theo quan lộ mà chỉ men theo những chòm cây kín đáo hai bên đường để tiến tới, hơn nữa, hai bên vệ đường lại có nhiều gò nổi cao, nên số người của Tam Hung không còn thấy được họ, trong khi họ đã nhanh nhẹn lướt qua khỏi số người đó.
Đào Gia Kỳ trong khi tiến bước, bỗng nhìn thấy có một người che mặt xuất hiện bên vệ đường, nên không khỏi sửng sốt, ra hiệu cho Tô Chỉ Quỳnh và Ác Di Lặc Trúc Tây đứng lại.
Trong khi đó, người che mặt nọ bỗng nhún người bay vút lên một ngọn cây cao bên vệ đường rồi ẩn kín mình giữa tán lá sum suê, rộng độ hàng mẫu của ngọn cây ấy.
Người che mặt ấy có một thân pháp nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một con chim khiến ba người nhìn thấy đều không khỏi thầm kinh hãi.
Đào Gia Kỳ đoán biết người che mặt ấy đang có một ý định gì, nên chàng đưa mắt chú ý nhìn về phía xa của con đường cái quan. Chàng trông thấy từ phía tít mù của con đường, đang có mười mấy bóng đen chạy nhanh tới. Khi số người ấy chạy đến thì chàng mới nhìn rõ đấy là số người của Thiên Sơn Tam Hữu.
Trong khi số người của Tam Hung lướt qua bóng cây to nọ, thì bỗng từ giữa cành lá rậm rạp có một vừng mưa màu vàng từ trên rơi xuống.
Thế là những chấm vàng ấy đã nhanh nhẹn rơi thẳng vào đầu mọi người đang chạy dưới đất. Những ám khí ấy đều rơi thật đúng vị trí, chứng tỏ người vừa phóng ra có một thủ pháp hết sức cao cường.
Đào Gia Kỳ thấy thế thì đinh ninh rằng số người của Thiên Sơn Tam Hữu chắc chắn phải bị trọng thương, nhưng không ngờ bọn họ vẫn không hay biết gì cả, tiếp tục chạy bay tới như thường.
Trúc Tây khẽ cười nhạt nói :
– Thiên Sơn Tam Hữu khi biết được trên đầu mình có mang vật gì đó, nếu không sợ vỡ mật ra mới là một chuyện lạ !
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
– Kẻ ác thì có kẻ ác trị. Tam Hung bấy lâu nay kiêu căng tự phụ, đê?
cho họ gặp phải những trường hợp này, họ mới thất kinh !
Vừa nói nhưng đôi mắt của Đào Gia Kỳ vẫn nhìn đăm đăm về hướng ngọn cây. Chẳng mấy chốc sau, chàng trông thấy giữa cành lá rậm rạp, bỗng có năm người che mặt nối gót nhau nhảy xuống đất.
Đào Gia Kỳ không khỏi thầm kinh hãi nói :
– Tại sao trên ngọn cây ấy lại đã có sẵn người ở trên đó rồi ?
Nói đến đây, chàng liền “hừ” một tiếng qua giọng mũi, rồi hạ giọng tiếp :
– Quỳnh tỷ, tiểu đệ sẽ trả lại cho người ấy những gì mà chính người ấy đã gieo rắc, hầu áp đảo bớt đi tính hung hăng của lũ chuột này !
Nói đoạn, chàng liền lấy ra ba món ám khí có hình như hạt táo mà chàng đã nhổ được từ trong vai của Thang Hải, Lê Trạch và Trúc Tây vừa rồi, ném mạnh về hướng số người che mặt kia.
Thế là số ám khí ấy lao vút ra nhanh như một luồng điện xẹt. Thu?
pháp của chàng thật vô cùng tuyệt diệu, nên mặc dù ba món ám khí lao thật nhanh, song chẳng hề nghe có tiếng gió rít khẽ. Trong khi đó, năm người che mặt kia lại đang đứng quay lưng về phía chàng, nên hoàn toàn không hay biết gì cả.
Liền đó, bỗng nghe có ba tiếng “hự” khô khan vọng lên, rồi ba người che mặt ngã lăn quay ra đất.
Hai người che mặt còn lại trông thấy thế đều không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng cúi xuống xem xét vết thương cho đồng bọn. Họ cởi áo ba người kia ra, thì thấy tại “Mệnh môn huyệt” nơi lưng ba người rõ ràng có một ám khí hình hạt táo, ghim sâu tới xương.
Họ đã nhân ra đấy là thứ ám khí riêng biệt của chính mình. Tuy họ có thuốc giải trừ chất độc, nhưng vì “Mệnh môn huyệt” là một trong những tử huyệt trên cơ thể con người, nên số người ấy đã bị tắt thở ngay tức khắc.
Hai người che mặt kia lộ vẻ hết sức tức giận. Họ căn cứ vào hướng những ám khí bay đến, nên đoán biết đối phương đã ẩn mình gần đó, bèn nhanh nhẹn vọt người bay thẳng đến nơi…
Khi buông mình rơi tới đất, thì hai người che mặt nọ liền đưa đôi mắt sáng như điện chú ý tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng trông thấy có một bóng người nào. Bởi thế, cả hai bèn tức giận phi thân trở về con đường cái quan kẹp lấy ba xác chết vào nách nhanh nhẹn bỏ chạy đi mất.
. . . . . . . . . . . ..
Thành Lạc Dương thủa xưa gọi là Lạc Ấp, Châu Bình Vương đã dời đô về phía Đông và đến đóng tại đây. Trong thời Chiến quốc, Lạc Ấp mới được gọi là Lạc Dương. Trong lịch sử, triều Đông Tấn và triều Bắc Ngụy đều lấy đó làm kinh độ Đến đầu nhà Tùy thì lấy Lạc Dương là Đông Độ Bởi thế, tiếng Đông Đô bắt đầu có từ đó.
Thành Lạc Dương rộng độ chín dặm, có bốn cửa, vách thành thực cao, trông rất hùng vĩ.
Bóng mặt trời đã lặn về Tây, khói nấu cơm chiều đã bốc lên khắp mọi nhà. Trên Thiên Tân Kiều bắc ngang qua dòng Lạc Thủy, xe ngựa dập dìu qua lại không ngớt.
Thiên Tân Kiều là một cây cầu xây cất hồi đời nhà Tùy. Lúc đầu chi?
dùng những chiếc thuyền to, rồi dùng những móc sắt thực chắc chắn đê?
móc dính liền lại thành một chiếc cầu nổi bắc ngang qua dòng sông.
Trên con đường hẹp của chiếc cầu lại có dựng lên bốn gian lầu tên gọi là Thiên Tân. Đến đời Đường Thái Tôn, nhà vua ra lệnh xây sáu cái chân bằng đá cho chiếc cầu ấy. Sang đến đầu nhà Tống, thì lại sửa chữa một lần nữa, dùng toàn những cột đá to để làm trụ cầu, vô cùng chắc chắn.
Trong số người qua lại dập dìu trên chiếc cầu, bỗng thấy Đào Gia Kỳ, Tô Chỉ Quỳnh và Ác Di Lặc Trúc Tây cũng đang chen chúc đi với khách bộ hành. Bọn họ đều giả dạng thành những người thường dân quê mùa, thong thả bước thẳng vào cửa thành phía Tây.
Lúc ấy chưa đến canh ba nên chợ đêm đang hồi rất náo nhiệt.
Ngôi Quan Đế Miếu tọa lạc tại trung tâm thành phố. Chung quanh ngôi miếu hiệu buôn san sát gồm từ cửa hàng tạp hóa cho đến hiệu thuốc và cả người bói toán đều có đủ, trông chẳng khác nào trước ngôi chùa Tướng Quốc Tự Ở Khai Phong, người đi như nước chảy, nói chuyện huyên náo ồn ào.
Đối diện với Quan Đế Miếu có một hàng xem bói, trên cao treo màn trướng rất đường hoàng, hai bên lại có liễn đối trên bàn có để một mai rùa, một ống xâm, bút son và giấy trắng.
Ngay chính giữa cửa hàng ấy, còn có vẽ một bức Thái Cực Đồ thực to, bên dưới đề bốn chữ đại tự “Bói toán như thần” Sau chiếc bàn có một lão già lưng gù đang nằm phục trên bàn ngu?
ngon lành, ngáy to như sấm, xem ra có vẻ ế khách lắm.
Trong số du khách bỗng xuất hiện một ông cụ và một bà cụ đã già nuạ Hai người này đưa mắt ngó quanh quẩn và bất giác bước thẳng đến cửa hàng xem bói nọ. Ông cụ già lên tiếng :
– Này ! Ông hãy thức dậy, lão muốn nhờ ông bói một quẻ !
Lão già lưng gù ấy vốn đang giả vờ ngủ, nên nghe giọng nói của Đào Gia Kỳ liền ngửa mặt lên nhìn. Nhưng ông ta lại thấy trước mặt mình là hai người đã già nua thì không khỏi sửng sốt.
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
– Trình đại hiệp, tại hạ là Đào Gia Kỳ !
Lão già lưng gù ấy chính là Thiết Bối Đà Long Trình Nam Giang, nghe thế thì hiện sắc mừng rỡ khôn tả, hạ giọng nói :
– Thiếu hiệp đến đây thực là phải lúc. Hiện già đang ngụ tại Cao Thăng khách điếm ở Tây Đại Nhai trong thành này. Vân Mộng Bình nữ hiệp đang bị trong thương và đã được cứu chữa, hiện đang nằm dưỡng sức tại khách điếm ấy.
Đào Gia Kỳ kinh hãi nói :
– Cô ấy làm thế nào mà bị trọng thương ?
Trình Nam Giang vội vàng nói :
– Nói dài dòng vô ích, thiếu hiệp hãy mau đi đến đó lo việc chữa tri.
cho cô ấy, già sẽ thu dọn cửa hàng rồi sẽ trở về sau !
Đào Gia Kỳ vội vàng quay lại lão bà nói :
– Quỳnh tỷ, chúng mình đi thôi !
Nói đoạn, hai người liền lẫn lộn vào số khách bộ hành chung quanh.
Tại dãy phòng phía Đông trong Cao Thăng khách điếm, Vân Mộng Bình đang nằm yên trên giường, sắc mặt tái nhợt, mái tóc rối bời. Bên ngoài vầng trăng sáng đang lơ lửng trên nền trời cao, chiếu rọi ánh bạc vào cửa sổ.
Vân Mộng Bình đưa mắt nhìn đăm đăm vào vầng trăng rồi cất tiếng than khẽ nghe thực não ruột.
Khắp trong người nàng đang bị mười ba vết thương do những luồng chưởng lực âm độc gây ra. Những viên thuốc của nàng mang theo chi?
uống đỡ để cho vết thương khỏi trầm trọng hơn, chứ phần thương thế vẫn không hề thuyên giảm. Nàng cảm thấy khắp người hết sức đau đớn, thân thể đều kiệt lực, mỗi ngày đều ụa ra hai lần máu bầm.
Bỗng nhiên, nàng trông thấy có một bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ, bước nhẹ nhàng như chiếc lá rơi.
Vân Mộng Bình hết sức kinh hãi, chú ý nhìn kỹ bóng người ấy thì kinh hoàng kêu lên :
– Lư thiếu gia !
Thì ra người ấy chính là Lư Thế Xuân.
Trong đôi mắt của Lư Thế Xuân lúc ấy đang chiếu ngời những tia sáng sâu hiểm, nhưng chỉ trong thoáng chốc thì tia sáng ấy đã mất ngay, hiện sắc tươi cười :
– Đúng thế, tôi chính là Lư Thế Xuân đây !
Y từ từ bước tới, rồi nói tiếp :
– Xem ra cô đang bị trọng thương rất nặng, vậy ai đã gây ra thương tích cho cô thế ?
Vân Mộng Bình cất giọng trong trẻo nạt :
– Thiếu gia có muốn nói gì thì hãy ngồi yên trên ghế kia mà nói, thiếu gia đến đây có ý định gì ?
Lư Thế Xuân thầm nghĩ :
“Dù ngồi ở đâu, thì cô ta cũng không thoát khỏi tầm chưởng của mình !” Vì nghĩ thế, nên y bèn bước thẳng đến chiếc ghế đặt nơi góc tường ngồi xuống, hỏi :
– Còn tiểu thư nhà cô đâu ?
– Chỉ trong chốc lát đây là cô ấy sẽ trở về !
– Cô ấy đi đâu thế ?
– Thất Tinh Bảo !
Lư Thế Xuân sửng sốt một lúc, bỗng nhướng cao đôi mày cười nói :
– Có phải Vân cô nương định phỉnh gạt tại hạ không ?
Vân Mộng Bình giận dữ nói :
– Ai phỉnh gạt thiếu gia làm gì ? Trong người tôi đang bị trọng thương đến mười ba chỗ do luồng chưởng lực âm độc gây ra, chính là vì những người che mặt trong Thất Tinh Bảo vây đánh !
Lư Thế Xuân nói :
– Tiểu thư nhà cô đến Thất Tinh Bảo có chuyện gì ?
– Hàn Thiết Quan Âm, Giáng Long kinh và Ngô Câu kiếm !
– Đều ở cả trong bảo ấy sao ?
Vân Mộng Bình lạnh lùng đáp :
– Nghe đồn đại như thế ? Có lẽ Lư công tử đến Lạc Dương cũng chính là vì những bảo vật đó ?
Lư Thế Xuân gật đầu nói :
– Lẽ tất nhiên là vì chúng. Nhưng…
Nói đến đây, bỗng trên nét mặt của y hiện lên một nụ cười âm u sâu hiểm rồi tiếp :
– Nhưng theo tại hạ được biết thì tiểu thư nhà cô hiện không có mặt ơ?
thành Lạc Dương. Vậy cô ấy đi đâu, cô nên nói thật cho tôi nghe thì hay hơn, bằng không…
Vân Mộng Bình giận dữ nói :
– Bằng không thì thiếu gia định làm gì ?
Vân Mộng Bình biết từ bấy lâu, Lư Thế Xuân đang thèm rỏ dãi trước sắc đẹp của hai chủ tớ nàng, nhưng khổ nỗi vì võ công của y còn thua sút hơn Huỳnh Ỷ Vân, nên chỉ ngoan ngoãn cầu xin tình thương nơi Huỳnh Ỷ Vân chứ không dám làm hỗn. Y đã hứa là sẽ suốt đời phục vu.
cho Huỳnh Ỷ Vân và lòng dạ chẳng bao giờ thay đổi.
Lúc ấy, Lư Thế Xuân cất giọng sâu hiểm cười :
– Chẳng định gì cả. Tại hạ có mang linh dược theo người nên muốn xem qua thương thế của cô nương để lo việc chữa trị giúp cho mà thôi !
Nói dứt lời, y đứng lên và từ từ bước tới.
Vân Mộng Bình trông thấy thế, quả tim suýt nữa nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Nàng biết Lư Thế Xuân không phải có ý tốt, nên nạt :
– Hãy đứng yên lại ! Nam nữ thụ thụ bất thân, thiếu gia có biết hay chăng ?
Lư Thế Xuân nói :
– Đấy là trong trường hợp bình thường, chứ trong trường hợp nguy cấp thì người ta phải châm chước ! Việc ấy Vân cô nương đâu lại không biết ? Hơn nữa, tâm ý của tại hạ ra sao, thì với sự thông minh của Vân cô nương cũng đã biết rồi, không cần nhọc tại hạ phải giải thích dài dòng !
Vừa nói, y vừa bước từng bước một về chiếc giường.
Vân Mộng Bình lộ vẻ sợ hãi, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn. Nàng thấy trong khung cảnh này thực chết đi còn hơn phải muốn sống, nên ca?
đôi mắt bỗng tối sầm lại.
Lư Thế Xuân bước đến chiếc giường, cất tiếng cười khẽ, sắc mặt to?
ra rất vui thích, đôi mắt chiếc ngời lửa dục. Y nhanh nhẹn thò cánh tay mặt ra, giở chiếc mền mỏng của Vân Mộng Bình sang một bên, khiến thân hình kiều diễm chỉ mặc có một lớp y phục lót mỏng của nàng hiện rõ ra dưới mắt ỵ Những đường cong tuyệt mỹ trên thân hình Vân Mộng Bình đều lộ rõ không còn sót một nơi nào.
Vân Mộng Bình buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng và suýt ngất lịm đi. Nàng cất giọng run run nói :
– Thực không ngờ…. ngươi lại là…. một loài cầm thú…. có mặt người mà thôi !
Lư Thế Xuân cười nhạt nói :
– Cô nương, tại hạ thương yêu cô đã từ lâu rồi !
Nói đoạn, y bèn thò cánh tay mặt ra, mở những hạt nút áo trước ngực nàng.
Vân Mộng Bình vừa cuống quít, vừa tức giận, nên ngất lịm đi lúc nào không biết.
Trong khi Lư Thế Xuân đang quá thích chí và quên tất cả chung quanh, thì bất thần cảm thấy nơi cổ mình bị năm chiếc móc thép bấu chặt lấy, thủng vào ả da thịt, rồi nghe ở sau ót có một tiếng người gằn giọng quát :
– Đồ dâm đãng, còn thua cả cầm thú, thực lẽ trời nào có tha cho ngươi được !
Vì quá đau đớn, nên y phải gào lên một tiếng thảm thiết. Trong khi đó, y lại cảm thấy phía dưới nách của mình bị đối phương điểm mạnh bảy chỉ, khiến võ công đều bị phế trừ cả, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, ngã khụy xuống đất.
Khi hắn ngửa mặt nhìn lên thì trông thấy trước mặt hắn có một lão già mặc áo nâu đang trợn mắt giận dữ nhìn vào y chòng chọc.
Ngoài ra lại còn có một lão bà đang đứng bên cạnh. Lúc ấy, lão già kia đã gằn giọng :
– Lư Thế Xuân, ngươi có biết lão phu là ai không ?
Lư Thế Xuân nghe qua giọng nói rất giống giọng nói của Đồ Lôi, nên không khỏi kinh hoàng sửng sốt.

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Dịch: Hàn Giang Nhạn

Chuyên mục:Truyện kiếm hiệp
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: