Trang chủ > Chuyện đời thường > Người yêu tôi dâng hiến cho người khác

Người yêu tôi dâng hiến cho người khác

Tôi và cô ấy yêu nhau đã bốn năm. Chúng tôi học với nhau suốt từ hồi lớp 6 và chơi trong cùng một nhóm. Tuy lúc ấy còn nhỏ nhưng trước cô ấy, tôi đã có những rung cảm đầu đời của một cậu bé. Lên cấp 3, dù không còn chung trường nhưng nhóm bọn tôi vẫn thân và thường xuyên đi chơi với nhau.

Chúng tôi đã có một mối tình áo trắng thật trong sáng. Với tôi, cô ấy vừa là bạn vừa là người yêu. Chúng tôi gắn bó nhau bằng bao kỉ niệm đẹp thời học trò.Có thể nói cô ấy là người con gái đầu tiên và đến lúc này là duy nhất mà tôi từng yêu.

Nói thật, tôi là một cậu con trai phóng khoáng, thích lối sống hiện đại, không đè nặng những lễ giáo phong kiến. Bởi vậy, hình mẫu người yêu của tôi cũng không khắt khe. Nếu như nhiều đàn ông thời nay đòi hỏi bạn đời phải là cô gái trinh trắng thì với tôi, điều đó không quan trọng. Cũng như tôi cho rằng, quan hệ trước hôn nhân không có gì là xấu nếu việc ấy xuất phát từ tình yêu thực sự.

Đó là điều mâu thuẫn giữa chúng tôi. Có thể đứng ở lập trường là con gái cộng với sự giáo dục của cha mẹ nên cô ấy lại phản đối chuyện đó. Tôi cũng tôn trọng quyết định của bạn gái, song nhiều khi ở bên nhau, vì quá yêu nên tôi không kiềm chế được bản thân, tôi vẫn muốn được yêu cô ấy hết mình. Mỗi lần như vậy bạn gái tôi đều kháng cự. Tôi biết, có những khoảnh khắc cô ấy cũng muốn trao cho tôi tất cả, nhưng đến phút cuối, giống như lí trí đã chiến thắng và ngăn lại, cô ấy đột ngột chống trả. Phải nói những lần như thế khiến tôi rất… bực mình và mất hứng. Rồi nhiều mâu thuẫn bắt nguồn từ đó.

Cô ấy là phụ nữ nên luôn mong muốn được quan tâm, chăm sóc, được người yêu dành nhiều thời gian cho mình. Còn tôi, việc ngày nào cũng lang thang ngoài đường, quanh các quán ăn, quán cà fê cùng người yêu làm tôi thấy mệt mỏi. Lúc có dịp ở bên nhau riêng tư thì “người đàn ông” trong tôi lại trỗi dậy. Tất nhiên, như mọi khi, cô ấy luôn bỏ tôi “lửng lơ” giữa đường. Cho nên tôi lại không muốn gặp nhau quá nhiều. Bức tường ngăn cách giữa chúng tôi ngày một lớn. Chúng tôi thường xuyên giận dỗi nhau. Đáng buồn là sau mỗi cuộc cãi vã, cô ấy luôn đổ lỗi chỉ vì tôi không có được điều mình muốn nên mới thế, rằng tất cả chỉ vì chuyện tình dục, rằng tôi coi trọng nó hơn cả tình yêu . Là người đàn ông tự ái cao, điều đó làm tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.

Mỗi người mang trong mình một suy nghĩ và không còn tiếng nói chung. Tôi là người quyết định nói chia tay dù biết cả hai còn rất yêu nhau. Cô ấy đã khóc nhiều song lúc ấy, tôi tỏ ý dứt khoát.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thường gặp nhau do cùng chơi thân trong một nhóm. Cả hai đều cố tỏ ra bình thường vui vẻ mỗi lần “đụng mặt”. Nhưng tôi đã như chết đứng khi biết tin cô ấy đã có bạn trai mới. Dù đã chuẩn bị trước tâm lí, tôi vẫn không ngờ điều ấy lại đến nhanh như vậy. Tôi thực sự nuối tiếc và ân hận vô cùng. Tôi lại tìm cách nối lại tình xưa, dành lại người con gái của mình. Cũng mất một thời gian “đấu tranh”, cuối cùng mối tình 4 năm trời đằng đẵng cũng chiến thắng, cô ấy đã quay trở về bên tôi.

Hôm ấy, tôi đã nghĩ là khoảng thời gian xa nhau khiến tình cảm của chúng tôi mãnh liệt hơn bao giờ. Tôi nhận thấy cô ấy không còn cố gắng giữ khoảng cách và kháng cự tôi như trước. Đó là lần đầu tiên chúng tôi yêu nhau hết mình.

Lẽ ra tôi phải thấy hạnh phúc vô bờ. Nhưng không, tim đau nhói, tôi choáng váng vì hiểu ra một điều: cô ấy không còn là con gái. Cô ấy đã trao cái quý giá nhất của đời mình cho một người đàn ông chỉ mới quen chưa đầy hai tháng – thứ mà người yêu tôi đã dùng mọi cách để giữ gìn với tôi suốt 4 năm trời, để rồi gián tiếp khiến chúng tôi phải chia tay. Điều này còn làm tôi đau đớn hơn cả lúc biết cô ấy yêu người khác. Còn bạn gái tôi thì chỉ im lặng và khóc.

Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tôi không bằng gã đàn ông kia? Hay chính tôi đã khiến cô ấy đau khổ rồi dễ dàng chấp nhận một người đàn ông khác để trả thù đời. Giờ đây, tôi vô cùng mâu thuẫn và dằn vặt. Tôi thậm chí không còn cảm hứng với cô ấy như trước, tôi không thể làm tròn bổn phận của người đàn ông khi quan hệ với cô ấy. Hình ảnh người đàn ông kia cứ hiện lên trong đầu tôi như một sự giễu cợt.

Bây giờ một lần nữa chúng tôi lại đứng trước nguy cơ chia tay. Cô ấy nói: “Nếu anh không chấp nhận được em thì chúng mình chia tay, em cũng không trách anh đâu”. Tôi chẳng bao giờ muốn xa cô ấy thêm một lần nữa. Nhưng nếu tiếp tục, những câu hỏi tại sao và hình ảnh người đàn ông kia cứ liên tục hiện ra. Tôi nên quyết định sao đây?

Theo Zing

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: