Trang chủ > Chuyện đời thường > Dại khờ chưa xa

Dại khờ chưa xa

Cô quyết định bỏ đi thật xa, nhưng trong lòng vẫn ngỗn ngang hàng trăm câu hỏi…

Anh là người đàn ông hiền lành, ít nói. Cô quen anh qua một người bạn. Cô yêu anh vì những đức tính ấy của anh. Anh nói yêu cô và luôn quan tâm đến cô, hỏi han cô qua những dòng tin nhắn và gọi điện cho cô bất cứ lúc nào anh rảnh rỗi. Buổi tối, hai người đi chơi về, vừa mới chia tay nhau, vậy mà về đến nhà là cô nhận được điện thoại của anh liền. Anh hỏi cô có vui không và chúc cô ngủ ngon.

Anh thường rủ cô đi ăn uống ở những nhà hàng sang trọng và không ngần ngại mua tặng cô những món quà đắt tiền. Thỉnh thoảng, anh lại bỏ tiền vào ví của cô. “Tiền của anh cũng là tiền của em mà”. Câu nói ấy phá tan sự e ngại cuối cùng trong cô.

Nghĩ rằng anh yêu thật lòng, cô đã trao cho anh tất cả và hạnh phúc trong cảm giác hiến dâng. Cô có thai. Đi khám, cô mới biết mình bị chửa ngoài dạ con. Trớ trêu thay, đó cũng chính là lúc cô phát hiện ra anh đã có vợ con.

Cô bất chấp, định dùng đứa con để ràng buộc anh. Nhưng rồi ý định ấy không thực hiện được, khi cô đau bụng dữ dội và phải phẫu thuật bỏ cái thai cùng một bên buồng trứng. Cô gọi điện, anh không đến. Cô phải nhờ một người bạn thân tới ký giấy đồng ý mổ.

Cô đau khổ tột cùng khi anh vào thăm chỉ đứng nhìn một lát, không an ủi cô được câu nào. Anh đón cô ra viện, để lại cho cô ít tiền rồi đi thẳng. Cô phải chủ động gọi điện cho anh. Lần nào anh cũng kêu bận. Cuối cùng, thì anh tắt máy không nghe và thay số điện thoại khác. Cô biết anh đã bỏ mình nhưng cô không ngờ anh ra đi chẳng nói một lời nào như thế.

Một hôm, tình cờ cô thấy anh chở một người con gái khác. Họ cười đùa với nhau rất vui vẻ. Cô kéo cao cổ áo len, đội sụp mũ xuống che hết nửa khuôn mặt để theo họ vào quán. Một hàng cây xanh rậm rì ngăn cách giữa hai chiếc bàn.

Cô lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh hỏi xem cô bé kia thích ăn món gì. Suốt bữa ăn, hầu như chỉ có tiếng cô gái kia ríu rít chuyện trò. Bây giờ thì cô thấy ghê sợ cái vẻ hiền lành, ít nói của anh.

Trước khi đứng lên, anh lại bỏ ít tiền vào ví của cô bé. “Tiền của anh cũng là tiền của em mà”, anh nói. Nghe đến đây, cô chỉ muốn xông ra ngăn cô bé kia lại, cô chỉ muốn gào lên, vạch mặt tên Sở khanh khốn nạn ấy và cô muốn nói với cô bé đó rằng: “Bài học của tôi hôm nay cũng sẽ là bài học của cô nay mai”.

Song, cô kịp ngồi im lặng. Liệu cô bé kia có tin cô hay lại nghĩ cô đang rình rập để đánh ghen? Liệu cô có thật sự bị oan khi yêu đến cuồng si mà không biết rằng người mình yêu đã có vợ con? Liệu mọi người có không lên án cô khi biết cô đã từng âm mưu dùng đứa bé để ràng buộc, khống chế người tình?

Cô quyết định bỏ đi thật xa để không còn phải nhìn thấy anh, không còn phải nhớ gì về những kỷ niệm đau đớn ở thành phố này. Cô ra đi trong lòng ngổn ngang mớ câu hỏi: mới 25 tuổi mà đã phải cắt bỏ một bên buồng trứng thì liệu mình có sinh nở được nữa không? Liệu sau này mình có thể được người đàn ông chấp nhận quá khứ của mình? Còn anh ta có chút động lòng trắc ẩn nào không khi làm cho những người con gái đau khổ đến thế này? Chẳng lẽ anh ta gây ra tội lỗi mà không bị trừng phạt ư?

Cô cầu mong cho những người con gái khác đừng dễ dãi, nhẹ dạ trong tình yêu mà gặp phải những gã họ Sở, để rồi mất đi hạnh phúc, thậm chí cả quyền được làm mẹ.

Theo thegioiphunu-pnvn

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: